Chương 2: Vệ sĩ

Trời dần tảng sáng, ánh bình minh dần ló dạng từ miền xa xăm. Tiệc tàn người tan, thành trì rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi. Trên các con phố chỉ còn những lá cờ đầy sắc màu và cánh hoa chất đống các góc đường cho thấy đêm qua đã diễn ra một lễ hội náo nhiệt.

Rishima nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp. Đột nhiên xuyên không không ảnh hưởng tới giấc ngủ của nàng.

Cốc! Cốc!! Cốc!!!

Tiếng gõ cửa vang lên thật gấp gáp. Như thể có ai đó chuẩn bị tông cửa xông vào.

Hàng lông mày mảnh mai nhíu lại. Rishima bực bội vì bị phá giấc mộng đẹp. Nàng hằm hằm chạy ra phòng ngoài. Mặc kệ người đến là ai, nàng nhất định phải sút cho một phát mới bõ tức.

"Ai đấy?" Thiếu nữ cất giọng hỏi. Nàng đề phòng nhìn cánh cửa, tự hỏi sẽ có ai tìm đến nơi đây vào cái thời điểm mặt trời vừa mới ló này.

"Là tôi!"

Giọng một nam nhân vang lên sau cánh cửa gỗ nâu, nóng nảy bực bội và hấp tấp. Một giọng nói quen thuộc vô cùng, Rishima ngạc nhiên.

Thiếu nữ vội vàng mở cửa. Bóng hình cao lớn che hết cả ánh rạng đông. Tóc ngắn đỏ sậm, đồng tử vàng kim trên nền đen, khóe mắt có những đường vân kỳ bí. Làn da sậm màu càng làm nổi bật cơ bắp săn chắc. Sừng đen và một cái đuôi đầy vảy dài, chóp đuôi sắc bén như lưỡi dao, lóe sáng đến thấm người.

"Trì Tiểu Lang?!" Rishima bất ngờ khi nhìn thấy người con trai cao hơn mình mấy cái đầu đứng trước cửa nhà, cũng không nghĩ đến người tìm đến là hắn.

"Là Hydra!!! Không phải Tiểu Lang, cô mới nhỏ!!!" Nam nhân đối diện nổi nóng phản bác, nhìn nàng tức giận xù lông như mèo.

"Là biệt danh thôi mà. Có cần công kích cá nhân thế không." Rishima bĩu môi, nghiêng người nhường đường cho hắn ta.

"Hydra là Hydra!!! Đừng gọi tôi như thế." Hydra vẫn hùng hổ, cứng đầu bám riết không buông. Hắn cúi thấp người bước vào nhà. Vì là một chu nho, Rishima không xây trần nhà quá cao. Khi người thanh niên bước vào đầu chỉ cách trần một khoảng nhỏ.

Thiếu nữ ngó lơ ý kiến của vị khách không mời mà tới, tự rót cho mình một ly nước ấm nhuận giọng. Nàng ngồi xuống ghế sô pha, không ngẩng đầu lên, hỏi: "Đêm qua anh cũng ở Lunase?"

"Ừ" Hydra nằm vật ra cái ghế dài ở đối diện, gần 2m chiều cao khiến hắn chỉ có thể treo lủng lẳng chân trên tay vịn: "Tôi rời khỏi đấu trường thì không thể đăng xuất, không thấy các kênh giao lưu, cũng không liên lạc được với ai cả. Sau tôi nhớ ra cô an cư ở Lunase nên chạy tới tìm. Mẹ nó!!! Chuyện gì xảy ra thế?! Lỗi game?"

Nhưng hắn nghĩ không phải. Thanh niên nhìn về phía thiếu nữ, chờ đợi câu trả lời. Rishima cũng không để hắn chờ lâu, thong dong vứt cho người đối diện một trái bom.

"Chúng ta xuyên vào game. Những người online đêm qua đều xuyên vào game."

Hydra: ...

Hydra: !!!

"Cái gì!?!" Thanh niên tóc đỏ bị nổ cho ngoài khét trong sống, gào lên, bật dậy nhìn thiếu nữ với vẻ mặt hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư.

Rishima nhún vai, tin hay không thì tùy: "Tôi không trêu anh. Từ 00:05 phút tôi đã không thể đăng xuất rồi. Giờ là 4 giờ sáng. Nếu là lỗi thì bên nhà làm game đã phải sửa gấp rồi, hoặc tìm cách liên lạc rồi. Mấy trăm nghìn con người đang tại tuyến chứ ít gì."

Hydra cứng người lại, mày nhíu chặt, hắn thấp giọng chửi bậy vài tiếng rồi như tự sa ngã, buông xuôi tất cả, nằm vật ra ghế sô pha. Giống như thấy thanh niên chưa gặp đủ đả kích, thiếu nữ bâng quơ bồi thêm một câu.

"Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Lancelot và Thánh Nữ Celine cùng tồn tại."

Rishima nhìn mắt của Hydra biến thành dựng đồng vì sững sờ, cảm thấy vui vui. Không hề thấy lương tâm đau đớn.

"Mẹ nó!!!"

Mọi suy nghĩ của thanh niên gói gọn lại còn hai chữ. Hắn thững thờ nhìn trần nhà trắng tinh. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, cả hai chìm đắm trong biển ý thức của riêng mình. Thời gian tí tách trôi đi, không biết qua bao lâu, một tiếng động xấu hổ vang lên, đánh vỡ sự yên lặng.

"Ọc ọc ọc."

Cơ thể Hydra cứng lại, khuôn mặt nóng rát, cả tai và má đều đỏ ửng như con tôm luộc. Hắn ta che bụng, nằm quay lưng lại với thiếu nữ, hận không thể xé mở da bọc ghế chui vào trong cho bớt xấu hổ.

Rishima phì cười, nàng nhìn bóng lưng cao lớn và săn chắc kia một hồi. Bỗng, cặp mắt lam lóe lên ánh sáng nghịch ngợm, thiếu nữ cười thần bí như một bé hồ ly nhỏ. Sau đó nàng nhảy xuống ghế, từ từ bước vào phòng bếp. Tiếng lách cách leng keng vang lên 15 phút mới dừng lại. Mùi thịt sốt cà chua thơm lừng lan ra phòng khách, vờn quanh chóp mũi pho tượng nằm trên ghế.

Hydra giật giật chóp mũi, nuốt nước miếng ừng ực, hắn ta vùi đầu xuống tấm sô pha, cố gắng không để ý đến mùi hương mê người kia. Nhưng cái bụng lại phản chủ, kêu inh ỏi không hề cho chủ nhân nửa điểm mặt mũi.

Cạch.

Tiếng bát đĩa va chạm với bàn thủy tinh. Hương thơm nồng đậm, cuốn hút tra tấn thanh niên không ngừng. Rồi hắn thấy lưng mình bị chọc nhẹ, cả người cứng ngắc không dám động.

"Tôi làm hơi nhiều, ăn chung đi." Rõ ràng ý câu nói rất bình thường, Hydra lại đánh hơi được mùi của bẫy rập. Chắc chắn rằng bữa cơm này chẳng thể ăn không.

Nếu là ngày thường, hắn sẽ nổi nóng sặc lại, nhất quyết không cho đối phương bắt thóp. Nhưng mà, bây giờ hắn rất đói. có trị số đói bụng, khi giảm xuống mức an toàn sẽ chỉ rớt chút HP và thể lực, người chơi sẽ không cảm nhận được cơn đói hay mệt mỏi.

Giờ game thành hiện thực, cảm giác đói cồn cào như xé rách dạ dày. Đặc biệt chủng tộc của Hydra có nhu cầu với năng lượng rất lớn, bị đói càng khó chịu đựng.

Rishima đã bỏ qua cho tấm lưng bị chọc thành ván sắt của hắn, ngồi trở lại sô pha ăn bữa sáng của mình. Chưa tới một phút sau, thanh niên quay người lại, giận dỗi nhìn nàng rồi ôm chậu mì sốt cà chua thịt bằm cao có ngọn ăn ngấu nghiến.

Đúng vậy, một chậu, cái loại dùng để rửa mặt ấy. Không biết Rishima nấu bao nhiêu gói mì cho hắn. Nếu đây không phải thế giới ma pháp thì nàng chắc không thể nấu nhanh như vậy.

Trái ngược với chậu mì của Hydra, Rishima chỉ ăn một đĩa nhỏ, tướng ăn cũng văn nhã gọn gàng hơn nhiều. Nàng tay thìa tay dĩa, quấn từng miếng nhỏ, ăn rất từ tốn. Giống như đang ăn một món mì rắc vàng trong nhà hàng năm sao.

Thiếu nữ hỏi: "Bán Long nhân một bữa có thể hấp thụ bao nhiêu đồ ăn?"

"Nếu chỉ ăn nguyên thịt thì khoảng 30-40kg." Mì không tệ, nấu vừa đủ không cứng không mềm, có độ đàn hồi. Sốt thịt bằm được nêm nếm vừa miệng, thịt nhiều ăn đã đời. Hydra cắm đầu cắm cổ ăn.

Rishima gật đầu, cũng không tiêu tốn lắm, nuôi được, nàng tiếp tục nói: "Làm vệ sĩ không? Bao ăn, bao ở, bao trang bị vũ khí."

"Hả?" Hydra ngẩng đầu lên khỏi chậu mì đã hết nửa, ngơ ngác nhìn thiếu nữ, hoài nghi mình nghe lầm.

"Vệ sĩ, làm không?"

Báng Long nhân tóc đỏ nhíu mày nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống chậu mì đang ôm. Thật sự là mồi nhử. Đúng là chẳng ăn không cái gì của thiếu nữ chu nho này.

Điều kiện Rishima đưa ra không tệ, với một đứa nghèo đến mức trên người chỉ có đống vảy rồng là đáng giá tiền như hắn. Tất nhiên hắn có thể bán vảy lấy tiền sinh hoạt. Nhưng hành động này nó giống như bán thận để mua điện thoại xịn đua đòi vậy. Hydra chỉ có nước vào não mới làm việc ngu ngốc này.

Hiện tại hắn rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu ở ngoài đời thực cộng với tố chất thân thể của bán Long nhân, Hydra chẳng sợ bố con thằng nào. Nhưng hắn nghèo.

Rishima là một người chơi PVX trăm phần trăm, không vượt phó bản, không đánh đấu trường. Mọi người nhìn thấy nàng là một Khôi Lỗi Sư cấp 100, trang bị xịn từ đầu đến chân, nghĩ rằng nàng là cao thủ. Ai nghĩ thiếu nữ đến điều khiển con rối đi cũng có thể đâm vào nhau. Đi dạo ngoài khu hoang dã cũng có thể bị ma mới gϊếŧ. Chỉ là trái ngược với hắn, Rishima rất giàu.

"Bây giờ không còn sự trói buộc của game. Cô có thể cho mấy con rối sống dậy, thậm chí tạo ra rối ma pháp và ma pháo đều có thể làm ra. Đúng không?"

Khi còn là game, Luyện Kim thuật sĩ có nhiều hạn chế. Ngoại trừ trang bị và vũ khí có thể tạo chỉ số theo ý muốn thì họ không thể làm những đồ vật bằng công thức mình tự nghĩ ra. Nhưng đây đã thành thế giới thực, Rishima có thể chế tạo mọi thứ nàng ấy muốn. Đừng nói đến quân đoàn rối hay pháo ma pháp, kể cả bom hạt nhân Hydra tin nàng cũng có thể làm ra. Khi đó Rishima sẽ không phải sợ gì cả.

"Đúng vậy." Thiếu nữ không phủ nhận, cặp đồng tử lam sắc chứa ý cười, mời gọi: "Nhưng từ giờ đến lúc đó tôi vẫn cần tìm người bảo vệ. Mà anh, một người tôi quen biết ở ngoài đời thực, có đủ thực lực và nhân phẩm để hợp tác."

Người con gái tóc trắng rất bình thản, tựa như đây chỉ là một buổi nói chuyện bình thường chứ không liên quan tới sự an toàn trong tương lai của bản thân mình. Ánh lam và sắc vàng kim đối diện nhau, tin tưởng và chần chờ.

Hydra chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán. Nhiều năm lăn xả giữa sự sống và cái chết không cho hắn thời gian để lưỡng lự. Nhưng hắn cũng hoạt động một mình lâu lắm, làm một con sói cô độc và gánh vác sinh mệnh của người khác không phải hai điều giống nhau. Hydra không chắc mình có thể bảo vệ người con gái trước mắt hay không, tương lai là một lớp sương mịt mù không thể xác định. Thế giới họ đang sống quen thuộc nhưng sẽ không còn đơn giản như trước.

"Azeal đâu? Cô ta mới là vệ sĩ chuyên chúc của cô." Hydra nói sang chủ đề khác.

Rishima nhướng mày, trả lời, giọng không mấy vui vẻ: "Trước khi xuyên, Azeal đi làm nhiệm vụ khiêu chiến ở thung lũng Logant, cậu ấy đã đủ thực lực để hạ bệ thủ lĩnh tộc Sói."

Azeal, cô bạn thân từ thuở thơ bé của nàng. Từ những ngày cả hai chỉ còn những nhóc con bé tý xíu, Rishima đã luôn chịu sự bảo vệ của cô gái ấy. Khi lớn lên, tiếp xúc với trò chơi, Azeal lại là kỵ sĩ của nàng trong thế giới ảo diệu kỳ. Hydra hỏi câu này cũng không ngoài ý muốn.

Thanh niên im lặng giây lá, nghe giọng điệu buồn bã của nàng có chút luống cuống: "Đừng lo lắng! Azeal là top 3 bảng cao thủ, lại dùng hệ thống chủ động chiến đấu, sẽ không làm sao đâu!"

Rishima ngạc nhiên, không hiểu tên này sao đột nhiên cuống cả lên: "Tôi đâu có lo. Anh nghĩ nhiều, tôi rất tin tưởng Azeal."

Thật sự, không phải là tự tin mù quáng, thiếu nữ tộc chu nho có thể lấy chiều cao của mình ra đảm bảo chỉ có Azeal tai họa người khác chứ không ai có thể hại được cô.

Thanh niên thở phào, cũng có chút ghen tỵ. Chưa có ai tin tưởng hắn vô điều kiện đến vậy.

"Thế hóa ra tôi chỉ là lộp xe dự phòng của con sói kia thôi?"

"Nếu anh cảm thấy như vậy cũng không sai."

"Cô thẳng thắn vậy không lo tôi từ chối?""

"Tôi nghĩ đã hợp tác sinh tử thì không nên giấu diếm nhau. Và tôi cũng có lốp xe dự phòng số 2."

Rishima vẫn bình chân như vại, nụ cười mỉm có chút giả dối luôn hiện hữu trên khuôn mặt ngây thơ non nớt kia. Hydra cứng họng, đồng thời tự hỏi còn có ai chung số phận giống mình.

"Thế nào? Điều kiện tôi ra đâu tệ. Trang bị anh đang mặc đã nửa năm rồi chưa đổi ha."

Câu nói của thiếu nữ chọc trúng chỗ đau của hắn. Nàng nói đúng. Trang bị trên người Hydra mới chỉ cấp 85, trong khi hắn đã cấp 100. Nửa năm trước, hắn đào rỗng túi, đến chỗ Luyện Kim thuật sĩ này để làm ra nó. Thậm chí, đến bây giờ hắn vẫn nợ nàng ta một khoản không nhỏ.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lại trong chớp mắt. Chỉ vài giây sau, Rishima mỉm cười thật tươi, tươi đến Hydra biết mình toang tới nơi rồi.

"Ây da~" Thiếu nữ đi đến trước mặt nam nhân cao lớn. Nàng đứng hắn ngồi, thật nhỏ bé nhưng sự khí thế chủ nợ có thừa: "Nhiều người nợ tôi quá nên không nhớ ra ngay. Thế, anh tính bao giờ trả tiền tôi đây~ ?"

Hydra: ...

Hydra: "Tôi làm vệ sĩ, vẫn bao ăn ở và trang bị vũ khí?"

"Tất nhiên rồi, tôi là một cố chủ tốt mà.""

Cuối cùng, bán Long nhân vẫn phải cuối đầu trước nhà tư bản, hoặc đúng hơn là chủ nợ. Nửa chậu mì còn lại hắn ăn không biết mùi vị gì, có phần hối hận vì tìm đến nơi này, dê vào miệng cọp. Con gái quả là sinh vật đáng sợ và không thể trêu vào nhất trên thế giới.