Chương 20: Linh Hồn 947.

Trong một khoảng không gian vô định , Luhan từng bước từng bước đi. Nơi cuối con đường có một cánh cửa , cậu đi tới đó chừng chừ do dự không biết có nên mở ra không. Cuối cùng cậu cũng mở cánh cửa ấy ra , một khung cảnh hỗn loạn khiến cậu trơ mắt nhìn. Cả người run rẫy đến mức chân không trụ được vững nữa mà qụy xuống. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Baekhyun đi tới nơi có một cánh cửa , cảm giác trong lòng tự nhiên lo lắng cồn cào. Mở cánh cửa đấy ra là một khung cảnh.

- Mẹ ơi , Luhan hyung sẽ nhanh chóng ra viện phải không?

- Đúng rồi , hyung ấy đang rất cần thời gian để bình tĩnh và nhận thức được mọi việc. - Byun phu nhân cười xoa đầu bé con.

Đúng , đây là ngày mà Luhan được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Baekhyun khi ấy đã rất lo lắng liên tục hỏi mẹ rằng anh ấy sẽ không sao , sẽ nhanh chóng ra viện , sẽ lại chơi với Baekhyun. Chuyện xảy ra về Luhan , cậu đương nhiên biết . Bản thân vì thương anh mà đã muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ Luhan. Từ một đứa trẻ ngây ngô đã biến thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Trong khoảng thời gian Luhan trong bệnh viện , Baekhyun mỗi ngày đều tập dùng roi da. . . Nửa năm sau đó , đã có chuyện xảy ra. Trong một lần Baekhyun đã bị người ta bắt cóc , tên bắt cóc kia là người làm ăn với ba cậu nhưng vì Byun lão gia không chấp nhận cứu giúp ông ta , nên công ti ông ta bị phá sản ôm mối hận nên ông ta cho người bắt cóc Baekhyun để trả thù.

- Các người là ai!!! - Baekhyun hét khi cái khăn bịt miệng mình được tháo ra.

- Làm gì còn không biết!!! Để tao xem lão già kia làm được gì khi trong tay tao là đứa con trai thứ của ổng. - Hắn cười lớn.

- Thả ta ra. - Baekhyun giãy giụa.

- Nhóc con , mày tốt nhất thì ngoan ngoãn không thì đừng trách.

- Da dẻ hồng hào trắng trẻo này coi bộ khá hợp khẩu vị đàn em tao đó . - Hắn nắm cằm cậu nghiêng qua nghiêng lại xem xét.

Baekhyun dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ đương nhiên sẽ bị những lời nói đó dọa sợ. Dù gì cậu cũng trong tay địch chúng chưa làm gì cậu thì cậu cũng khoang manh động để gây hao tổn mình.

Baekhyun bỗng nhìn thấy khung cảnh kia xoay chuyển. Tay chân cũng run rẩy nhìn cảnh vật phía trước , nước mắt không tự giác tuôn rơi.

Cậu nằm đó bị hai ba người đàn ông to lớn đυ.ng chạm vuốt ve , cả cơ thể đầy vết bầm vết xước cứ vô lực mà nằm đấy. Đây là khoảng thời gian mà cậu chôn vùi tránh né không dám đối diện ,cái quá khứ đáng sợ đó khiến cậu không còn đứng nổi nữa. Đó là lí do khi bị bắt cóc ở Malaysia cậu đã vô lực mà không thể chống trả vì ít nhiều những mảnh vụn kí ức kia ùa vẻ chồng ghép lại. Tay vô thức chạm ở vị trí tim đau đớn vô cùng. Bản thân cậu đã cố gắng vui vẻ , cố gắng không nhớ đến vì đây là thứ không thể thay đổi nhưng ngày hôm nay nhìn nhận. Đối diện lại với quá khứ như vậy chính là muốn đạp đổ sự cố gắng bấy lâu nay của cậu mà.

- DỪNG LẠI ĐI , TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CHÚNG!!!!!!. - Baekhyun gào khóc.

Những hình ảnh của mảnh kí ức kia biến mất trả lại một không gian trắng xóa .Chợt xẹt qua trong suy nghĩ đau đớn kia , là một thân ảnh cao ráo thân thuộc đang quay mặt về phía cậu mĩn cười.

- Chanyeol , Chanyeol cứu em. . hic. . .cứu em. - Ôm lấy bản thân gào khóc , miệng không ngừng gọi tên anh. Cậu hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hình bóng anh , gọi tên anh. Cậu cần anh!!!!!

- Baekhyun. . . . .Baekhyun. - Giọng nói vang lên.

- Chanyeol. . .Chanyeol , anh ở đâu??? Hic Chanyeol. - Cậu ngước lên nhìn khắp không gian.

- Không sao rồi , đừng sợ. Anh đưa em ra khỏi đây.

Câu nói kia vừa nói xong thì ở phía tay Baekhyun sáng lên ấm áp giống nhưng Chanyeol đang nắm tay cậu kéo đi. Cậu đứng dậy quay về phía sau nhìn hình ảnh của mảnh kí ức kia . Cậu của quá khứ đã được cứu kịp thời đó là thứ mà cậu đã quên đi, mọi chuyện giờ đã ổn rồi. . . . . .Mĩn cười cậu xoay đi theo cái ấm áp nơi cổ tay mà bước đi. Gần tới điểm sáng cuối cậu lại nhìn thoáng nhìn thấy. Là Luhan , đang suy sụp đau khổ trong biển máu, tay cậu đưa lên cao còn chưa kịp gọi tên anh thì cậu đã đi qua điểm sáng kia.

____________________________________________________________

- Baekhyun!!! - Chanyeol mừng rỡ gọi tên cậu khi thấy Baekhyun chầm chậm mở mắt nhịp thở cũng quay trở lại.

- Chanyeol. - Cậu bật dậy ôm lấy anh , siết chặt.

- Mừng em đã trở lại. - Anh vuốt tóc cậu mĩn cười.

Cả hai ngừng ôm nhìn đối phương tay cả 2 phát sáng , một dấu ấn đã hiện lên. Cả hai như vậy đã thành công , vui mừng mà ôm lấy nhau. Chợt nhớ tới Luhan cậu quay quanh thì nhìn thấy Luhan vẫn nằm bất động.

- Luhan hyung. . .

- Chuyện chúng ta giờ coi như đã ổn , em ở đây. Anh đi tìm giúp Sehun. - Chanyeol đứng dậy.

- Tìm?

- Đúng dây hoa trên bia mộ của linh hồn 947.

Sehun đáng ra là người hoàn thành cái vòng nhanh nhất trước cả Chanyeol. Nhưng anh lại không tìm được bia mộ linh hồn thứ 947 kia đâu , anh vẫn lục tung từng rõ ngách. Cơn đau từ trái tim cứ càng ngày càng đau đớn hơn như nhắc nhở người anh yêu đang rất đau đớn. Anh tay chân vẫn lùng sục khắp nơi , những linh hồn cứ tìm cách cản trở anh tìm kiếm. Vừa nỗi lo lắng cho Luhan vừa bực mình mà anh từ lúc nào đã toát ra hàn khí lạnh lẽo mà đã lâu không còn nữa. Nói chính xác hơn là từ khi có Luhan anh đã không còn nổi nóng tức giận nên cái hàn khí lạnh buốt kia cũng biến mất. Những linh hồn kia nhất thời cũng phải sợ đến khí chất của Sehun mà lảng tránh ra. (Au: đạo ghê chưa? Già trẻ lớn đến cả hồn ma linh hồn cũng không tha!!! Thiệt đáng sợ ngan~~~~~~~)

_____________________________________________________________

Luhan bây giờ hoàn toàn không làm chủ được lí trí bản thân nữa. Những thứ cậu cố quên đều đang diễn ra, chúng - những mảnh kí ức quá khứ bị cậu chối bỏ , vỡ nát đang chòng ghép lên nhau chúng đang hoàn thiện nỗi ám ảnh đó trong cậu. Máu , cậu thấy máu khắp mọi nơi. . .máu rất nhiều , máu từ khắp mọi người xung quanh cậu , còn có máu của mẹ cậu nữa. . .KHÔNGGGG cậu đau đớn ôm đầu , tự nhủ đây là cơn ác mộng. . .cơn ác mộng đau đớn đáng sợ mà thôi ,cậu phải tỉnh phải tỉnh lại. Đôi tay đẫm máu ra sức đập vào đầu cố trấn tỉnh bản thân , nước mắt đã sớm rơi ướt cả khuôn mặt cậu. Luhan bây giờ lạc lối trong nỗi sợ hãi , những hình ảnh khung cảnh vẫn đang diễn ra. . .Bi kịch của quá khứ lại một lần nữa tái diễn.

- KHÔNG!!!! KHÔNG , ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. . . . KHÔNG PHẢI. . .KHÔNG PHẢI!!!!!!!!!!!. - Cậu ôm đầu gào hét.

- Dừng lai đi. . .tại sao. . .TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY. . .TẠI SAO!!!!

- TẠI SAO LẠI MUỐN CƯỚP ĐI HẾT NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TÔI. . .TẠI SAO!!!!

Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào , Luhan chính là đã nói ra sự đau đớn của bản thân suốt bao nhiêu năm này. Sau sự việc hôm đó , Luhan được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Cậu luôn nghĩ rằng do mình mà những người xung quanh phải ra đi. Là do cậu mà mẹ cậu mới chết , thâm tâm cứ nhận hết tội lỗi mà không phải cậu gây ra từ đó dần dần cậu trở nên trầm cảm , lạnh lẽo để mọi người tránh xa cậu ra. Cậu không muốn nhìn thấy một ai vì cậu mà phải tổn thương thế nên cậu cố tỏ ra thờ ơ , vô cảm.

Đôi tay run rẫy lần mò tới con dao , đúng con dao mà tên ác nhân kia rạch bụng mẹ cậu. Có phải cậu chết đi thì sẽ không phải nếm trải đau đớn nữa , có phải như vậy sẽ không đau đớn nữa đúng không? Cậu đưa con dao lên cao định kết liễu mình thì khựng lại.

[ - Luhan , hứa với anh đừng bao giờ rời bỏ anh nha. - Sehun ôm lấy Luhan vào lòng , bàn tay to lớn vuốt mái tóc cậu.

- Khờ! Suy nghĩ gì đâu không! - Cậu ở trong lòng Sehun cười đánh nhẹ anh.

- Hứa với anh đi , anh rất sợ nếu như lại một thứ quan trọng của anh. . . một lần nữa biến mất , vụt khỏi tay anh. - Sehun nói càng siết vòng tay ôm Luhan.

- Sehun, Em yêu anh. Nhất định sẽ không rời xa anh nếu như anh không muốn , em hứa. - Luhan bật dậy nói , ánh mắt trìu mến nhìn anh. Hôn lên môi anh như một đều chắc chắn.

- Em yêu anh làm sao mà bằng anh yêu em chứ! - Sehun cùng Luhan bật cười ].

Con dao trong tay Luhan buông lỏng rớt xuống , cậu ôm lấy đầu. Những khoảnh khắc vui vẻ tràn về , những sự quan tâm, những cử chỉ dịu dàng , những trò trẻ con khiến cậu phì cười của 1 người dành cho cậu!!! Là ai tại sao cậu không nhìn thấy rõ , là ai đang đứng ở đấy là ai? Là ai sao mà trông quen thuộc quá!!! Hình ảnh mà cậu cho là quen thuộc dần hiện rõ , người đó nở một nụ cười dang tay về phía cậu.

- Luhan , chúng ta về thôi!!!!!

.

.

.

- Se. . .hun. - Cậu trong vô thức gọi tên anh.

- Sehun!!! - Cậu bừng tỉnh , mĩn cười nhìn hình ảnh người kia tới gần mình.

Hình ảnh Sehun đưa tay lên lau nước mắt cho Luhan, tay đan chặt vào tay cậu chỉ về phía sau cậu và búng tay khiến những thứ đáng sợ kia biến mất. . .

__________________________________________________________

- Luhan , tỉnh lại đi em. - Sehun ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Luhan vào lòng.

Anh khóc, Sehun đã thôi không rơi nước mắt suốt mấy năm nay giờ đang khóc, đang khóc vì Luhan. Chanyeol ôm lấy Baekhyun đang khóc lóc thảm thiết trong lòng , đôi mắt anh cũng cố kiềm nén những giọt nước mắt.

Sau khi Chanyeol cứu được Baekhyun đã nhanh chóng đứng dậy định tìm giúp Sehun , nhưng Chanyeol sững sờ vì anh không còn nhìn thấy gì cả, không linh hồn , không bia mộ và cả anh cũng không nhìn thấy Sehun.

- Babel , ngươi ở đâu? Chuyện này là sao. - Chanyeol xoay người chuyển hướng nói

- Ta đây , ngươi đã hoàn thành xong thử thách đương nhiên người sẽ không còn nhìn thấy những linh hồn cũng như nghe giai điệu của ta.

- Vậy còn bạn ta??? - Anh hỏi.

- Trong vòng 15 phút nữa nếu như cậu ta không làm xong chiếc vòng thì người nằm kia sẽ chết , còn bản thân cậu ta sẽ phục hồi lại bình thường.

- Mới đó chỉ còn 15 phút sao!!! - Chanyeol lẩm nhẩm , anh muốn giúp Sehun muốn cứu Luhan nhưng hiện giờ anh không thề nhìn thấy gì. Chỉ có thể đứng đợi mà thôi.

*******TRONG KHI ĐÓ.

Sehun chạy dọc xuống mảnh đất , tay vẫn một mực vịnh lấy vị trí trái tim đang nhói lên từng đợt.

- Luhan đợi anh , nhất định phải đợi anh.

Sehun bỗng dừng lại ở một bia mộ ở bên trái. Chỗ này anh đã chạy qua 4 lần , có lẽ vì đã quá vội vã nên anh đã không để ý thấy được ngôi mộ khác lạ này. Khác lạ ở đây rằng ngôi mộ này không thề có 1 dây leo hay bông hoa gì cả , trên mặt đất có ẩn hiện con số 947. Chợt nhìn về phía sau có một người đang ngồi dựa vào đó.

- Chị gái ơi? - Anh gọi vì năm trên bia mộ đã rất lâu rồi.

- Có chuyện gì? - Một linh hồn xinh đẹp , lời nói dịu dàng trả lời anh.

- Bia mộ này là của chị? - Anh lại hỏi.

- Ừm.

- Chị có thể cho tôi dây leo hoa nào không???

- Không thể , ta chỉ có một mà thôi ta không thể cho cậu. - Linh hồn kia ôm lấy 1 dây hoa vào lòng. Anh nhìn thấy thế liền ngẩm nghĩ rồi ngồi xuống đối diện linh hồn kia.

- Chị có thể kể cho tôi!!!!

.

.

.

- Tôi. . .tôi chết vì sự phản bội của người yêu. Vì yêu anh ấy nên tôi đã bất chấp tất cả để được sống cùng anh ấy , kể cả việc bị gia đình khướt từ. Ngày đó tôi có nghe rằng nếu được dấu ấn của Babel thì cặp đôi đó sẽ hạnh phúc. Anh ấy miễn cưỡng đi với tôi tới đây, sau khi tôi bị rơi vào quá khứ hay vì chấp nhận cứu tôi anh ấy đã để tôi ở lại 1 tiếng sau tôi đã chết nơi đây. Babel đem chôn tôi ở đây. Không ai biết tôi đã chết không người cúng điếu , không ai nhớ đến bia mộ tôi không thề có cỏ mọc hay dây hoa vì nó là sự lãng quên. Nhưng có một người , một cụ bà đã tặng lên bia mộ tôi nhánh hoa này , là người đầu tiên tặng hoa cho tôi. - Linh hồn ấy vừa kể vừa khóc.

- Tôi hiểu rồi , nhưng tôi cần dây hoa của chị. Nếu như chị cho tôi dây hoa ấy. . .á *ôm ngực* . . .thì hằng năm tôi sẽ đến thăm chị sẽ mang cả loài hoa chị thích có. . .được không? - Sehun ra sức thương lượng , trái tim anh đang rất đau , đau đớn càng khiến anh lo lắng hơn rất nhiều.

- Cậu nói thật?????

- Tất nhiên , lời của tôi nói ra. . .không bao giờ giả dối.

Linh hồn kia do dự , Sehun ở trước mặt đau đớn ôm lấy trái tim. "Luhan cố lên em."

- Được , cậu sẽ phải giữ lời đó. Tôi là Aley , cậu sẽ mang hoa cúc trắng đến cho tôi vào lần sau đúng không?

- Đúng vậy , cảm ơn chị. - Sehun nhận lấy dây hoa , vừa chạy vừa đan những sợi còn lại.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAPTER 20←~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù phù ~~~ Chuchoe mấy chế nào đau tim thì ráng ráng hết tập này mà sang tập kia đi nha , chớ có xỉu nha =]]]]]]]]]]