Chương 37: "Đêm nay . . .Một Sống Một Chết!!!! "

#Thân tặng:

@HngBeo7

@Sulin_Luu

@khanhnguyenlevan

@Yeonie_Si

@ngocmy3103

Mí rds yêu của ta thấy phúc lợi bồi thường thế nào =]]]]]]]] Vẫn là ta thương các rds nhất nha 😍😍😍😍

Dù mí chế vẫn luôn thẳng tay đòi chém đòi gϊếŧ tuiii == cơ mà thương thương , thương lắm 😍😘

Và đây : một bộ shortfic ngâm "ngìn năm" của Yuu đã ra mắt chào mọi người 😘

Link : https://my.w.tt/UiNb/ZAuQDzq2pv

Ai không vào link dc chịu khó vào wall Au nha 😘

Chap sau lấy 3 cmt đầu tiên nà =]]]]]]

________________________________________________

Trên dãy hành lang bệnh viện nơi Luhan đang tịnh dưỡng. Người của Blank đi đi lại lại xung quanh kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bất chợt có một nam điều dưỡng đẩy một chiếc xe chứa dụng cụ y tế lại. Người của Blank nhanh chóng ngăn lại kiểm tra.

- Tôi đến tiêm thuốc cho bệnh nhân. - Hắn nói.

- Chẳng phải khi nảy mới tiêm sao???? - Người của Blank hỏi.

- Bệnh nhân bị nặng như vậy , đương nhiên phải tiêm thuốc liên tục. Nếu các anh không cho tôi vào làm việc , tôi sẽ chẳng chịu trách nhiên gì nếu bệnh nhân có chuyển biến xấu. - Chẳng hề tỏ ra lo sợ , thản nhiên trả lời 2 người trước mặt mình.

Người của Blank kiểm tra trên xe đẩy thâu như là dụng cụ y tế không có gì đáng nghi. Liền nhìn nhau gật đầu đồng ý cho hắn qua.

*CẠCH*

Tên điều dưỡng vừa vào cửa đã cởi bỏ khẩu trang, mĩn cười đắc ý. Hắn tiến lại gần giường bệnh. Luhan khuôn mặt nhợt nhạt nằm yên trên giường. Tiếng máy móc kêu lên đều đều , hắn đưa tay rờ khuôn mặt cậu tiếc nuối thở dài.

- Haizzzzzz , ngươi xinh đẹp thế này mà phải chết sớm thật đáng tiếc. - Hắn nói tay cầm lấy 1 ống kim tiêm.

Mắt hắn lại sáng lên khi nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cậu. Lúc phẩu thuật đã được cởi ra nhưng khi cậu an toàn trở ra Sehun đã đeo lại cho cậu. Lòng tham nổi lên , hắn bỏ ống tiêm xuống. Đưa tay định gỡ sợi dây chuyền ra.

*BỐP*

- Ngươi có biết , vật dụng tư trang của bệnh nhân không được rờ tới không hả???? - Suho từ trong góc tủ bên cạnh , vung chân đá hắn.

Mặc kệ không lấy được sợi dây chuyền cũng không sao , cái hắn nhất định phải làm bây giờ là tiêm thuốc vào dây truyền dịch của cậu. Hắn nhanh chóng đứng dậy , tay với ống kiêm. Suho vung tay đánh mạnh ngay cổ tay hắn , ống kim rơi xuống đất. Cả hai người tay không giao đấu với nhau.

- Này , làm ồn bệnh nhân tôi nghỉ ngơi đấy hả??? - Lay xuống hiện , phóng liền 3 ống tiêm vào hắn. Hắn nhận ra liền nhảy ra trúng ngay một đồn của Suho ngã xuống đất.

Lay nhanh chóng lại khống chế hắn. Nhưng hắn kể ra cũng khá mạnh liền thoát ra khỏi Lay. Cả hai người nhìn nhau gật đầu rồi lao tới hắn. Hai đánh một không lí nào thua được. Suho cùng Lay phối hợp nhịp nhàng. Một cú đá đồng nhất từ cả hai khiến hắn ngã đập đầu vào tường chảy máu. Người của Blank nghe thấy tiếng động lớn liền mở người vào. Năm sáu người vào liền nhận biết sự việc , liền tóm gọn hắn.

- Mang hắn đi , chờ Sehun giải quyết. - Suho xoa xoa tay nói.

- Em có sao không??? - Anh hỏi.

- Không sao , thật may chúng ta biết trước sự việc. Không thì nguy. - Lay nói.

- Ừm , chuyện lần này thật không đơn giản rồi. - Suho nói rồi đi lại nhặt ống kim tiêm khi nảy lên. Lay đi lại khẽ lén nhìn giường bệnh.

- Em bảo Sehun không cần gấp chúng ta đã giải quyết xong rồi. Không thì cậu ta lại bán sống bán chết , bất chấp tính mạng người khác mà tới đây. - Suho nói.

- Bởi vì "trái tim" cậu ta ở đây mà. - Lay cười nói.

- Suho. . .- chợt Lay níu tay anh gọi , anh ngước mắt lên nhìn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*GẦMMMM*

- Sehun. - Lay gọi.

- Ừm. - Anh gật đầu đi vào.

- Đúng như cậu nói , chúng phái người tới đây. - Lay bỏ ống kiêm vào bịch nhìn Sehun nói.

- Mọi người sao rồi. - Lay tiếp tục hỏi.

- Đang chuẩn bị , tên ám sát kia đâu. - Sehun hỏi.

- Được đưa đi rồi. - Suho trả lời.

- Sống hay chết? - Anh hỏi tiếp.

- Sống!!!!

- Thả hắn ra!!!

- Cái gì!!!!! Cậu nói gì vậy???? - Lay ngạc nhiên nói lớn

- Thả hắn ra , cho hắn về Lee gia bảo hắn nói với Lee Won. "Đêm nay một sống một chết"!!!! - Anh nói rồi vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Luhan.

- Tôi biết rồi. - Lay nói rồi chạy ra ngoài.

- Suho. - Anh gọi.

- Sao , chuyện gì??? - Suho hai tay đút túi áo nhìn anh.

- Trận chiến lần này , cậu và Lay cả 2 đừng tham gia. . .

- Cậu nói cái quái gì vậy hả. . . . Tôi là người của Blank , Lay là người của Blood. Hai chúng tôi làm sao bỏ mặt anh em 2 bang như vậy.

- Thiệt là, phải lắng nghe chứ. . . .Hai cậu , ở lại tay chăm sóc Luhan dùm tôi. - Anh nói.

- À , à. . .- Suho gật đầu.

- Hãy bảo vệ em ấy ,nếu em ấy có tỉnh dậy muốn tìm tôi thì cứ nói tôi bận chút chuyện.

- Được rồi, Sehun. . . không phải tôi nói sàm bậy chỉ là. . . .đừng "biến mất"!!!! - Suho nói.

- Thật là , tôi là ai hả??? Các cậu ở đây nhớ bảo vệ Luhan. Tôi đi SẼ VỀ!!! - Anh nói rồi hôn lấy Luhan.

- Em phải chờ anh trở về có biết không???? - Anh cười xoa tay cậu.

- Dù gì cũng cẩn thận , Luhan ở đây có bọn tôi lo rồi. Đừng bận tâm. - Suho nói.

- Tôi biết rồi, các cậu cũng cẩn thận. - Sehun nói vỗ vao Suho.

- Yên tâm!!!

Sehun cười rồi quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cương quyết hẳn lên. Anh cười rồi quay đi , Suho nhìn Sehun bước đi.

- Devil trở lại rồi!!!

Sehun trên đường đi về thì nhận được tin nhắn.Dự rằng hôm nay là một ngày đầy biến. Bầu trời xám xịt , mây đen vây kính, gió lớn nổi lên. Dường như là đang chào đón một con người từ "địa ngục" đến vậy.

-"Dinh thự sau núi" Lee gia chào đón CÁC NGƯƠI!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAPTER 37←~~~~~~~~~~~~~~~~~