Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Đệ Tứ Thiên Tai Thành Chúa Cứu Thế

Chương 20: Một buổi tối vui vẻ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Con kia kìa! Nhanh lên!"

"Con nào cơ?"

"To lù lù, đen đen ngay trước mắt mày đấy!"

"Đù má, con nào cũng đen và to hết á!"

"Đưa cung đây tao bắn... Má! Sao nặng thế!?"

"Do mày yếu, trả đây! Bọn Mini săn sắp về mà mình nửa con cá cũng chưa câu được."

"Hai đứa mày bắn cá chứ có câu quái đâu. Cá chạy hết rồi kìa-"

Tùm!!!

"Tổ sư chúng mày!!! Tao cắt lương!!!"

"Nhanh nhanh! Nhân lúc cá tấn công Wang mama thì bắn đi."

Phập.

Lách tách. Lách tách. Lách tách.

Đoàng.

"Có thể đám Wang sắp mang cá nướng sẵn về." Rishima đưa tay che trước trán để chặn ánh mặt trời cuối ngày, nhìn về phía khói đen bốc lên từ con suối gần đó.

"Còn có bồ câu và mị ma nướng nữa." Imie tiếp lời, thả số khoai tây đã được cắt miếng nhỏ vào hai cái nồi sắt quân dụng: "Cứ thấy thiếu thiếu."

Thiếu nữ chu nho nhận rổ cà rốt từ chỗ mấy người chơi nữ, đổ cẩn thận vào nồi, an ủi: "Còn thịt nướng nên không thiếu đâu."

Trong rừng, gần bờ suối có một nhóm người đang dựng trại nấu nướng. Ánh nắng chiều tà sà xuống mặt hồ ánh lên sắc vàng cam lấp lánh. Lửa cháy bập bùng. Hai nồi cà ri đủ sắc màu được hầm chậm, bốc lên mùi thơm đặc trưng.

Bên dòng suối hai nữ một nam người ướt nhẹp, đầu tóc bù xù đang cúi người nhặt mấy con cá bị điện giật ngất. Wang cố gỡ một bạn cá dù bị giật nửa chín nửa sống vẫn cắn chặt quần anh không bỏ, mắt ưng lườm hai con hàng trước mặt như muốn làm thịt họ. Nam pháp sư hít một hơi thật sâu, tự thôi miên mình.

"Đánh còn phải trị liệu, tốn tiền tốn sức. Đánh còn phải trị liệu, tốn tiền tốn sức. Đánh còn phải trị liệu, tốn tiền tốn sức."

"A!!! Ứ chịu nổi!"

Nhưng đáng tiếc thay, thanh niên tộc chim vẫn tức giận với hành động lấy bang phó làm mồi câu của hai thành viên trời đánh trong nhà. Anh cầm pháp trượng, gõ coong coong vào đầu mị ma.

"Ối ối ối! Sao anh chỉ đánh em?" Lovely vứt bỏ cá ôm đầu bỏ chạy.

Nữ bồ câu tên Grilled Pigeon nhân lúc đồng đội bị xử lý vội vàng ôm cá trốn về khu lều trại. Bóng dáng tuyệt tình, không có chút tình cảm đồng sinh cộng tử nào. Vài phút trước mãi mãi là anh em, vài phút sau đã thân ai người nấy lo.

Grilled Pigeon đưa cá cho các thành viên khác xử lý rồi sà vào lòng Imie, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu: "Hu hu chị ơi, Wang mama đánh em đau quá."

"Hai đứa ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám chơi thằng Wang thế?" Imie cũng bó tay với mấy đứa nhỏ trong nhóm. Tuy bất lực là thế, nàng vẫn dùng phép trị thương cho cô nàng du tiễn.

Ngày thường tính tình của anh chàng pháp sư đã không tốt. Từ hôm trở về từ thành Lunase, biết tin bang tiêu sài phung phí, khiến kho bạc vốn không mấy đầy đặn càng thêm eo hẹp, anh đã suýt thực sự bán các thành viên vào quán rượu kiếm tiền. Đến tận hôm nay Wang vẫn còn thường xuyên cằn nhằn vì hành động tiêu sài không có giới hạn của mọi người. Lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị bùng nổ.

"Khụ khụ." Grilled Pigeon ho nhẹ, cười khờ khạo: "Bọn em định giúp anh ấy hạ hỏa."

Theo nghĩa đen, hoặc chuyển hết sự tức giận sang người khác. Ví dụ như Lovely.

Hai anh em kia rượt đuổi yêu thương nhau suốt mấy vòng trên trời dưới đất. Mọi người vừa nấu ăn vừa xem trò hay, đồng thời cũng là gϊếŧ thời gian trong lúc đợi đội đi săn về.

Đoàn Cyclone đã rời đi cùng Rishima và Hydra, đã một tuần trôi qua kể từ khi trận chiến với Quân Đoàn Dị Dạng kết thúc. Không phải các bang ở Lunase và Apollus không muốn rời trận địa, mà vì số lượng di dân đông quá gây chú ý. Họ chỉ có thể chia thành các nhóm nhỏ.

Nhóm Rishima xuất phát đầu tiên để xử lý lớp sương bao quanh thành Warz. Sau một ngày di chuyển không ngừng nghỉ, mọi người quyết định dừng chân ăn tối.

Hydra đã đi săn cùng với vài thành viên của Cyclone. Những người còn lại phụ trách dựng trại và nấu cà ri. Ban đầu họ không định ăn cá, cho đến khi Lovely nhìn những chú cá dài đến cả mét, béo ú bơi qua lại thong dong dưới dòng suối. Cậu ta loay hoay một hồi bên bờ một hồi không làm được gì, đành gọi Grilled Pigeon đến giúp đỡ. Sau đó thì mọi người biết rồi đấy.

Hai con người nghịch ngu lấy bang phó làm mồi để rồi bị giật cho xù hết tóc, còn bị gõ u đầu.

Wang hạ cánh xuống ngay trước mặt nữ du tiễn. Cô nàng vừa nhác thấy bóng bang phó vội vàng nấp sau lưng Rishima, giọng điệu hùng hồn nhưng bên trong đã run như cầy sấy.

"A-anh cẩn thận đánh nhầm Rishima là Hydra thịt anh đấy!"

Nam pháp sư không nhìn cô lấy một cái, quay sang hỏi thiếu nữ chu nho: "Thật sự không cần ghé qua Alchemic?"

Rishima lắc đầu, đáp chắc nịch một lần nữa: "Không đi."

Nếu là khi sương đen mới xuất hiện, hành tình chỉ có nàng và Hydra, thiếu nữ sẽ không ngần ngại đi tìm hiểu thực hư. Sức chiến đấu của thanh niên tóc đỏ và trí thông minh của nàng đủ để chạy thoát khi phát hiện ra điều bất thường. Nhưng hiện tại thì khác, số lượng sương đen rất nhiều, có nghĩa kẻ đứng sau có thể chế tạo hàng loạt thứ này. Trận pháp truyền tống xuất hiện, để xây dựng nó ngoài một trận pháp sư tài ba còn cần có Luyện Kim thuật sĩ và công trình sư. Hai đối tượng sau đều thường xuất hiện ở Alchemic. Nơi đó hiện giờ quá nguy hiểm để kéo bè kéo cánh đến thăm dò.

"Chúng ta còn quá yếu để xâm nhập vào hang ổ. Mục tiêu hàng đầu bây giờ là xây dựng doanh địa của chúng ta."

"Tôi hiểu rồi."

"Mấy đứa!!! Tối nay có khoai nướng đó!" Giọng nói hào sảng của Big Brother vang lên từ đằng sau.

Mấy người chơi đi săn khiêng rất nhiều con mồi trở về. Từ những loài có kích cỡ lớn như lợn rừng, trâu đen, bò một sừng cho đến những con vật nhỏ như thỏ sáu chân, gà ba đầu. Tất cả đã được xử lý và sẵn sàng nấu nướng.

Mini đưa số da thú và lông vũ được lột ra cho thợ may trong đoàn. Sau đó cô nàng thả cái bao tải to đùng trên lưng xuống. Tải đồ rơi cái bịch trên mặt đất, bụi tung mịt mù.

Rishima tiến lên, mở miệng bao ra. Bên trong là rất nhiều hòn đá tròn tròn dẹp dẹp màu xám đậm to bằng nắm tay người trưởng thành. Đây là củ đá ngọt, một loài thực vật thân củ ở Maverlous. Ngoại hình giống những viên đá nhẵn mịn, thường mọc ở những nơi khô mát, nhiều sỏi đá. Cách ăn ngon nhất là vùi vào đống lửa. Là một loại lương thực cất giữ lâu dài và có khả năng chống đói cao. Vì vị rất giống khoai mật nướng nên được người chơi gọi là khoai.

"Nhiều lắm á! Imie khỏi lo thiếu cơm."

"Hydra đuổi theo một con bò một sừng nên tìm được đấy! Ai nghĩ con vật này sắp ngỏm rồi còn đi gặm ít lá củ đá ngọt đâu." Gemi khoe khoang.

"Ha ha ha!!! Nó muốn ăn bữa cuối cùng trước khi lên pháp trường sao?" Lovely ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Trong khi nhóm thợ săn rửa sạch sẽ vết máu trên người, những người còn lại vội vàng giá bếp nướng thịt. Nồi cà ri cũng được bỏ thêm chất đạm.

Rishima ngồi lật mấy lát bánh mì trên vỉ nướng, gọi với: "Bánh mì nướng gì?"

"Bơ!"

"Em muốn mật ong."

"Có dầu oliu không?"

"Hình như có mỡ lợn bị lọc ra, nướng cũng thơm lắm á!"

Cả đám nhao nhao chín người mười ý, không ai chịu nhường ai, ríu ra ríu rít như như chợ bán gia cầm. Wang ngồi quay thỏ bị ồn đến phiền, cầm pháp trượng tung ra quả cầu sét.

Oành!

Tất cả quy về im lặng. Nam pháp sư thu tay lại, quay ra nói với thiếu nữ: "Không cần chiều chúng nó. Cô cứ nướng theo ý cô."

Mấy đứa bị sét đánh xù tóc chỉ biết nuốt nước mắt vào bụng, biết anh đánh vì đòi hỏi là một, vì tội tiêu hoang là mười. Không ai mở miệng cãi lại trong giờ phút này.

Wang mama thực sự rất đáng sợ.

Hoàng hôn tan biến, nhường chỗ cho bóng đêm. Màu đen huyền bí bao phủ khắp núi rừng. Trên bầu trời chỉ có duy nhất một vầng trăng khuyết đang tỏa sáng yếu ớt sau những rặng mây đen.

Mọi người ngồi bên bếp lửa, xì xụp bát cà ri nóng hổi. Nước súp ấm áp xua tan giá lạnh sương đêm mang đến. Tiếng thịt nướng xèo xèo, nồi cà ri sôi lục bục, lửa cháy tách tách. Thanh niên thiếu nữ cười nói rôm rả.

Hydra dùng que củi khều mấy cục đá bị nướng đến đỏ ửng ra từ trong đống lửa. Củ đá ngọt đã chín. Bán Long nhân cúi người nhặt một củ lên, ném qua ném lại giữa hai tay cho đỡ nóng. Mọi người cũng tự tìm cách bóc ăn.

Mấy thành viên Cyclone như kỵ sĩ, chiến binh hay kiếm sĩ cậy tay mình có giáp cầm thẳng vào củ. Những người khác không dám làm như vậy, bắt đầu tìm mọi cách khiến khoai hạ nhiệt.

Rishima cầm đĩa không, cặp mắt xanh lam nhìn chằm chằm củ đá ngọt trong tay Hydra. Thanh niên giống như không cảm nhận được ánh mắt của nàng, bẻ từng lớp vỏ xuống. Vỏ của củ này rất cứng, còn khó bóc, không cẩn thận bóc xong củ chỉ còn một nửa. Hydra dùng mũi dao nậy cẩn thận lớp vỏ cứng cáp, để lộ thịt củ màu trắng ngà. Mùi thơm của khoai nướng bay khắp khu lửa trại.

"Nóng lắm đấy!" Thanh niên tóc đỏ bỏ củ đá ngọt được bẻ thành bốn phần vào đĩa của Rishima, còn không quên dặn dò.

"Hi hi, cảm ơn anh~" Hai mắt thiếu nữ cong thành hình trăng non vui vẻ, nàng gắp từ vỉ nướng một miếng thịt bò to nhất đặt vào đĩa của Hydra: "Tôi ướp theo khẩu vị của anh. Đảm bảo ngon quên lối về~"

Thanh niên không nói gì, chỉ im lặng ăn thịt. Nhưng Rishima vẫn nhận ra hắn rất vừa lòng và vui vẻ với món thịt nướng thông qua tốc độ nhai của hắn.

Lovely vừa gặm khoai vừa bóc vỏ, muội than dính hết lên mặt như chú mèo mướp. Cậu ta phun một miếng vỏ xuống đất, cảm thấy khoai hôm nay có mùi vị của thức ăn cho chó. Imie ngồi cạnh cậu nhìn hai người kia với ánh mắt hoa si.

Rishima không thể ăn hết củ đá ngọt. Một bát súp cà ri và hai lát bánh mì đã lấp đầy gần hết cái bụng nhỏ của nàng. Thiếu nữ nhìn hơn phân nửa củ khoai còn thừa rồi lại nhìn Hydra, vẫn là ánh mắt chờ mong lấp lánh ấy.

Bán Long nhân không nói gì, mặt không biểu cảm cầm lấy đĩa khoai ăn nốt, hành động thuần thục, chắc hẳn đã làm vô số lần. Mọi người nhìn hai họ, chỉ thấy bữa tối này ăn không nổi nữa.

Đồ ăn nhanh chóng bị quét sạch. Nhiều người ăn no căng nằm phơi bụng trên nền cỏ, để mặc cho gió đêm mát xa cơ thể mình. Một nhóm khác dùng thuật dọn dẹp rửa sạch bát đĩa rồi cất vào nhẫn không gian.

"Đêm nay có thể có mưa đấy!" Rishima nói. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt không trăng không sao: "Ma lực hệ nước trong không khí cũng đang tăng cao."

Wang gật đầu, quay sang nói với các thành viên: "Nơi này cũng không nguy hiểm. Tôi đã dựng trận pháp phòng thủ, không cần gác đêm. Mọi người nghỉ ngơi một lát nữa rồi chuẩn bị ngủ. Mai đi sớm."

"Đã rõ!"

Nhưng đến lúc đi ngủ thì bên Cyclone lại gặp vấn đề nan giải. Đoàn của họ có 12 nam và 8 nữ, chia ra cứ bốn người một lều. Trước kia là trò chơi, ngủ chỉ là một cách hồi phục thanh máu và thanh ma lực, không phải ngủ thật. Nhưng giờ họ cần ngủ và vấn đề ở chỗ Lovely cơ thể là nữ nhưng linh hồn là nam. Ngày còn ở Haos, cậu ta nghỉ ngơi ở phòng thí nghiệm.

"Tao thích con gái. Thêm nữa một mình tao đánh sao lại ba đứa mày!!!" Lovely tức đến xì khói dậm chân với ba đứa ở chung lều.

"Nhưng mị ma có thuật mê hoặc..."

"Tao dùng làm gì??? Tao có thèm thân hình chúng mày đâu! Ít nhất phải như Hydra!"

Cậu chàng mị ma vừa dứt câu đã vội vàng né một con dao găm bay đến. Sắc mặt bán Long nhân đen như bầu trời đêm nay, nhìn cậu chàng với ánh mắt gϊếŧ người. Lovely sợ toát mồ hôi, vội vàng vả miệng, chắp tay vái vái.

"Em xin lỗi! Em lỡ miệng! Có cho em mười lá gan cũng không dám!"

"Nếu không Lovely ở với bọn anh?" Big Brother mời, lều anh còn có Wang, Deeku và Gemi, có thể đổi một người với cậu.

Cậu mị ma lắc đầu nguầy nguậy: "Không!!! Em thà màn trời chiếu đất còn hơn ngủ với mama!!!"

Sau đó ai đó vội vàng bịt miệng, lén lút nhìn về phía nam pháp sư. Anh ta cười như không cười, đi đến khoác vai Lovely, vừa lôi vừa kéo. Sức lực của cậu đâu thể so với anh, chỉ có thể giãy dụa như con cá mắc cạn.

"Mama!!! Không!!! Cứu!!!"

Mọi người nhìn theo bóng hai người biến mất sau cửa lều, cảm thán trong lòng. Kỹ năng mỗi ngày đều tìm đường chết của Lovely càng lúc càng lên cao, dám thách thức trước mặt ma vương.

Gemi nhân lúc mọi người đang ngẩn người chui tọt vào một cái lều khác. Anh đánh giá bản thân nếu chung lều với Lovely sẽ thành con cá trong chậu bị vạ lây. Phúc phần này vẫn nên nhường cho anh cả và Deeku đi.

"Lovely, may mắn nhé!"

Không biết ai nhẹ giọng cầu nguyện. Đêm nay sẽ là một đêm dài với cậu mị ma nào đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »