Chương 2: Ký Ức: Khi Nhà Là Địa Ngục.

Từ sau ngày sinh nhật 4 tuổi đó, cuộc sống yên bình ngắn ngủi của em cũng chìm vào trong tuyệt vọng tăm tối.

Từ sau ngày hôm ấy, cha mẹ luôn ép em phải luyện từng nét chữ, lặp lại từng phát âm, tập làm từng phép tính. Em chỉ cần sai, cho dù mới có một lần, mẹ sẽ dùng chiếc roi mây thanh mảnh in lên bàn tay nhỏ bé mỏng manh một vết đỏ dài đau nhói rơm rớm máu. Mặc kệ dòng nước mắt trong suốt rơi trên gương mặt nhợt nhạt, bàn tay to lớn của cha sẽ nhanh chóng giơ lên cao rồi hạ xuống và in lên má em vết bàn tay đỏ ửng đau rát.

Từng ngày từng giờ trôi qua, đôi môi bé nhỏ chưa từng một lần không bị cắn đến bật máu, chưa từng một lần những giọt nước mắt không rơi trên giấy, đôi mắt em không ngừng đỏ hoe.

Nhưng anh cũng chỉ có thể đứng bên ngoài đưa tay về phía trước như muốn chạm vào gương mặt bé nhỏ của em, như muốn dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má em, ấm áp nói rằng em đừng khóc, anh sẽ đau.

Nhưng anh không thể làm gì được, đôi tay chỉ có thể chạm được vào khoảng không trước mặt, sự bất lực làm trái tim anh nghẹn lại, nó khiến anh không tài nào thở được. Mặc dù hiện tại anh cũng đã chẳng còn thở nữa...

Anh chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn em khóc, câm lặng nhìn nước mắt em rơi...

Một năm qua đi, đôi tay mỏng manh trắng nõn của em cũng không còn nữa, thay vào đó là một đôi tay nhỏ đầy vết sẹo và vết roi thâm tím. Đôi mắt trong suốt lấp lánh như pha lê của em cũng không còn vẻ thơ ngây, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy cũng đã biến mất, trong đôi mắt em chỉ còn lại sự vô cảm lạnh lẽo. Trên gương mặt em cũng chẳng còn nụ cười, chỉ còn vết quầng thâm đậm màu dưới mắt, đôi môi mềm mại của em cũng dần trở nên sứt sẹo.

Năm tuổi, họ bắt đầu thuê gia sư cho em, muốn cô ấy thay họ dạy em những bài toán khó hơn, muốn cô ấy giúp em nói ngoại ngữ chuẩn hơn, muốn em có thể viết ra những đoạn văn dài hơn, muốn em có thể dịch hoàn chỉnh nhiều bài văn nước ngoài hơn.

Lần đầu gặp em, cô gia sư trẻ tuổi sốc nặng khi nhìn thấy em, bởi vẻ ngoài em vô cùng hốc hác, bởi vì trên người em rải rác những vết sẹo cùng vết thâm tím. Bởi vì em quá hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đáng thương. Và cũng vì đôi mắt em đã không còn ánh sáng thơ ngây của một đứa trẻ, trong đó tràn đầy sự tuyệt vọng và cô độc. Cô khá chắc là, nếu được chọn giữa sống và chết, em sẽ không ngần ngại đáp lại rằng: "Tôi muốn chết" bằng một âm giọng thành khẩn nhất.

Đôi mắt em nhìn cô đầy sự khẩn thiết, nó giống như đang cầu cứu vậy, nó cứ yên lặng cầu xin cô hãy cứu lấy em, nó nói rằng em sợ học lắm, nói rằng em không muốn học, cũng nói rằng em rất sợ, rất sợ đau...

Nhưng cô không thể làm gì được, bởi cô thực sự đang rất cần tiền, cô cũng chỉ có thể vừa dạy học vừa ân cần dịu dàng vỗ về đứa trẻ đáng thương này, cô chỉ có thể nhẹ nhàng đối xử tốt với em, cố gắng giúp em tránh nhiều đòn roi hết mức có thể. Cố gắng để em có thể ngủ nhiều thêm một chút, cố gắng để cánh cửa sổ cũ nát đóng chặt thêm một chút, cố gắng để đôi tay em bớt đi những vết bầm tím ghê người...

Cô biết, biết em không thể vì sợ hãi mà òa lên khóc, bởi vì như thế trên người em sẽ nhiều thêm những vết thương đau rát. Em chỉ có thể im lặng, dùng bàn tay sứt sẹo cầm cây bút máy run rẩy viết từng chữ trên giấy...

Cô xót lắm, nhưng cô chỉ có thể ở bên em hai năm, nên cô cố gắng cho đứa trẻ đáng thương này một chút ấm áp, một chút dịu dàng, một chút quan tâm nhỏ nhoi...

Hai năm cứ vậy mà chầm chậm trôi qua, anh 7 tuổi đứng nhìn đứa trẻ vô cảm lạnh nhạt trước mắt, trên mặt em đầy những vết bầm tím và những miếng urgo màu da sậm dán qua loa trên những vết thương.

Lần đầu tiên anh gặp em, anh sốc vì những vết thương trên người em, và vì gương mặt non nớt không chút cảm xúc, thấp thoáng đâu đó trong mắt em sự tuyệt vọng tăm tối.

Em chỉ ngước lên nhìn anh một cái, rồi nắm chặt quai cặp rồi đi vòng qua anh để vào nhà. Lúc đó, anh không biết em nghĩ gì, bây giờ anh lại nghe thấp thoáng âm thanh trong suy nghĩ của em: "Anh ấy có lẽ rất được ba mẹ yêu thương nhỉ, thật tốt khi không có ai phải chịu cảnh giống như mình..."

"...ước gì, mình được giống như anh ấy..."

Nước mắt anh vô thức chảy dài ra, em quả thực là một thiên sứ mà...

Ngày đó, người xung quanh sẽ luôn nhắc em bằng hai từ thiên sứ, có lẽ là vì tên em quá mức u ám, cũng có lẽ là vì em quá mức lương thiện...

Mẹ anh kể rằng, em luôn thường xuyên giúp đỡ người khác, mọi người sẽ luôn thấy em đang giúp một bà cụ đẩy xe hàng rong ra chợ bán, thấy em đang chia đôi cái bánh bao thịt bà cụ hàng rong cho đám mèo hoang... Em giống như một thiên sứ, dang tay giúp đỡ bất cứ ai cần giúp đỡ, mặc dù em mới chính là người cần được cứu lấy nhất...

Em bước vào trong nhà, cất tiếng chào không chút cảm xúc.

- Ba, mẹ, con về rồi...

Em còn chưa kịp đặt chiếc cặp sách xuống bàn, tiếng mắng chửi đã vang lên.

- Thằng ranh con, mày lại la cà ở đâu mà giờ này mới chịu về!!!

Trải qua ba năm trời, em cuối cùng cũng nhận ra, bọn họ chưa từng quan tâm tới em, thứ bọn họ quan tâm chỉ có thành tích và điểm số trên học bạ của em. Từ ngày nhận ra điều tàn nhẫn ấy, đôi mắt em dần trở nên vô hồn, em luôn cảm thấy bản thân thật hèn mọn, cũng không tài nào có thể chảy ra những giọt nước mắt âm thầm trong bóng tối nữa. Những cảm xúc ấy cũng vì thế mà từ từ tan biến vào hư không. Nụ cười tươi sáng cũng chẳng còn cách nào nở trên gương mặt em được nữa, em giờ giống như đã chết rồi vậy. Em trông không khác gì một con rối vô hồn, bị họ dùng những sợi dây mang tên tình thân để điều khiển.

Đặt cặp sách xuống, giọng em cất lên một cách lạnh nhạt.

- Hôm nay thầy giáo giữ con lại để cho thêm vài bài tập, nên mới về có chút muộn.

Em vừa nói xong, cánh tay cha đã vung lên giáng thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, một cái tát như trời giáng tàn nhẫn làm cậu lảo đảo rồi ngã khụy xuống đất. Trên má em in đậm một dấu tay đỏ rực nóng rát, từ chiếc mũi nhỏ nhắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi tanh nồng mùi sắt gỉ.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt lại, gã đàn ông đó quả thực không phải con người, anh nhớ có lần hai người cùng xem một bộ phim về gia đình. Lúc người cha đánh đập bé gái mới 6 tuổi, anh nhìn qua em với đôi mắt lo lắng, sợ em sẽ khó chịu với cảnh trong phim, nhưng chỉ nghe tiếng em cất lên không chút cảm xúc.

- Đúng là, thế giới này kẻ làm chủ là con người, nhưng một số người thậm chí còn không bằng cả lũ súc vật không có trí tuệ. Đúng là nực cười thật mà. Aiya, chắc các vị thần tạo ra con người trong truyện cổ tích có thật, chắc họ đang tự hỏi, tại sao mình lại có thể tạo ra thứ này vậy chứ?

Lúc ấy, anh cũng chỉ nghĩ là do em hẵng còn ám ảnh chuyện ngày trước, nên đã cầm điều khiển tắt tivi đi, cố gắng làm những trò ngốc nghếch để em vui lên một chút. Giờ anh đã hiểu, hiểu rằng trên thế giới này, có những loại người không thể gọi là con người, nhưng cũng chẳng thể gọi chúng là súc vật được. Vì đó là sự sỉ nhục đối với súc vật. Hiện tại, anh quả thực mong muốn bản thân có thể trở về quá khứ, bước vào trong ký ức của em, rồi dùng tay bóp chết những kẻ khốn nạn kia. Rồi sau đó sẽ đem em về, dịu dàng mà vỗ về từng chút một, dịu dàng cưng chiều em, lặng lẽ bù đắp cho em bằng những gì tốt đẹp nhất...

Nhưng tiếc thay, anh không làm được...

Cô gia sư kia đã rời đi từ lâu, cô được nhận vào một trường tư nơi vùng quê hẻo lánh, cô có lẽ đang rất vui vẻ với công việc của mình, nhưng cũng chẳng còn ai giúp em xoa thuốc lên những vết máu bầm, cũng chẳng còn ai dịu dàng dùng những miếng băng urgo giúp em chữa lành những vết thương cả.

- Thằng ranh con, hôm nay mày còn dám nói dối hả? Hôm nay cho mày nhịn, mau cút vào trong phòng làm bài tập đi!!!

Em cũng chẳng nói gì cả, dường như không biết đau đớn là gì cả, em xách chiếc cặp rơi dưới đất lên, đưa tay quệt đi dòng máu bên dưới mũi, lặng lẽ khập khiễng đi vào trong phòng. Bởi vì em biết, chỉ cần một tiếng thút thít, một tiếng kêu đau, một lời giải thích cất lên, em sẽ tiếp tục bị bọn họ đánh đập, chẳng vì lí do nào cả, bọn họ chỉ muốn đánh em thôi.

Bước vào trong phòng, máu mũi vẫn không ngừng chảy xuống, em tiện tay rút mấy tờ khăn giấy lau đi rồi rịt lại. Chưa đợi máu ngừng chảy, em đã tiến đến chiếc tủ dài cũ rích ở đầu giường, đặt chiếc cặp sách đã sờn rách xuống giường, kéo chiếc tủ dài đối diện với cửa sổ, lôi cái ghế gập xin được của một khu đồng nát nào đó ra ngồi xuống làm bài tập.

Phòng anh vô tình đối diện với phòng em, hiện tại phòng em cũng đã có thêm một cửa sổ hướng ra phía trước nhà, bọn họ vì tiếc tiền điện để thắp sáng căn phòng nhỏ này lên mới làm.

Hai cánh cửa được em mở ra để đón ánh sáng, lúc mở cánh cửa đối diện với cửa sổ lớn nhà anh, ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau. Anh đứng lặng ở đó một lúc, rồi xoay người chạy khỏi phòng, em cũng chẳng để tâm đến, xoay người bước đến ngồi sau cái bàn học làm từ tủ dài bắt đầu làm bài tập.

Anh năm 7 tuổi vẫn là một đứa trẻ ngây thơ được cha mẹ yêu thương cưng chiều, anh cảm thấy ngỡ ngàng khi thấy em. Một đứa trẻ bằng tuổi gầy gò ốm yếu đứng đó với vết bàn tay in đỏ trên má và máu mũi đỏ tươi vẫn đang chảy xuống từ cánh mũi nhỏ bé của em.

Lúc đó, anh đã nghĩ rằng, có phải là em đau lắm có đúng không?