Chương 11

Phó chủ tịch đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lâm Viễn Chi, nghĩ đến bản thân vừa buông lời giễu cợt, vẻ mặt đột nhiên lúng túng.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Lâm Viễn Chi từ trong túi lấy ra một chiếc áo khoác màu xám, đi đến trước mặt Lộ Nghiêu.

"Bên ngoài nhiệt độ thấp, cậu mặc áo vào đi."

Lộ Nghiêu không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, hai bên cánh cửa hội trường đều mở, chốc chốc cơn gió lạnh bên ngoài lại ùa vào, trên da lập tức nổi một tầng da gà.

Lộ Nghiêu rụt cổ xuống, ngoan ngoãn mặc chiếc áo Lâm Viễn Chi đưa cho.

Lúc sắp đi ra cửa hội trường, cậu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đi đến trước mặt Phó chủ tịch vẫn đang đơ ra vì ngạc nhiên, cười tủm tỉm nhìn cô.

"Phó chủ tịch, có câu này tôi quên nói cho cậu."

Đối diện khoảng cách gần với gương mặt đẹp trai không góc chết như vậy, tuy rằng nội tâm Phó chủ tịch cảnh giác, nhưng gương mặt không tự chủ được mà đỏ lên.

"CLB các cậu thật sự chán muốn chết, phá quy tắc cũng nhiều, bổn thiếu gia đây không thèm tiếp nữa, tạm biệt."

"Lộ Nghiêu, cậu..."

Phía sau còn không ít thành viên vây xem, bị Lộ Nghiêu chọc trúng điểm đau trắng trợn như vậy, Phó hội trưởng tức đến đỏ bừng mặt. Thật không may, đối phương sắp rời CLB và cô không thể làm gì để chèn ép cậu ta nữa.

Cố Bách không ngờ tới Lộ Nghiêu thế mà lại nói mình sẽ rời CLB, trước khi hắn đi vào nhìn thấy Lộ Nghiêu, còn tưởng cậu lại muốn mượn cơ hội để dây dưa với hắn, thật không nghĩ tới, toàn bộ quá trình cậu ta cũng không liếc mình một cái.

Ở trong mắt Lộ Nghiêu, hắn giống như người trong suốt không tồn tại vậy.

Đáy lòng dâng lên một cảm giác nghẹn khuất khó có thể hình dung.

Nhận thấy người bên cạnh đang phân tâm, lông mi Nguyễn Thanh run rẩy.

Hình như đây là lần đầu tiên Cố Bách suy nghĩ chuyện khác khi đang bên cạnh mình.

"Cố Bách?"

Tầm mắt Cố Bách từ chiếc ô trong suốt phía trước dời đi, quay lại trên người Nguyễn Thanh.

"Sao vậy?"

Nguyễn Thanh mím môi, rũ hàng mi dài xuống, nhìn đám lá cây trước mặt bị mưa xối ướt nhẹp.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

***

Lâm Viễn Chi cầm ô, đưa Lộ Nghiêu đến cửa khu chung cư.

Dưới ánh đèn sáng ngời trước hiên nhà, Lộ Nghiêu nhìn đến nửa bả vai anh đã ướt đẫm nước mưa, lúc này mới ý thức được, thời điểm Lâm Viễn Chi bung ô khi đó, tán ô hoàn toàn nghiêng về hướng cậu, anh căn bản không để ý quần áo của mình có bị ướt hay không.

Lộ Nghiêu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường rất nhỏ: "Quần áo anh ướt như vậy...khó chịu không?"

Lâm Viễn Chi không thèm quan tâm mà phủi phủi tay áo: "Tôi trở về ký túc thay quần áo là được, cậu đi vào kiểm tra một chút xem máy ảnh có bị ướt hay không."

Lộ Nghiêu gật đầu: "Vậy anh về cẩn thận."

Lâm Viễn Chi nhìn cậu đi vào chung cư mới lại căng dù ra đi về cửa tòa chung cư.

Mới vừa trở về ký túc xá, điện thoại liền rung một cái.

Lộ Nghiêu: Quên trả anh áo khoác rồi.

Lâm Viễn Chi dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm ảo não của cậu lúc gửi tin nhắn này, anh cong cong khóe miệng.

—Không sao, hôm nào trả lại cũng được. Máy ảnh có bị ướt không?

Lâm Viễn Chi vừa nhắc nhở, Lộ Nghiêu mới phát hiện ra bản thân đã quên mở túi máy ảnh ra kiểm tra.

Cậu xỏ dép lê vào, chậm rì rì từ trên sô pha đứng dậy, đi tới huyền quan, đem chiếc máy ảnh có vẻ nặng ra ngoài.

Khởi động máy, bên trong có không ít ảnh chụp, đều là chụp hình Cố Bách. Lộ Nghiêu xem đến tê cả da đầu, bỗng nhiên nhìn thấy trong một góc ảnh có Lâm Viễn Chi.

Anh ngồi trên chiếc xe đạp, lộ ra nửa sườn mặt, ánh mắt nhìn về khoảng không trên đỉnh đầu, mắt kính phản chiếu lại bóng cây xanh xanh.

Ống kính không được lấy nét hoàn toàn, đại khái là nguyên chủ lúc vô ý chụp phải.

Trừ bức ảnh này ra, Lộ Nghiêu đem những bức khác có liên quan tới Cố Bách xóa toàn bộ.

Một tuần trôi qua, Lộ Nghiêu hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã xuyên sách, nỗ lực thích ứng cuộc sống đại học của mình.

Trước khi xuyên sách cậu đã tốt nghiệp rồi, đang thực tập tại công ty của gia đình. Tuy rằng chuyên ngành của cậu và nguyên chủ giống nhau, nhưng phần lớn kiến thức đều đã quên sạch, hơn nửa tháng sau trường sẽ tổ chức thi giữa kỳ, cậu quả thật lo muốn to đầu rồi.

"Cậu thật là ngốc, bạn trai cậu không phải là học sinh giỏi sao, còn là đàn anh cùng khoa của cậu, cậu tìm anh ấy là được rồi."

Trong tiệm trà sữa, hôm nay Vương Khánh Quốc đã đổi một bộ trang phục có vẻ bình thường ngồi đối diện cậu. Những lúc cậu ta không giả gái, trên mặt đeo kính gọng đen, mặc áo khoác thể thao cùng quần jeans, tựa như một tên trai thẳng bình thường nhất ngành Khoa học và Công nghệ, nếu không phải vẫn là giọng nói nũng nịu mang tính thương hiệu của cậu ta, Lộ Nghiêu thiếu chút nữa không dám nhận người quen.

Lộ Nghiêu hút một ngụm trà sữa, mấy ngày nay cậu vội vàng đi học, thời gian gặp mặt Lâm Viễn Chi cũng không nhiều lắm. Có điều mỗi ngày Lâm Viễn Chi đều báo cáo lịch trình của mình cho cậu biết.

"Anh ấy mấy ngày nay tham gia cuộc thi nào đó, hình như rất bận."

Vương Khánh Quốc nhìn Lộ Nghiêu cầm chặt điện thoại, một bộ dáng khó xử, không nhịn được mà giành lấy điện thoại của cậu.

"Đừng có mặt ủ mày ê nữa, tớ giúp cậu gửi."

"Aiss cậu đừng—"

Đã muộn.

Lộ Nghiêu trơ mắt nhìn khung thoại hiện ra một loạt icon trái tim hường phấn...

Giây tiếp theo, Lâm Viễn Chi đã lập tức trả lời tin nhắn.

Lâm Viễn Chi: Làm sao vậy?

Lộ Nghiêu lấy lại di động của mình, thu hồi tin nhắn không kịp rồi, cậu đành phải căng da đầu trả lời: Sắp thi giữa kỳ, anh ôn tập thế nào rồi?

Cứu mạng, cậu đang hỏi cái câu ngu ngốc gì vậy?

Tiết luật kinh doanh quốc tế.

Lâm Viễn Chi cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng cong thành độ cong dịu dàng.

—Có phải ôn tập không thuận lợi không? Tài liệu chuyên ngành của năm hai tôi đều có, hôm nào in ra một phần cho cậu.

Lộ Nghiêu: Vấn đề không phải tư liệu, chủ yếu là mấy kiến thức trên sách tôi xem không hiểu gì cả...

Đặc biệt là môn kinh tế vĩ mô và môn thống kê, các loại khái niệm cùng công thức suy luận cậu đều đã quên hết, hiện tại muốn nhặt lại những kiến thức đã rơi vãi không còn dấu vết đó, so với lên trời còn khó hơn.

Lộ Nghiêu: Anh có thể dạy kèm cho tôi một chút không? Thu phí cũng được.

Qua hai giây.

Lâm Viễn Chi: Có thể, bắt đầu từ tối mai, 7 rưỡi mang theo sách chuyên ngành và máy tính đến tầng 3 thư viện chờ tôi. Đến cả việc thu phí...nói sau đi.

Lộ Nghiêu lập tức thở dài nhẹ nhõm.

Vương Khánh Quốc thò đầu qua, nhìn cuộc đối thoại trên màn hình của hai người, cười đến ý vị thâm trường: "Ây nha, đôi tình nhân các cậu chơi lớn thật, lại còn thu phí. Hay là cậu trả phí bằng thân xác của mình đi."

Cái gì mà thân xác với không thân xác.

Gân xanh trên trán Lộ Nghiêu giật giật: "Đừng ép tôi gọi tên thật của cậu!"