Chương 1

Âm thanh ồn ào truyền đến.

"Nhiễm Nhiễm đừng sợ, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện ngay đây!"

"Không cần đâu mẹ, mặc dù con chó của anh rất hung dữ, cắn cũng rất đau, nhưng chắc anh không cố ý mang nó về đây đâu."

Lục Nhiên vốn đang mê man nhưng vừa nghe thấy giọng điệu đậm chất trà xanh kia, tinh thần lập tức lên dây cót.

Chỉ là đầu óc Lục Nhiên như có sương mù, nhất thời không thể tỉnh táo hoàn toàn.

Lúc này, giọng nữ vừa vang lên lại nặng nề nói tiếp.

"Tại sao con lại mang cái thứ đó về nhà? Loại chó hoang đó đáng lẽ phải ném đi từ lâu rồi mới phải."

Lời này rõ ràng là dành cho Lục Nhiên.

Cuối cùng, giọng nữ hạ thấp, nói thêm một câu với vẻ ghét bỏ cực độ.

"Đừng mang những thói quen cũ vào cái nhà này."

Lục Nhiên nghe được chính mình giải thích.

"Đại Hoàng không phải chó hoang, mẹ đồng ý thì con mới dám mang về. Nó đã nhiều tuổi rồi, không có răng, không cắn người…"

Lời còn chưa kịp dứt, giọng nữ kia đột nhiên lên cao.

"Còn ở đó cãi lại? Vậy vết cắn trên tay em con là giả sao?"

Lục Nhiên nghe được chính mình tiếp tục giải thích.

"Đại Hoàng không có răng nanh, không thể cắn như vậy được."

"Con có ý gì? Ý con là em con đang giả vờ sao?"

"Lục Nhiên, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đuổi em con đi, có nhớ không?"

Người phụ nữ vừa dứt lời, người được gọi là "Nhiễm Nhiễm" lập tức nức nở thành tiếng.

Lại là giấc mơ này!

Lục Nhiên tức đến suýt hộc máu.

Lửa giận cháy hừng hực trong lòng, Lục Nhiên như chợt bừng tỉnh, cậu dần dần tỉnh lại.

Trước mắt xuất hiện một luồng sáng chói lóa, đó không phải là ánh nắng tự nhiên mà là ánh đèn tráng lệ xa hoa.

Chùm đèn pha lên trên trần nhà rọi xuống những tia sáng nhỏ vụn, chiếu trên nền gạch men sứ màu trắng sữa.

Rõ ràng là đêm tối nhưng lại tỏa sáng như đêm tối.

Toàn bộ đại sảnh của biệt thự tràn ngập mùi tiền, lấp lánh đầy hư ảo.

Lục Nhiên hít một hơi thật sâu.

Đã lâu rồi cậu mới mơ thấy đồ trang trí trong nhà họ Thẩm rõ ràng như vậy.

Cơ thể nhất thời vẫn chưa lấy lại được kiểm soát.

Lục Nhiên giương mắt nhìn hai người đang ngồi trên ghế sô pha.

Đầu tiên là người phụ nữ có giọng điệu gay gắt.

Người phụ nữ thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, rất có khí chất, mặc dù đang ở độ tuổi mãn kinh nhưng nhìn có vẻ được sống trong nhung lụa, không giống những người phụ nữ bình thường bị cuộc đời và rối loạn nội tiết tố hành hạ đến mức cuồng loạn.

Trong thoáng chốc lại khiến người ta có ảo giác rằng rất dễ giao tiếp.

Người phụ nữ cẩn thận nắm lấy cổ tay người bên cạnh.

Ngồi cạnh người phụ nữ là một chàng trai trẻ trông như mới lên đại học.

Chàng trai trẻ có mái tóc đen mượt, làn da trắng nõn, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu nhạt trông vô cùng bình thường, thoáng nhìn không nhận ra nhãn hiệu và chất liệu, nhưng đường đi của khuy măng sét và cách trang trí chi tiết đều toát lên sự tinh tế và sang trọng.

L*иg ngực Lục Nhiên lại phập phồng.

Hai người này.

Một người là mẹ ruột của Lục Nhiên.

Một người là con nuôi đã chiếm lấy thân phận của Lục Nhiên.

Năm bốn tuổi, Lục Nhiên mất tích sau một trận lũ quét.

Khi được cứu thì Lục Nhiên phát sốt, quên sạch mọi thông tin về gia đình, sau đó được đưa đến trại trẻ mồ côi.

Mặc dù không thể nhớ được gia đình của mình là ai nhưng Lục Nhiên đã lớn lên với niềm tin vững chắc rằng mọi người rất yêu thương cậu, nhất định sẽ tìm được cậu.

Chật vật thi đậu đại học, cuối cùng Lục Nhiên cũng gặp lại gia đình.

Lúc này Lục Nhiên mới phát hiện, gia đình cậu đã nhận nuôi một đứa trẻ khác vào năm đầu tiên cậu mất tích.

Đứa con nuôi đó cũng trạc tuổi cậu, tính tình vui vẻ hoạt bát, ngây thơ hồn nhiên.

Không ai muốn chìm đắm trong nỗi đau mất con, cũng không ai muốn tốn thời gian và công sức làm chuyện mò kim đáy bể như tìm một đứa trẻ mồ côi.

Vị trí bị bỏ trống trong gia đình được lấp đầy, chẳng mấy chốc, người nhà họ Thẩm đã quên đi đứa con trai bé bỏng đã thất lạc này.

Cũng mang cái tên vốn là của Lục Nhiên —— "Thẩm Tinh Nhiễm" —— cho đứa con nuôi này.

Con nuôi không chỉ chiếm lấy vị trí của Lục Nhiên mà còn lấy luôn cái tên vốn dĩ là của cậu.

Vì vậy, những người thân nhất của Lục Nhiên trên cuộc đời này, đã dễ dàng từ bỏ cậu theo cách như vậy.

Chỉ có Lục Nhiên vẫn ngoan cố giữ cái tên này.

Khi thất lạc cậu vẫn chưa biết viết.

Chỉ nhớ mang máng mình gọi là "ranran", nhân viên ghi chép viết thành "Nhiên".

Mãi đến khi được tìm về, Lục Nhiên mới phát hiện mình đột nhiên trở thành Thẩm Tinh Nhiễm giả.

Ban đầu Lục Nhiên rất vui vẻ, cũng rất sẵn lòng chấp nhận Thẩm Tinh Nhiễm.

Từ nhỏ Lục Nhiên đã không có người thân, cậu luôn mong muốn có nhiều người thân hơn nên chưa từng bài xích đứa con nuôi này của nhà họ Thẩm.

Tuy nhiên, cách đối xử khác biệt của nhà họ Thẩm khiến Lục Nhiên ngớ người.