Chương 1: Ký Ức: Khởi Đầu Của Tuyệt Vọng

Em là một đứa trẻ vừa đáng thương vừa bất hạnh, mang làn da trắng tái nhợt ẩn hiện những đường mạch máu xanh tím. Cơ thể em gầy như một bộ xương bọc lên một lớp da người, dưới bọng mắt lúc nào cũng đen sì bởi quầng thâm. Em có một đôi mắt không màu, một mái tóc bạch kim luôn luôn rối loạn. Trên cơ thể em lúc nào cũng dày đặc những mảng bầm xanh tím, mà những vết bầm ấy hiện lên trên làn da trắng nhợt nhạt ấy lại càng khiến người ta hãi hùng.

Em là một đứa trẻ mắc bệnh bạch tạng, nó khiến cả cơ thể em mang màu trắng muốt như tuyết. Đôi mắt trong suốt của em không tài nào giúp em nhìn rõ như trong phim hoạt hình. Làn da em trắng nhợt mỏng manh như tuyết lạnh, nó khiến em không thể trực tiếp bước đi dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Cơ thể em thật sự quá yếu đuối và dễ tổn thương, liên tục bệnh tật khiến cơ thể em gầy gò như chỉ có lớp da và xương.

Nhưng hình như em vẫn chưa đủ bất hạnh thì phải, bởi vì cuộc đời dường như không muốn em hạnh phúc. Cuộc sống em tràn đầy sự tuyệt vọng, vì thế nên gương mặt non nớt của em dần giống như một con búp bê sứ, thật vô hồn và lạnh lẽo, không mảy may có một chút cảm xúc nào cả.

Kể từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là bất hạnh, như nào mới gọi là đáng thương, và đau khổ đến thế nào là mới trở thành tuyệt vọng. Bởi khi bước vào kí ức của em, anh lại càng cảm thấy thế giới này thật khắc nghiệt với một đứa trẻ yếu ớt như em. Càng ở lâu trong rạp chiếu phim mang tên Kí ức ấy, càng xem những cuốn phim của bộ phim mang tên Cuộc đời, anh lại càng cảm thấy em đáng thương, càng cảm thấy sự tuyệt vọng của em lớn đến chừng nào.

Bộ phim bắt đầu với khung cảnh một bệnh viện cũ, ở trong một l*иg kính cho trẻ sơ sinh có một đứa bé vô cùng xinh đẹp, nhưng cơ thể lại nhỏ bé như một con búp bê nhỏ. Khởi đầu của em không phải là khoảng khắc được sinh ra, không phải làn da đỏ hỏn nhãn nheo, cũng chẳng phải một đứa trẻ bụ bẫm lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Em là một đứa trẻ được lấy ra lúc mới được 7 tháng, là sinh non, lúc được lấy ra khỏi bụng mẹ em gần như đã chết, chỉ có tiếng tim đập chậm chạp, tiếng thở khò khè yếu ớt nói với người ta rằng em vẫn còn sống.

Khung cảnh trước mắt lại chuyển đến một căn phòng ảm đạm u tối, bên trong chẳng có quá nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ gỗ lớn cũ rích chứa vài bộ quần áo đơn giản nhàu nát. Ở đầu giường có một chiếc tủ ngang dài cũ không biết ba mẹ lấy ở đâu về, mặt tủ chỉ để duy nhất một cái đèn bàn đôi khi lại chập chờn như muốn tắt ngúm. Sau này khi em lớn lên và bắt đầu đi học, em cũng chỉ có thêm một chiếc ghế gỗ và một cái đèn khác mà em xin được trong những lời cầu nhàu khó chịu của cha. Căn phòng nhỏ này vốn chỉ là một phòng để đồ cho nên chỉ có duy nhất một cái cửa sổ cũ đến nỗi mà vào mùa đông lạnh lẽo chẳng thể đóng chặt lại. Cũng chẳng thể ngăn những cơn gió đông lạnh buốt tràn vào căn phòng u tối.

Em là một đứa trẻ mang trong mình sự cô độc, cô độc đến tuyệt vọng, cô độc đến đáng thương, nó giống như một con mọt gỗ đang đào rỗng trái tim em, bào mòn cảm xúc non nớt của một đứa trẻ vốn nên được yêu thương. Em là kết quả của một cuộc tình sai trái, cha mẹ em không yêu nhau, cũng vì thế mà chẳng có lí nào họ lại dành tình cảm cho một đứa trẻ bệnh tật như em cả.

Cha mẹ em rất ít khi về nhà, người lớn duy nhất trong nhà chỉ có người phụ nữ làm giúp việc đã lớn tuổi, em lớn lên được cũng do một tay bà chăm sóc. Lúc nào người phụ nữ ấy cũng nhìn em bằng ánh mắt thương xót, bởi vì em gầy lắm, cứ vài bữa là lại vào viện một lần. Cơ thể em cũng vì thế mà gầy trơ xương, mỗi đêm em đều thấy bà cầm một tấm ảnh khóc nức nở, em là một đứa trẻ vừa ngây thơ vừa hiểu chuyện. Mỗi lúc thấy bà khóc, em sẽ tiến lại gần, dùng đôi tay gầy yếu nhỏ nhắn chùi đi những giọt nước mắt của người phụ nữ khắc khổ ấy.

Em luôn ước rằng mẹ sẽ dịu dàng với em như cái cách người phụ nữ kia vuốt ve nâng niu tấm ảnh cũ, luôn mơ về một ngày ánh mắt của cha trở nên dịu dàng khi nhìn em. Em chẳng đòi hỏi quá nhiều chỉ mong một ngày họ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía em, chỉ ước một ngày họ nở nụ cười dịu dàng với em.

Những điều ấy cũng chỉ là những điều đơn giản nhất, là những điều mà mỗi đứa trẻ đều nhận được từ cha mẹ của mình, em cũng muốn được như những đứa trẻ khác, cũng muốn được yêu thương, muốn được chăm sóc. Nhưng mà, biết sao được bây giờ, điều đó thật sự quá xa xỉ với em, đôi mắt của họ thậm chí còn chưa từng hướng về phía em, thì sao em lại có thể giống như những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương chú?

Chẳng nhẽ, là do em không xứng sao?

Chẳng nhẽ, em không xứng đáng có được sự yêu thương từ họ sao?

Hay là do em là một đứa trẻ bệnh tật, nên em không được phép đòi hỏi tình yêu của cha mẹ?

Có phải là do em quá mức phiền phức, cho nên họ mới chán ghét em, có phải như vậy không?

____________________

Năm em mới lên 4 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủn em được cha mẹ quan tâm đến. Có phải em sẽ được như những đứa trẻ khác, sẽ được cha mẹ yêu thương phải không? Bốn năm qua đi, em luôn cảm thấy ngưỡng mộ và mơ ước khi nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh được cha mẹ chúng yêu thương cưng chiều. Có phải em cũng sắp nhận được những điều mà em hằng mong ước trong những giấc mơ không?

Suốt 4 năm qua, em luôn mơ mộng về một ngày được cha cho ngồi lên vai, rồi đưa em đến khu vui chơi chơi đùa vui vẻ, mẹ sẽ đứng một bên nở nụ cười dịu dàng với hai cha con.

Luôn mơ mộng về những buổi tối được nằm trong chăn nệm ấm áp chứ không phải chiếc chăn rách ru bẩn thỉu, mẹ sẽ ngồi một bên vừa xoa đầu em vừa đọc cuốn truyện cổ tích đang được ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn ngủ chiếu sáng.

Luôn ao ước về những món quà bọc trong lớp giấy trang trí đẹp mắt với những chiếc nơ xinh đẹp trên hộp quà đẹp đẽ, mơ mộng khoảng khắc bản thân được nhận những món quà ấy.

Nhưng những điều đó dường như thật sự quá xa vời với em, thứ em nhận được không phải những món đồ chơi nhỏ, cũng không phải những bộ đồ mới. Cũng chẳng phải tấm vé hay cuốn truyện đưa những đứa trẻ như em đến vùng đất thơ mộng trong những câu chuyện cổ tích.

Em, một đứa trẻ vừa bước vào năm thứ tư của cuộc đời, một đứa trẻ nói còn chưa sõi, đi bộ cũng vấp lên vấp xuống. Nhận được một cuốn vở tập viết, một cuốn sách toán dành cho trẻ em lớp 1, một cuốn sách học ngoại ngữ dày cộp cho người mới học.

Em ngây ngốc đưa đôi mắt trong suốt không màu ấy về hướng cha mẹ mình, cất lên tiếng nói non nớt của một đứa trẻ.

- Ba..., mẹ..., đây là...?

Đáp lại câu hỏi ngây thơ của em, lại là một sự giả tạo tồi tệ và thái độ lạnh lẽo của người lớn, cũng là khởi đầu cho sự tuyệt vọng của em.

- Con trai ngoan của ta, từ nay ta và mẹ con sẽ cùng chăm sóc con...

Em dường như cảm thấy có chút bất ngờ, dường như cảm thấy đây là một chuyện vui rất lớn, nhưng em vẫn chần chừ, ngơ ngác hỏi lại.

- Vậy còn Dì An thì sao, dì ấy sẽ không chơi cùng con nữa sao?

Dù sao dì An cũng đã chăm sóc cho em suốt 4 năm qua, bây giờ tự dưng lại không chăm sóc nữa, em cũng chẳng thể nào không có chút hụt hẫng...

Chẳng nhẽ, là do em đã làm gì sai, cho nên dì ấy không còn thương em nữa, vì thế nên mới không muốn chăm sóc cho em nữa sao?

Cậu một tay siết chặt lấy vạt áo cũ kỹ đã bạc màu nhăn nhúm, một tay nắm chặt con gấu bông chi chít những vết khâu. Không phải đâu, dì ấy rất thương em mà, dì ấy mới không có ghét em đâu...

Đôi mắt cậu ửng hồng ươn ướt như sắp khóc, đôi mỗi nhỏ mím chặt ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, đáng thương tới mức khiến anh muốn tiến tới, dùng tay lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống của em... Nhưng đây chỉ là một đoạn ký ức nhỏ mà anh chẳng tài nào có thể chen vào và thay đổi nó được.

- Âm Âm, dì ấy cũng đã lớn tuổi rồi, không thể chăm sóc con mãi được...

- Đúng vậy, Linh Âm, con phải hiểu chuyện một chút, chẳng nhẽ con không muốn chúng ta chăm sóc cho con sao?

Đôi mắt em mở lớn, được ba mẹ chăm sóc là mong ước của cậu, tại sao cậu có thể không muốn được. chứ...

- Co...con không có ý đó mà...ba mẹ chăm sóc con, đương nhiên con rất vui rồi...

Em ngập ngừng cất tiếng, nhanh chóng trở lên vui vẻ, gương mặt hiện lên một nụ cười tươi rói.

Nhưng em đâu biết, sau ngày hôm nay, em sẽ lập tức rơi xuống địa ngục sâu thẳm, sẽ nhanh chóng bị bóng tối của tuyệt vọng nhấn chìm mà chẳng thể thoát ra...

Anh thật sự bị sốc nặng khi xem đến đây, được cha mẹ chăm sóc, không phải đây vốn là trách nhiệm của bọn họ sao? Nó không phải là điều đương nhiên mà em phải nhận được ngay từ đầu sao?

- Âm Âm của chúng ta thật ngoan, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện...

Nhìn em vì được mẹ khen mà tươi cười hớn hở, trái tim anh dường như đã thắt chặt lại, bởi vì em đâu biết, có những lời khen không phải là để khen, mà là để ép em bước chân vào cái khuôn khổ vô hình mang danh nghĩa một lời khen đâu chứ?

Bởi vì sao mà em biết được, đằng sau một đứa trẻ hiểu chuyện là một quá khứ khiến người ta đau lòng đâu chứ?

Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không được ăn kẹo, nó cũng trở thành dấu mở đầu cho sự tuyệt vọng tàn nhẫn sau này của em.

____________________________________

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, xuyên thư, ngược, ngược tra, trả thù, gương vỡ lành đéo nổi, thần thánh, chữa lành, vampire, hệ thống, đổi công?