Chương 12

Từ sau khi tốt nghiệp, Lộ Nghiêu đã rất lâu không cảm nhận qua cảm giác đốt đèn đánh trận lúc nửa đêm như vậy nữa.

Cậu nhìn quyển sách giáo trình kinh tế học và môn thống kê dày cộp trong tay, lại liếc mắt nhìn đống giấy A4 in đề thi trọng tâm bên trên cùng, cảm giác như đang bị thôi miên.

"Vẫn còn một quyển tổng hợp đề thi thật tôi vẫn chưa in xong, ngày mai đưa cho cậu." Lâm Viễn Chi bỏ túi xuống ngồi đối diện cậu, ngữ khí tiếc nuối.

Lộ Nghiêu khóc không ra nước mắt ừ một tiếng, thôi được rồi, chính mình đòi dạy kèm, khóc lóc thì cũng phải học cho xong.

Quyển tài liệu ôn tập này không hổ là do học bá soạn ra, vừa mở ra liền thấy tất cả đều là những thứ hữu ích, nửa câu vô nghĩa cũng không có, Lộ Nghiêu nhìn vài tờ liền mơ màng sắp ngủ, không thể không lấy tinh dầu bạc hà ra ngửi ngửi cho tỉnh táo.

Bàn dài đối diện, Lâm Viễn Chi đang phiên dịch tư liệu tiếng Anh, chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy Lộ Nghiêu nỗ lực dùng hai ngón tay căng mí mắt của mình ra, cưỡng bách bản thân đọc sách.

Thật đáng yêu.

Khóe miệng anh cong lên không rõ ràng, tiếp tục cúi đầu phiên dịch tư liệu.

Lật qua một trang sách, Lộ Nghiêu duỗi duỗi eo, xoa xoa huyệt Thái Dương: "Không được rồi, tôi phải đi mua cà phê, anh muốn uống cái gì, tôi mời."

"Giống cậu đi."

Không mất nhiều thời gian, đồ uống đã đưa tới dưới tầng thư viện, Lộ Nghiêu đúng lúc muốn đứng dậy vận động chút, trực tiếp đi xuống bậc thang tầng 1.

Cầm lấy cà phê, vừa xoay người, liền nhìn thấy ở cửa đi vào một bóng người quen thuộc.

Lộ Nghiêu trong lúc nhất thời quên mất tên của hắn, chỉ biết biệt danh là Mập Mạp, liền gọi to một tiếng đàn anh.

Mập Mạp nhìn thấy cậu có chút bất ngờ.

"Đàn em, đã trễ như này mà còn ở thư viện học tập, khắc khổ thật."

"Không còn cách nào, chim ngốc thì bay trước*."

*笨鸟先飞: Chim kém sợ bay không kịp nên phải bay trước (thường dùng với ý khiêm tốn), ẩn dụ cho những người có năng lực kém sợ bị tụt lại phía sau, biết mình thua kém nên phải hành động trước.

Mập Mạp không biết nghĩ tới cái gì, chớp mắt hỏi cậu: "Lão Lâm cũng ở đây hả?"

Lộ Nghiêu gật đầu, chắc là do cậu cầm hai ly cà phê nên Mập Mạp mới đoán được.

"Lão Lâm cậu ta, đúng là trọng sắc khinh bạn, anh tìm cậu ta muốn mượn ghi chép môn kinh tế chính trị, cũng phải một tuần rồi, một cọng lông cũng chưa gửi cho anh. Đàn em hôm qua vừa mở miệng, tối đó cậu ta soạn tài liệu đến 2 giờ sáng, buổi sáng cửa hàng photo vừa mở liền chạy đi photo, chậc chậc, đây không phải tiêu chuẩn kép bình thường nữa rồi."

Hóa ra quyển đề thi trọng tâm kia là do anh ấy thức khuya để sửa sang lại.

Trong lòng Lộ Nghiêu nhất thời không nói được đây là tư vị gì.

Cậu nắm chặt túi cà phê trong tay, cười cười: "Vậy không được rồi, chút nữa em nói với anh ấy, nhất định phải đặt nhu cầu của bạn cùng phòng lên hàng đầu."

Mập Mạp cười hì hì: "Vẫn là đàn em hiểu chuyện."

Ngày hôm sau, hai người vẫn gặp nhau ở thư viện. Lần này Lâm Viễn Chi đã in đề thi xong rồi, anh đặt nó trên mặt bàn.

Bên ngoài đang đổ mưa, nhiệt độ không khí lại giảm, thư viện không bật điều hòa, không khí bên trong vừa lạnh vừa ẩm.

Lộ Nghiêu vừa lật đề thi thật ra liền nghe Lâm Viễn Chi đối diện thấp thấp ho khan một tiếng.

Lộ Nghiêu rũ mắt nhìn về phía anh, Lâm Viễn Chi hình như lại thức đêm, gương mặt tái nhợt, khóe mắt hiện lên quầng thâm, sợ ảnh hưởng tới người khác nên khi ho khan anh đều che miệng, cố gắng kìm nén âm thanh.

"Có phải anh bị cảm không?"

Mấy ngày hôm trước Lâm Viễn Chi vì đưa dù cho cậu nên mới bị dính mưa, sau đó lại thức khuya hai đêm liền, cũng không biết thân thể có chịu nổi không.

"Bị cảm nhẹ mà thôi, tôi không sao." Vừa dứt lời, một trận ngứa trong cổ họng liền đánh úp tới, Lâm Viễn Chi không nhịn xuống được mà ho khan thật mạnh.

Vài người xung quanh đã nhìn qua đây.

"Xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi." Lâm Viễn Chi vẻ mặt có lỗi, vặn mở bình nước uống vài ngụm nước ấm, muốn làm dịu cổ họng đang không thoải mái.

"Anh bị như vậy rồi hay là hôm nay về sớm một chút? Tôi tự làm bài cũng được." Lộ Nghiêu không đành lòng nhìn.

"Không được, tôi đã đồng ý với cậu rồi."

Lâm Viễn Chi thái độ kiên trì, anh nhìn trái nhìn phải, không muốn ảnh hưởng tới người khác, vì thế thấp giọng đề nghị: "Nếu không thì chúng ta ra ngoài thuê phòng tự học, có phòng nhỏ riêng biệt."

"Sao phải phí tiền, trực tiếp tới nhà tôi đi."

Lộ Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói.

Lâm Viễn Chi lúc nãy nín ho mà nghẹn đến đỏ bừng mặt, nghe xong mặt càng đỏ hơn.

Lộ Nghiêu không phát hiện ra, còn cảm thấy chính mình đưa ra một đề nghị cực kỳ tốt, thư viện lạnh căm căm, trong nhà có máy sưởi, còn có máy pha cà phê, tội gì không về nhà học mà phải ở đây chịu khổ.

Lâm Viễn Chi còn đang ngẩn người, Lộ Nghiêu vươn tay khép notebook của anh lại.

"Đi thôi đại học bá."

Chung cư cách trường học không xa, đi tầm 10 phút là tới. Lộ Nghiêu cầm ô, đang lúc muốn quẹo vào, bỗng nhiên nhìn tới hiệu thuốc bên kia đường, cậu quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Viễn Chi, nghĩ nghĩ người ta cũng vì mình mà bị cảm, thật sự không đành lòng.

"Anh chờ chút, tôi đi mua chút đồ."

Lâm Viễn Chi đang định nói không cần, bóng dáng mảnh khảnh đó đã vượt qua vạch kẻ đường đi tới tiệm thuốc đối diện.

Anh nhìn bóng dáng kia, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua.

Lộ Nghiêu mua một chút thuốc cảm cúm cùng viên ngậm ho trở về, lại phát hiện chỗ vừa nãy không còn Lâm Viễn Chi đứng đó nữa, cậu buồn bực nhìn cung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy tiệm trái cây gần đó, Lâm Viễn Chi áo sơ mi quần dài, ở giữa những bác gái trung niên đang lựa trái cây cực kì nổi bật.

Lâm Viễn Chi chọn xong lê và cam bỏ vào trong túi, thanh toán xong, vừa đi ra cửa tiệm liền thấy ln vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh.

"Sao anh giống như sắp sửa lên nhà gặp phụ huynh vậy?"

Lâm Viễn Chi bối rối ho khan hai tiếng: "Chỉ là tôi cảm thấy, đến nhà tay không thì không hay lắm, tôi cũng không biết cậu thích ăn gì nên mua ít trái cây."

Lộ Nghiêu cúi đầu nhìn trái cây trong túi, đồ Lâm Viễn Chi mua chính là lê Thu Nguyệt* loại tốt nhất và cam ngọt nhập khẩu từ Mỹ, nghĩ cũng biết tốn không ít tiền.

Nghĩ nghĩ, Lộ Nghiêu nói: "Lại mua thêm ít đường phèn đi."

Lâm Viễn Chi có chút khó hiểu.

"Làm tuyết lê đường phèn á, tôi muốn uống cái đó."

Lộ Nghiêu vẻ mặt hiển nhiên, cậu đút tay vào túi, đứng tại chỗ dậm dậm chân: "Nhanh nào nhanh nào, bên ngoài lạnh muốn chết."

Thời điểm ra khỏi thang máy, Lâm Viễn Chi đã có chút khẩn trương. Lộ Nghiêu ở phía trước mở khoá vân tay, nghe được một tiếng "tích" vang lên, hầu kết anh mất tự nhiên trượt hai cái.

Cửa chung cư mở ra, Lộ Nghiêu từ tủ giày cầm một đôi dép lê mới ra.

"Anh đổi cái này đi, chưa ai dùng qua đâu."