Chương 77

Ở trong phòng, Tang Hiểu Du ngồi trên giường khám bệnh, cúi mặt không nói câu nào. Lúc anh đẩy cửa vào, mí mắt cô khẽ run lên đôi chút.

Y tá đã cầm theo kết quả kiểm tra quay trở về, trao cho vị bác sỹ đeo ống nghe đứng bên cạnh. Tần Tư Niên nuốt nước bọt, tâm trạng bỗng dưng có phần căng thẳng không khác gì lần thực hiện ca mổ đầu tiên.

Nếu cô thật sự mang thai...

Bàn tay đút trong túi quần của Tần Tư Niên nắm chặt lại, cảm giác trái tim nơi l*иg ngực đang đập rất nhanh và rất mạnh.

Bác sỹ Triệu nghe anh hỏi bèn ngẩng đầu lên, cười nói: "Không có chuyện gì to tát!"

"Vợ tôi..." Khóe miệng Tần Tư Niên giật giật.

"Là phản ứng xấu với thuốc!"

Vì cùng là bác sỹ nên bác sỹ Triệu thẳng thừng đưa tờ kết quả kiểm tra đã ký trong tay cho anh, giải thích: "Vợ cậu sáng nay uống một lon café lạnh, hơn nữa lại trong lúc dạ dày chưa có gì. Cafein trong café vốn dĩ đã có tính kí©h thí©ɧ cao, sẽ kí©h thí©ɧ tới quá trình bài tiết axit trong dạ dày. Cộng thêm việc caféin cùng với thành phần Progestogen trong thuốc tránh thai dài kỳ của vợ cậu sản sinh phản ứng xấu, thế nên cảm giác buồn nôn mới dữ dội như vậy!"

Những ngón tay gầy của Tần Tư Niên cuộn chặt lại, anh gần như nghiến răng bật ra: "Thuốc tránh thai dài kỳ?"

Trên kết quả kiểm tra viết rất rõ ràng các loại thuốc và tác dụng của nó. Anh cảm giác đôi đồng tử đang co rút lại rất nhanh.

"Đúng vậy!" Bác sỹ Triệu gật đầu, quay mặt nhìn về phía Tang Hiểu Du ngồi trên giường và dặn dò: "Cô Tần, sau này về nhà nếu vẫn sử dụng thuốc tránh thai dài kỳ thì cần chú ý hơn một chút, café hay các loại nước uống có ga như Cocacola cố gắng dãn cách nửa tiếng sau mới uống, nếu không sẽ gây ra tác dụng phụ, nếu nghiêm trọng có thể sẽ khiến chảy máu dạ dày, thủng dạ dày! Nhưng lần này không có gì nghiêm trọng, cô không cần sợ hãi, sau này chú ý là được!"

Tang Hiểu Du gật đầu, liếc nhìn về phía Tần Tư Niên đang đứng thẳng ở đó.

Sau khi anh hỏi lại câu đó, cứ thế đứng im cầm chặt tờ giấy kết quả, cúi thấp đầu, không nhận ra được cảm xúc gì từ ánh mắt.

"Hôm nay là cuối tuần, bệnh nhân khoa cấp cứu không nhiều, ở đây nghỉ ngơi thêm một lúc rồi hẵng về!" Nói xong, bác sỹ Triệu nhìn nhanh họ, rồi mỉm cười cảm thán một câu: "Hai vợ chồng cậu vẫn còn trẻ, quả nhiên không gấp chuyện con cái chút nào!"

Thấy anh không chịu lên tiếng, Tang Hiểu Du đành nói: "Cảm ơn anh, bác sỹ Triệu!"

"Khách khí với tôi làm gì!" Bác sỹ Triệu mỉm cười khoát tay: "Tôi và Tư Niên là đồng nghiệp, ca phẫu thuật tim lần trước của mẹ vợ tôi cũng phải nhờ Tư Niên giúp. Cô Tần, sau này có việc gì cô cứ tới thẳng khoa Cấp cứu tìm tôi!"

Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, buổi trưa ánh nắng cực kỳ chan hòa nhưng lại không có chút nắng nào chiếu vào trong chiếc ô tô màu đen. Họ lái xe từ bệnh viện trở về tiểu khu bên bờ sông, anh phanh gấp xe dưới tòa nhà, dưới đất để lại một vệt phanh xe rất dài.

Tang Hiểu Du nắm chặt dây an toàn, còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, bên tai vọng tới tiếng cửa xe bị đóng vào rất mạnh. Bóng dáng cao lớn của Tần Tư Niên đã sải bước đi vào trong tòa nhà.

Cô chau mày, đành cởi dây an toàn, xuống xe theo.

Giống với dọc đường trở về nhà, trong buồng thang máy chỉ có hai người họ, bầu không khí cũng hoàn toàn im ắng. Không ai chủ động lên tiếng. Sau khi cửa nhà được mở ra, họ lần lượt thay giày rồi đi vào.

Bữa sáng nay, Tang Hiểu Du vốn chẳng ăn uống được gì, về sau lại nôn ra hết, hơn nữa cũng nôn ra toàn nước chua, tới phòng khám cấp cứu lại bị giày vò một hồi, bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ban nãy ở trong xe cô đã cảm thấy rất khó chịu, muốn quay trở về phòng đắp chăn nghỉ ngơi một chút.

Có điều vừa loẹt quẹt dép lê đi được nửa bước, cô bị Tần Tư Niên ở phía sau giữ tay lại.

Lực của anh có phần mạnh, cô cảm giác cổ tay hơi đau, Tang Hiểu Du bỗng dưng bực dọc: "Cầm thú, anh làm gì vậy!"

Quay đầu đối diện với ánh mắt hoa đào vừa phong lưu phóng đãng lại có thể quyến rũ người khác ấy, trái tim cô bỗng đập rất mạnh.

Bởi vì Tần Tư Niên đang nhìn cô chăm chú bằng một ánh mắt rất lạnh nhạt, ngay cả giọng nói cũng không có nhiệt độ, không lên bổng xuống trầm: "Em không có gì để nói sao?"

"Em cần nói gì?" Tang Hiểu Du bặm môi.

Tần Tư Niên nheo mắt lại, tay dần dần nắm chặt hơn nữa, rồi trầm giọng quát: "Chuyện thuốc tránh thai dài kỳ là như thế nào?"

Nhắc đến mấy chữ này, Tang Hiểu Du cảm giác dạ dày lại cuộn trào lên. Cô cố nhịn cảm giác ghê người ấy xuống, khẽ nói: "Chẳng phải anh nói đó sao, thuốc tránh thai khẩn cấp rất có hại cho sức khỏe, thế nên em mới tới bệnh viện kê thuốc tránh thai dài kỳ!"

Nghe xong những lời giải thích đường hoàng của cô, Tần Tư Niên bỗng dưng nổi nóng.

Lẽ nào cô còn muốn anh khen cô chắc?

Tần Tư Niên cảm thấy tim gan phổi phèo như bị bóp chặt lại với nhau, khi lên tiếng, giọng anh cũng cao hẳn lên một tông: "Em không muốn có con ư?"

Tang Hiểu Du bị anh quát đến sững người.

Con...

Không muốn sao? Thật ra lọ thuốc đó đã bị cô nhét vào chiếc hộp sắt ở đầu giường rồi, bên trong toàn đựng những thứ để lâu năm. Cô đã lựa chọn không dùng nữa, chỉ có điều sáng nay nhìn thấy bức ảnh trong ví của anh, cô mới lục nó ra, không nghĩ nhiều uống luôn café, cuối cùng còn khiến bản thân bị phản ứng xấu với thuốc phải đi cấp cứu.

Cô nhìn xuống, anh đang dùng tay trái nắm chặt cổ tay cô, còn bàn tay phải buông thõng vẫn còn cầm chiếc ví tiền lúc nãy phải quẹt thẻ để đi vào tòa nhà.

Cảm giác trái tim bị lôi kéo ấy một lần nữa ập tới. Trước mắt cô hiện ra bức ảnh hai người ôm nhau thân mật được anh giấu kỹ trong ví cùng với dòng chữ tiếng Anh thể hiện tình yêu chân thành một đời đằng sau bức ảnh...

Chữ "muốn"ở đầu lưỡi bị cô cố gắng nuốt xuống. Tang Hiểu Du quay đi chỗ khác, đợi những cảm giác chua xót nơi l*иg ngực dịu lại, mới hờ hững nói: "Cầm thú, anh đừng quên giao ước kết hôn giữa hai chúng ta. Thời hạn bốn năm tới, chúng ta sẽ ai đi đường nấy tìm kiếm tự do, không ai dính dáng tới ai cả. Nếu có con, với ai cũng là hành động vô trách nhiệm!"

Bản giao kèo ấy bây giờ vẫn còn để chung với giấy đăng ký kết hôn, nhắc nhở cho cô mục đích thật sự của cuộc hôn nhân này.

Ngay từ ban đầu, cả hai vì mục đích riêng đồng ý bước vào hôn nhân, cô cũng không phải bị ép buộc, nên càng không được quyền nói lời hối hận. Nhưng nếu kéo theo một đứa trẻ thì quá nguy hiểm!

Cô không dám...

Sau khi cô nói xong, Tần Tư Niên vẫn cứ nhìn cô chằm chằm không nói nửa lời, gương mặt vô cảm ấy lúc này vẫn rất điển trai nhưng lại lạnh lùng đến mức Tang Hiểu Du thấy sợ hãi.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt ấy có sự khó tin và chứa đựng một sự phẫn nộ hừng hực như lửa.

Bao bọc quanh họ là một bầu không khí nặng nề có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tới khi Tang Hiểu Du sắp không chịu nổi sự trầm mặc này nữa thì giọng nói trầm và lạnh ấy một lần nữa vang lên, mang theo nụ cười giễu cợt: "Bà Tần, ở trong mắt em, hôn nhân của chúng ta chỉ là giao kèo thôi ư?"

Một tiếng đồng hồ trước ở trong bệnh viện, khi cầm thẻ điều trị xếp hàng nộp phí, trong lòng Tần Tư Niên vẫn đầy căng thẳng.

Bây giờ nhớ kỹ lại, ngoài căng thẳng ra, dường như còn chút gì đó mừng rỡ. Nhưng không thể ngờ, chỉ sau đó vài phút, anh được nghe từ bác sỹ Triệu chuyện phản ứng xấu với thuốc rồi tới chuyện tránh thai dài kỳ, thế nên mọi cảm xúc đều tiêu tan.

Đôi chút mừng vui đó giống như món đồ được trộm về, trong phút chốc phải hoàn trả lại cho người ta vậy!

Trước đó anh từng phát hiện cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đó là vì có hai lần trèo lên giường rồi, bàn tay đã chạm tới bαo ©αo sυ của anh bỗng rút lại. Cô những tưởng anh quên phòng tránh, nên sau đó tự mua thuốc uống.

Về sau nữa, anh cũng tìm đủ mọi lý do, cố tình không phòng tránh, cô cũng ngầm chấp nhận...

Nhưng ai ngờ được cô vẫn luôn giấu anh uống thuốc tránh thai dài kỳ bấy lâu nay. Giờ nghĩ tới chuyện anh lại có suy nghĩ có một đứa con của hai người họ, thậm chí còn mong chờ đó là con gái, cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc vậy, nực cười chết người!

Love of my life!

Trong lòng đắng chát, cô nên sớm nhận thức rõ thực tế mới phải, không nên có những ảo tưởng không thực tế đó.

Tang Hiểu Du nghiến răng, ương bướng trả lời: "... Phải!"

"Giao kèo hôn nhân phải không?"

Gương mặt vô cảm của Tần Tư Niên bất ngờ hướng thẳng về phía cô.

Sau đó anh rướn môi cười, sự u ám trong ánh mắt dường như càng đậm thêm một chút. Từng chữ từng chữ như bật ra từ kẽ răng của anh, chữ nào chữ nấy sắc như dao: "Ha ha! Tang Hiểu Du, nếu em đã muốn, anh giúp em toại nguyện!"

Cánh cửa bị đóng lại rất mạnh, ngoài cửa như vẫn còn vọng vào âm cuối hằn học của anh.

Tang Hiểu Du xoa xoa cổ tay đau đớn, loạng choạng dựa vào bức tường phía sau. Gương mặt vừa mới bớt nhợt nhạt được một chút giờ lại tái mét đi. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, trên mí mắt dính những giọt lệ.

...

Ba năm sáu tháng sau, mùa vạn vật thức tỉnh.

Hoàng hôn từ khe hẹp của ô cửa chớp hắt vào trong, đài truyền hình vẫn bận rộn hết ngày này qua ngày khác, hết năm này tới năm khác, nhất là phòng Tin tức của họ. Nhưng trong sự bận rộn ấy, Tang Hiểu Du cũng đã phấn đấu từ một trợ lý phóng viên sơ cấp lên hàng nhân viên trung cấp, chính thức trở thành phóng viên.

Lúc này cuối cùng cô cũng gửi kịp bản thảo cho tổng biên tập khi chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm. Cô bò rạp ra chiếc bàn làm việc dài, thở phào nhẹ nhõm.

Rất nhanh, tới giờ quẹt thẻ, ngoài các đồng nghiệp ở lại trực tin ra, các bộ phận khác đã lục tục thu dọn đồ đạc rời đi.

Hách Yến đứng lên, gõ gõ xuống mặt bàn của cô, cầm một tờ rơi và nói: "Cá nhỏ, ở Wanda phía Bắc bờ sông mới mở một hàng làm tóc, nghe nói có rất nhiều hotgirl nổi tiếng trên mạng đều tới đó làm, nổi tiếng cực kỳ! Bây giờ đang trong thời kỳ khuyến mại khai trương, giá rẻ lắm, hai người đi chung còn miễn phí một người, hết giờ chúng ta đi không?"

"Mình không đi đâu!" Tang Hiểu Du lắc đầu.

Cô vô thức giơ tay sờ lên mái tóc của mình, mái tóc ngắn ngang vai lúc này đã dài xuống tới ngực, mềm mại thả sau gáy.

Trên màn hình máy tính đã tắt loáng thoáng phản chiếu dáng vẻ của cô trong mái tóc dài, càng khiến cho đôi mắt phượng của cô thêm rực sáng.

Trong suốt hơn ba năm nay, thật ra Tang Hiểu Du không hề đi cắt tóc, chỉ là mỗi lần đều tới quán nhờ thợ chỉnh trang lại kiểu tóc cho mình một chút. Cô cũng không hiểu vì sao mình phải làm vậy, có thể chỉ vì một câu nói bâng quơ của anh mà thôi...

"Chẳng phải Cầm thú nhà cậu đã đi công tác rồi sao, về nhà sớm làm gì chứ? Một mình một nhà không cô đơn sao?" Hách Yến xưa nay vẫn thích chọc cô: "Cá nhỏ, mình phát hiện càng ngày cậu càng ra dáng một người vợ hiền rồi đấy."

"Yến Tử, cậu thôi ngay!" Tang Hiểu Du bị chọc đến hơi xấu hổ, bực dọc giải thích: "Có một bạn học của mình kết hôn, tối nay tổ chức party chia tay thời độc thân, gọi tới không ít bạn cũ. Họ gọi cho mình mấy cuộc rồi, bảo mình kiểu gì cũng phải tham gia để thêm phần náo nhiệt!"

"Thôi được rồi, thế thì mình đành rủ người khác vậy!" Hách Yến đành nói.

Tang Hiểu Du nheo mắt, cũng quay lại chọc ngược cô ấy: "Yến Tử, còn có lòng trêu chọc mình, mình còn đang muốn nói cậu đây! Bây giờ Đường Đường cũng đã được như những đứa trẻ bình thường rồi, cô cũng không còn việc gì cần lo lắng nữa, nên tập trung suy tính chuyện của riêng mình đi chứ nhỉ, cứ sống một mình như vậy đâu có được!"

Ai ngờ Hách Yến lại cúi mặt, lắc đầu nói một câu: "Mình... không vội!"

"Đi thôi đi thôi, hết giờ làm rồi sao cậu vẫn còn ngồi lỳ ở đó thế, cẩn thận lát nữa tổng biên tập ra bắt cậu tăng ca đấy!" Giống như lảng tránh vấn đề, Hách Yến kéo cô đứng lên, thu dọn đồ đạc rồi xuống dưới quẹt thẻ.

Bóng tối bao trùm, ánh đèn sáng rực, một chiếc taxi đi vào tiểu khu. Vì ở đây ngoài xe của chủ nhà, các xe khác không được phép ra vào nên Tang Hiểu Du phải hạ cửa xe xuống, có lời với bảo vệ.

Bảo vệ nhìn thấy cô, bèn nhiệt tình chào hỏi: "Chị Tần, chị về rồi ạ!"

"Tiểu Ngô vất vả rồi!" Tang Hiểu Du mỉm cười đáp lại.

Tiểu Ngô phòng bảo vệ là một cậu thanh niên trẻ, thân thiết với cô như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì quan hệ với Tần Tư Niên. Có lần chập tối đi trong khuôn viên tiểu khu, cậu ấy bất ngờ bị trụy tim, ngã ra đó, Tần Tư Niên đi làm về phát hiện được bèn lập tức sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện, cuối cùng may mắn thoát nạn, nên cậu ấy rất cảm kích, mỗi lần họ ra vào tiểu khu đều chủ động chào hỏi.

Cánh cửa điện tử từ từ mở ra, khi chiếc taxi đi ngang qua, Tiểu Ngô tươi cười trò chuyện: "Hai vợ chồng chị bận thật đấy, em thấy anh Tần cũng mới đi công tác về!"

Nghe xong, Tang Hiểu Du sững người.

Cầm thú về rồi sao?

Chiếc taxi đỗ lại trước cửa vào tòa nhà, Tang Hiểu Du ngẩng đầu lên nhìn, không nhìn thấy ánh đèn sáng. Cô nhíu mày, cầm tiền lẻ trả lại, bước xuống xe.

Từ thang máy đi ra, cô rút chìa khóa mở cửa.

Tang Hiểu Du đi vào, quả nhiên nhìn thấy đôi giày da nam bóng lộn trên giá để giày.

Cả căn nhà im phăng phắc, nhưng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá còn mới. Lúc đi qua phòng khách, cô nhìn thấy trong gạt tàn trên mặt bàn uống nước có mấy đầu lọc được dập ở đó.

Cửa phòng ngủ không đóng, sau khi đi vào cô thấy chiếc vali to tướng được để ngang nhiên ở đó. Cửa phòng tắm cũng mở ra, quần áo bẩn vứt đầy dưới đất. Còn bóng dáng cao lớn ấy lúc này đang nằm vật ra trên chiếc giường lớn, chăn đắp đến hông, để trần nửa người trên.

Một cánh tay anh vắt ngang trán, ánh trăng bàng bạc soi chiếu sự mỏi mệt của anh.

Tang Hiểu Du giơ chân đá lên chiếc vali, sau đó cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Lúc ra, cô nhét đống quần áo bẩn và cả qυầи ɭóŧ tứ giác của anh vào trong máy giặt với thái độ chê bai.

Cô rón nhẹ bước chân đi tới bên cạnh giường, vén chăn nằm vào trong, những tưởng anh đã ngủ rồi. Ai ngờ đầu Tang Hiểu Du vừa thò ra khỏi chăn, cánh tay ấy đã bất ngờ vươn tới: "Nói, muộn vậy rồi còn đi đâu!"