Chương 11

Vân Miểu ra khỏi thang máy thì bị người đàn ông cầm dao ghì ở cổ. Cô bình tĩnh tắt điện thoại, vừa không khóc cũng không kêu la, trong con ngươi là sự bình tĩnh đến lạ thường.

Đôi mắt người đàn ông hơi nheo lại, giọng điệu lạnh lùng: “Mày không sợ tao?”

Vân Miểu cụp mắt nhìn lưỡi dao, cất điện thoại vào trong túi: “Tôi nói sợ, anh sẽ thả tôi ra à?”

“Đương nhiên là không.”

Vân Miểu nhìn anh ta một cái: “Mắc gì tôi phải sợ hãi cho anh xem?”

Người đàn ông ghì dao gần hơn: “Biết tao là ai không?”

Trong mắt Vân Miểu vẫn không có sự sợ hãi: “Anh là Từ Vệ Chung, là một ác quỷ.”

“Sai, tao là bác sĩ, là bác sĩ khoa ngoại về mắt lợi hại nhất thành phố N này. Mày có biết trong một tháng ngắn ngủi tao đã khiến bao nhiêu đứa trẻ được nhìn thấy lại ánh sáng không?”

Anh ta múa may khoa trương: “Hai mươi bốn đứa, hẳn hai mươi bốn đứa đó. Tao gần như mỗi ngày đều làm phẫu thuật, chưa từng xảy ra sơ sót. Đám chủ nhiệm suốt ngày viết luận văn kia, có ai lợi hại như tao không?”

Vân Miểu: “Anh cứu chữa cho bệnh nhân nhưng lại hi sinh rất nhiều đứa trẻ khỏe mạnh, loại cứu chữa này căn bản không có ý nghĩa.”

Từ Vệ Chung cất cao giọng nói: “Mày hiểu cái gì? Những đứa trẻ suốt ngày bị người nhà ngược đãi kia, bọn chúng có mắt thì lợi ích duy nhất đó là nhìn rõ bản thân đáng thương thế nào, hèn mọn ra sao mà thôi. Mắt rời khỏi bọn chúng, có thể nhìn thấy những thứ tươi đẹp hơn, như vậy… Không tốt sao?”

Đồ điên!

Người đàn ông kéo tóc cô ra khỏi thang máy: “Mày! Còn cả tên cảnh sát kia, bọn mày đã làm xáo trộn kế hoạch cải tạo hoàn mỹ của tao.”

Vân Miểu: “Anh chẳng qua là đang viện một cái cớ đường hoàng cho sự tàn nhẫn và ích kỷ của mình. Anh căn bản không có quyền quyết định đôi mắt nên ở trên người ai.”

Người đàn ông lập tức ghì chặt cô từ phía sau: “Câm miệng! Có tin bây giờ tao gϊếŧ mày ngay không?”

Mù quáng chọc tức anh ta sẽ chỉ dẫn đến kết quả xấu hơn.

Vân Miểu không nói nữa.

Người đàn ông bỗng nhiên cười một cái: “Mày rất thông minh, biết phải giữ im lặng vào lúc này. Bây giờ vẫn chưa phải lúc gϊếŧ mày, còn công dụng khác…”

Anh ta muốn lợi dụng cô làm con tin.

Hôm nay, ở chỗ này, tuyệt đối không phải điểm cuối của anh ta, tuyệt đối không phải.

Vẫn còn rất nhiều đứa trẻ chờ đợi được nhìn thấy lại ánh sáng, anh ta là chúa cứu thế của những đứa trẻ đó.

Anh ta có nghĩa vụ cải tạo thế giới không công bằng này…

Lục Chinh lái xe một đường vào trong, vừa dừng xe vừa nhanh chóng căn dặn Lưu Vũ: “Gọi điện thoại về đội, lập tức tăng thêm nhân lực qua đây, băng nhóm tội phạm ở lầu năm.”

“Lão đại, vậy tôi…”

Lưu Vũ còn chưa nói xong đã trông thấy Lục Chinh lao như điên vào thang máy.

Con số dần đi lên, dừng lại.

“Ting” một tiếng.

Cửa thang máy mở ra.

Từ Vệ Chung lập tức giữ chặt vai Vân Miểu, cảnh giác ghì dao lên cổ cô.

Cùng lúc đó, súng trong tay Lục Chinh nhắm thẳng vào giữa trán anh ta: “Không được nhúc nhích!”

Từ Vệ Chung tóm lấy Vân Miểu, đẩy cô về phía trước: “Ha ha ha, mày giỏi thì bắn đi! Để tao xem thử, rốt cuộc tao và nó, ai chết trước?”

Lục Chinh cau mày, ánh sáng ở đáy mắt sâu thẳm khó lường.

Anh nhìn Vân Miểu, cô gái mím chặt môi, một câu kêu cứu cũng không nói ra.

Rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên anh gặp cô chính là dáng vẻ như vậy, một người nhỏ nhắn, đứng ở trong hầm tối om, nhìn anh, không nói một lời.

“Ném súng xuống đất, rồi đá qua đây!” Lưỡi dao trong tay Từ Vệ Chung ghì chặt hơn, lớp da bị cứa rách, giọt máu nhỏ chảy vào giữa lưỡi dao và làn da trắng trẻo trở thành sự so sánh rõ ràng: “Dám giở trò, tao cứa đứt cổ họng cô ta ngay.”

Lục Chinh không cử động.

Giọng điệu người đàn ông gấp gáp: “Nhanh lên!”

Lục Chinh từ từ ngồi xổm xuống, bỏ súng trong tay xuống đất.

“Đứng dậy, đá qua đây!”

Trong lối đi vô cùng yên tĩnh, âm thanh cây súng kim loại ma sát với mặt đất nghe rõ ràng đến lạ thường.

“Lập tức gọi điện thoại, tìm cho tao một chiếc xe, gỡ biển số xe ra, mang đến dưới lầu.”

Lục Chinh lấy điện thoại gọi đi, lặp lại một lần những gì anh ta nói.

Từ Vệ Chung đẩy Vân Miểu về trước, buông lỏng tay trái giữ vai cô, khom người, tầm mắt rơi vào cây súng trên đất…

Lục Chinh nháy mắt ba cái với Vân Miểu.

Đó là ám hiệu trước kia của bọn họ, đếm ngược thời gian.

3, 2, 1!

Chính là khoảnh khắc đó…

Hai tay Vân Miểu ôm chặt tay phải của người đàn ông, dùng sức kéo xuống dưới, lưỡi dao chuyển hướng, dần cách xa cổ, rồi cố định trước ngực. Cơ thể cô nhanh chóng di chuyển thuận theo cánh tay phải của anh ta, xuất hiện sau người anh ta, đẩy mạnh một cái…

Người đàn ông lảo đảo ngã về trước, con dao rơi leng keng xuống đất.

Lục Chinh phản ứng rất nhanh, anh chạy tới, một cú bẻ tay đã đè mặt người đàn ông xuống đất.

Tiếng leng keng của chiếc còng bằng kim loại vang lên, bị còng lại rồi.

Lục Chinh khom người nhặt súng trên đất, kéo anh ta lên.

Đám người Lưu Vũ đã lên tới…

“Lão đại, người của lầu năm đã bị khống chế hết rồi.”

“Không sao chứ?”

Lục Chinh đẩy người đàn ông trên đất qua: “Nghi phạm gϊếŧ chết Tiểu Soái, dẫn đi.”

Lưu Vũ kéo anh ta vào thang máy, nhổ một bãi nước bọt: “Cuối cùng cũng để tao bắt được tên khốn nhà mày rồi.”

Trong lối đi trống trải, nháy mắt chỉ còn lại hai người Lục Chinh và Vân Miểu.

Tay trái anh đút vào túi, bước tới, ngón tay đặt dưới cằm cô, kiểm tra vết thương trên cổ cô: “Rách rồi.”

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy anh dí rất gần, hơi thở ấm nóng phả vào tai, hơi ngứa.

Vân Miểu dùng tay ngăn cách anh, lùi về sau một bước: “Vết thương nhỏ, không sao.”

Lục Chinh nhướng mày: “Cách phòng thân anh dạy cho em vẫn chưa quên, đáng khen.”

Vân Miểu nhìn về phía anh: “Đội trưởng Lục, anh gừng càng già càng cay, dũng cảm bắt kẻ xấu, cũng phát huy không tệ.”

Cô gái miệng lưỡi sắc bén.

Không ngờ Lục Chinh lại bị cô khịa đến bật cười: “Đi thôi, theo anh đến bệnh viện xử lý vết thương.”

Vân Miểu ôm cổ, lùi về sau một bước: “Em tự đi được rồi, không cần làm phiền đội trưởng Lục.”

Lục Chinh lại cho tay vào túi, vẻ mặt tùy ý: “Em tự đi cũng được, anh đi thanh toán viện phí cho em.”

Vân Miểu: “...”

Bộ dạng này của Lục Chinh quả thật có hơi giống đang giở trò vô lại.

Vân Miểu lách qua người anh, lấy điện thoại, nhấn vài cái, cửa kim loại “cạch” một tiếng, mở ra.

Lục Chinh: “Miểu Miểu, nếu em không đi bệnh viện, anh có thể sắp xếp bác sĩ đến nhà khám cho em. Hiện giờ em là cố vấn kỹ thuật đặc biệt của đội cảnh sát hình sự bọn anh.”

Bàn tay đang định đóng cửa của Vân Miểu bỗng dừng lại.

Cô quay đầu, hung dữ trừng mắt với anh một cái.

Lục Chinh đứng thẳng người ở đó, đường nét bị ánh sáng bao trùm, khóe miệng cong lên, nhưng sắc mặt rất thản nhiên: “Kha Vân Miểu, anh đã hứa với bà nội em phải chăm sóc cho em, đâu thể nói không giữ lời được.”

Vân Miểu mím môi dưới, gật đầu: “Anh đợi em một chút, em đi lấy chút đồ.”

Lục Chinh gật đầu.

Giây tiếp theo, cửa kim loại trước mặt “đùng” một tiếng, đóng lại rồi.

Lông mày Lục Chinh cử động một cái, haizz, cô gái này còn thù dai hơn trong tưởng tượng.

Năm đó đưa cô đi Mỹ cũng vì muốn cô được tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn.

Giờ thì không dỗ dành được rồi.

Vân Miểu vào phòng thay bộ quần áo, người máy Vân Chinh đi theo, lấy bộ quần áo dính máu kia mang đến chỗ máy giặt.

Vân Miểu lấy bộ quần áo cảnh sát của Lục Chinh ở trên ban công xuống, cất vào trong túi, nhanh chóng mở cửa đi ra.

Lục Chinh thấy cô đi ra, xoay người nhấn thang máy.

Trong không gian đóng kín, yên tĩnh đến lạ kỳ.

Vân Miểu không nói lời nào, từng ô số nhảy xuống dưới.

Lục Chinh nhìn đỉnh đầu của cô, vẻ mặt dịu dàng. Điện thoại có một video, Lưu Vũ gửi qua, là hình ảnh băng nhóm ở lầu năm bị bắt, tay bị còng bằng chiếc còng kim loại, già trẻ trai gái, ngồi kín một hàng.

“Lão đại, không lọt tên nào cả, ở đây hết, bên trong còn có hai mươi chín đứa trẻ.”

Vân Miểu nghe thấy hai chữ “đứa trẻ”, quay đầu nhìn Lục Chinh.

Dường như đáp lại nghi vấn của cô, Lục Chinh giữ nút ghi âm hỏi: “Tình hình của tụi nhỏ thế nào?”

Lưu Vũ: “Có hai đứa trẻ vẫn tạm ổn, chính là cặp sinh đôi mất tích dạo gần đây, không có chuyện gì cả. Những đứa trẻ khác đều mù rồi, còn có mấy đứa bị làm tàn phế tay chân, người vẫn còn sống, đã đưa đến bệnh viện cứu chữa. Tư Nghiên đang dùng hệ thống Đoàn Viên giúp bọn chúng liên lạc với người nhà.”

Vân Miểu vẫn không nói chuyện, lòng cô ngột ngạt, hốc mắt đỏ bừng, rất khó chịu.

Lục Chinh cũng nhìn ra được, anh phổ cập pháp luật một cách đúng lúc cho cô: “Trong “Bộ luật hình sự”, buôn bán cơ quan nội tạng trẻ em khiến bọn chúng tử vong, cấu thành tội cố ý gϊếŧ người, xử tử hình, chung thân hoặc là trên mười năm.”

Tâm trạng Vân Miểu vẫn nặng nề: “Anh ta chết rồi thì có ích gì, những đứa trẻ kia có thể khỏe mạnh như trước sao?”

Những tổn thương kia không thể bù đắp được, thậm chí là cả đời.

Lục Chinh: “Anh ta chết rồi, ít nhất sẽ không có thêm đứa trẻ nào bị hại nữa. Sau khi tội ác xảy ra, điều cảnh sát hình sự chúng ta có thể làm chỉ là đưa tên ác quỷ đó vào tù.”

Điện thoại lại có một video gửi đến: “Lão đại, anh xem tên khốn này sợ chết chưa kìa, sống chết không chịu lên xe cảnh sát của chúng ta.”

Lục Chinh mở video, hình ảnh bên trong là Từ Vệ Chung đang cố gắng phản kháng ở trước xe cảnh sát, áo blouse trắng trên người bị rách trong lúc giằng co, để lộ ra một cánh tay.

Trên cánh tay để trần của anh ta có một hình xăm màu đỏ dài, đó là một con rắn, giống hệt hình xăm trên cổ tay của bố mẹ cô. Lục Chinh muốn tắt video nhưng đã không kịp nữa.

Con ngươi Vân Miểu bỗng chốc co lại, trái tim như bị bàn tay lớn vô hình bóp chặt lấy, không thể thở nổi. Lục Chinh giữ vai cô: “Miểu Miểu.”

Vân Miểu: “Vụ án rắn đỏ…”

Lục Chinh: “Anh vẫn luôn điều tra.”

Thang máy đi tới lầu một, cửa mở ra, Vân Miểu ra ngoài trước, Lục Chinh đi phía sau.

Đèn trong hành lang dài không sáng, bóng lưng của cô mảnh khảnh mà yếu đuối.

Bỗng nhiên Lục Chinh gọi cô hỏi một câu: “Miểu Miểu, lúc nãy bị khống chế có sợ không?”

Vân Miểu dừng bước, trả lời: “Không sợ.”

Anh đi tới, xoa đỉnh đầu cô: “Vừa nãy anh rất sợ, hơn nữa, anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy bao giờ.”

Anh là cảnh sát hình sự, cho rằng bản thân đã thờ ơ với sống chết, nhưng thực ra không phải vậy.