Chương 2: Chào mừng đến bệnh viện Ái Lệ Ty

"A! ! !"

Lưu Quang thét lên một tiếng chói tai, mắt không thể rời khỏi những chiếc răng nhọn chiếm gần như cả khuôn mặt kia, hắn loạng choạng lùi lại vài bước.

Khi lưng hắn chạm vào bức tường xi măng, Lưu Quang mới gom đủ sức đá tung cánh cửa dẫn vào phòng bệnh, suýt nữa đẩy văng hai người phụ nữ ra bên ngoài, sau đó chạy thục mạng về phía đại sảnh, vừa chạy vừa hét lên.

Ở khu vực đại sảnh, những người khác đang tập trung dưới ánh đèn của khẩu hiệu chào mừng, lo lắng chờ đợi đội cảm tử ba người đang điều tra tình hình bên ngoài, quan trọng hơn là đợi chiếc đèn pin trở về.

Bọn họ bị dọa bởi tiếng hét lớn của Lưu Quang, tưởng rằng ba người kia đang nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng…

Họ chỉ thấy những ánh đèn màu cam vàng ở bên kia hành lang, đó là ánh đèn lập loè, hỗn loạn cùng tiếng la thất thanh vang vọng: “Á!!!”

Người đàn ông béo rất bực bội với sự ồn ào của Lưu Quang, lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

“Phòng bệnh có, có… quái vật.” Lưu Quang phi vào đám đông, thở hổn hển la lên: “Nó, nó…”

Dường như không ngôn ngữ nào diễn tả được cảnh tượng mà hắn ta chứng kiến, Lưu Quang lắp bắp mãi vẫn chưa thể nói tiếp.

“Chúng tôi đều biết bên trong phòng bệnh có quái vật, hơn nữa mỗi phòng phải có.” Giọng điệu người đàn ông lùn béo hơi khó chịu: “Tìm thấy số 10 hay thẻ bài của anh ta chưa?”

Lưu Quang hoàn toàn lờ đi những câu hỏi này, miệng phun một tràng những miêu tả lộn xộn, cố gắng khiến bọn họ hiểu được hắn ta vừa nhìn thấy một con quái vật đáng sợ đến mức nào!

Lúc này, vợ của Lưu Quang và cô gái đeo khẩu trang rón rén chạy về. Người phụ nữ gù lưng bị chồng bỏ phía sau tức giận đến run tay, nhưng vì thường xuyên bị chửi nên không dám mở mồm nói thêm.

Còn cô gái đeo khẩu trang sợ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt sắp trào ra trông thật đáng thương.



Trong lúc 9 người chơi đang hỗn loạn, dị dạng nhỏ trong phòng bệnh lại vô cùng hài lòng với màn bắt chước trẻ con của mình.

Ta thật có thiên phú hóa trang, dị dạng nhỏ tự hào nghĩ!

Với tư cách là một dị hình sinh ra từ việc lai tạo liên tục với con mồi, tổ tiên của sinh vật kỳ dị bao gồm cha, ông, cụ, cố… Đã liên tiếp gϊếŧ chết ký sinh thú, tiêu diệt trùng độc, tiêu diệt hàng tỷ sinh vật khác nhau… Tất nhiên, bao gồm cả con người.

Đến đời dị dạng nhỏ này, nó đã trở thành thứ mạnh nhất vũ trụ, mang trong mình gen của biết bao loài sinh vật mà ngay cả các nhà khoa học của công ty Lan Đức không thể thống kê hết được.

Hiện giờ, dị dạng nhỏ lai tạp giữa ký sinh trùng và con người đang ở trong phòng bệnh, toàn thân biến đổi thành hình dạng nguyên bản là một khối đen kịt, nó đứng thẳng, phân hóa ra tay chân... Cuối cùng, nó từ từ cố gắng biến cái đầu thành hình dáng con người.

10 phút sau.

Dị dạng nhỏ cảm thấy thị lực dần hồi phục, lần đầu tiên nó nhìn khung cảnh xung quanh bằng mắt loài người, mọi thứ không còn rõ ràng như lúc nó còn trong hình thể trước đó, nó bị bao phủ trong bóng tối mù mịt, những chuyển động gió thổi cỏ lay giờ đây vô cùng mờ ảo đến đáng sợ.

Dị dạng nhỏ đang cố gắng khôi phục não bộ và tư duy của con người…

Dị dạng nhỏ rùng mình, lẳng lặng rút đôi chân đang thòng xuống mép giường. Đồng thời, nó tự hỏi tại sao lại có suy nghĩ kỳ quặc về việc "sợ sệt gầm giường" như thế.

Trong phòng bệnh tối om, cậu bé mười một, mười hai tuổi đang ngồi trên giường ngẩn ngơ. Cậu bé có đôi mắt to tròn, hàng mi dài, mái tóc đen mềm xoăn nhẹ rủ xuống tai, cậu bé như được bọc trong ánh sáng đen, tứ chi chưa kịp phát triển thành người lớn, và…

Một mớ tơ hỗn độn màu đen bị thừa ra, không biết nên biến thành thứ gì.

Mặc dù dị dạng nhỏ này khăng khăng mình chỉ vừa 2 tuổi, trong hai năm qua, nó luôn cố gắng duy trì cơ thể ở kích thước nhỏ hơn so với dị hình bình thường, nhưng thực tế cân nặng của dị dạng nhỏ vẫn luôn hơn 100 cân.

Khung xương dị dạng nhỏ vốn dĩ rất nặng!

Mặc dù lúc này phần lớn thân hình của cậu bé tóc đen còn là dạng dị hình, nhưng cậu bé vẫn chưa đến 90 cân, 30 cân còn lại nên đặt ở đâu đây?

Cậu bé tóc đen nhanh chóng lấy hết can đảm tìm kiếm xung quanh phòng bệnh, nhưng không tìm thấy túi sách hay thứ gì đựng được. Sau một hồi suy ngẫm, cậu bé kéo chú gấu bông cũ đang tựa ở gối, vứt bỏ lớp bông bên trong, sau đó nhét đống tơ màu đen bị thừa của mình vào, những sợi đen ồ ạt chui bên trong gấu bông…

Dị hình nhỏ tìm được một chồng quần áo cũ của cô bé đau xương cổ, tỉ mỉ lục lọi chọn chiếc áo dài tay màu vàng nhạt, chiếc quần jean ngắn không quá nữ tính, rồi mặc một cách có khuôn phép.

Cậu bé nắm chặt thẻ kim bài số 10 trong lòng tay phải, tay còn lại kẹp lấy gấu bông, gấp gáp chạy về đại sảnh phía trước..

Mình vậy mà lại sợ bóng tối rồi, a a a!

Khi nhìn thấy 9 người trong đại sảnh, cậu bé đột ngột dừng bước, lảo đảo tiến đến với tốc độ bình thường như trẻ con.

Khi nãy, chín người ở đây vừa chỉ trích Lưu Quang xong, rồi tiếp tục tranh cãi về quyền sở hữu chiếc đèn pin, giờ đây bị tiếng bước chân từ xa đến làm cho hoảng hốt.

Người đàn ông béo lùn tạm thời giành được quyền sở hữu chiếc đèn pin, bỗng nhiên quay người, chiếu đèn vào mặt cậu bé!

“Cô chú ơi, nơi này là đâu vậy?” Chỉ thấy một cậu bé mặc áo màu vàng nhạt, ôm con gấu bông lớn đáng thương chạy tới.

Người đàn ông lùn béo tinh tường nhìn thấy thẻ kim bài trong tay cậu bé, trong lòng bình tĩnh hơn đôi chút, đồng thời mắt hắn hiện lên vẻ chán ghét: “ Một đám già yếu bệnh tật còn chưa đủ, giờ thêm cả trẻ con nữa…"

Nói xong, hắn ta thờ ơ quay đi, không muốn quản thêm.

Những thử thách viên ở đây có phần thông cảm, nhưng trong trò chơi sinh tồn nguy hiểm này, bọn họ không muốn thêm gánh nặng nào nữa. Sau một lúc không ai lên tiếng, vì họ sợ rằng chỉ cần nói một lời, đứa trẻ sẽ bám theo ngay.

Chàng sinh viên khi nhìn thấy cậu bé tóc đen, toàn thân anh ta run lên khe khẽ, bàn tay nắm quai cặp trắng bệch, sau đó cúi đầu che đi đôi mắt chứa đầy phức tạp.

Bầu không khí yên lặng vài giây.

Bà già gầy gò tóc bạc trắng nhìn thấy đứa trẻ đáng thương cũng bị kéo vào, bà vô cùng xót xa: “Cháu à, sao cháu không đi cùng với bà! Ngẩng đầu nhìn chữ viết trên tường đi, đây là thử thách sinh tồn… Nào, bà nói cho cháu biết nhé, trò chơi sinh tồn chết chóc này đã vào thì không thể ra được nữa! Chết sớm hay chết muộn, đều là chết..."

Những lời chết chóc này khiến mọi người mặt mày tối sầm lại.

“Bà già ngu đần.” Vừa bị mọi người mắng xối xả, Lưu Quang không dám kiêu ngạo, nhưng không nhịn được mà lẩm bẩm chửi rủa một câu.

Dị dạng nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hoa văn màu đỏ hiển thị lộn xộn trên màn hình, làm sao ta biết trên đó viết gì, ta đâu có học tiểu học trong khoang thí nghiệm?

Những người khác thấy cậu bé nhìn lên dòng chữ sau đó hơi nhăn mặt lại, nghĩ rằng cậu bé bị những lời đó dọa sợ, người đàn ông cụt tay cau mày, nhìn bà già bắt đầu nói nhảm, không biết liệu có thể sống đến giây tiếp theo không, hắn đành phải nhìn vợ Lưu Quang nói:

“Này chị, đứa bé này còn quá nhỏ, sao không để nó đi theo mấy người trước…” Người phụ nữ cao gầy vờ như không nghe thấy cũng không đáp lại.

“Để tôi dẫn cậu bé đi!” Chàng sinh viên đột nhiên lên tiếng, anh ta điều chỉnh tâm trạng của mình, trên mặt không có lộ vẻ khác thường.

Nói xong, anh ta đưa tay về phía cậu bé, khi chạm vào vai cậu bé, anh ta khựng lại một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy dị dạng nhỏ, cúi đầu hỏi bằng giọng điệu dịu dàng: "Anh là Hoắc Ly, còn em?"

Cảm nhận được bàn tay của con người, dị dạng nhỏ thấy rất mới lạ, cậu bé nghiêng đầu nhìn chàng sinh viên lớn hơn cậu rất nhiều, cuối cùng cậu quyết định tạm thời để chàng "bảo mẫu" này chăm sóc: “Em là Tiểu Dị…”

Bọn họ không có tâm trí theo dõi lời giới thiệu của hai người, hay bận tâm đến cái tên kỳ lạ của dị dạng nhỏ.

“Sinh viên đại học thường có phẩm chất cao, biết cách giúp đỡ người khác.” Vợ của Lưu Quang nở nụ cười giả tạo, qua loa khen ngợi, nhưng ánh mắt cứ luôn xoay quanh chiếc cặp trên người chàng sinh viên: “Cậu trai trẻ, trong balo của cậu có gì vậy? Hay là chúng ta cùng xem xem, còn thứ gì có thể giúp mọi người thoát khỏi đây không?”

Lời của bà ta như nói ra tiếng lòng của một số người thử thách.

“Đúng vậy, lúc này chúng ta nên đoàn kết giúp đỡ nhau.” Chàng trai trong cặp tình nhân nhỏ nhẹ nói thêm.

Người đàn ông lùn béo mượn cớ này để thử dò xét bí mật của Hoắc Ly, định túm lấy chiếc cặp to màu xanh lam kiểu dáng ba lô leo núi.

Nhưng vẻ mặt của Hoắc Li vẫn không thay đổi, như thể hoàn toàn không để ý đến hành động cướp đoạt trắng trợn của hắn ta dưới danh nghĩa lợi ích chung.

Ngay sau đó hắn rút tay về, không tiếp tục chạm vào mà hừ một tiếng: "Chỉ là một cái cặp sách vô dụng!"

Mọi người hoàn toàn thất vọng.

Tiểu Dị: ?????

Chuyện này là sao? Mình bị hoa mắt à, bọn họ rõ ràng còn chưa chạm vào cái cặp đó, trong chớp mắt dị dạng nhỏ nhận ra, người giám hộ tạm thời của nó… là một dị năng giả hệ tinh thần cực kỳ tinh vi.

Tiểu Dị nhìn chàng sinh viên với vẻ cảnh giác, đồng thời phần dị hình ẩn sâu trong cơ thể cậu cũng đã sẵn sàng hành động. Chỉ cần nửa giây, cậu có thể tiêu diệt kẻ nguy hiểm này. Nhưng…

Tiểu Dị nhìn Hoắc Ly, anh ta trông khá vô tư, còn cậu bé lại thấy khó hiểu. Nếu anh ta thực sự là một năng lực gia tinh thần cường đại, sao lại không nhận ra cậu bé là một dị hình đang cải trang chứ?

Sao hắn không thay đổi trí nhớ của mình?

Con người này còn cố ý để một dị hình nguy hiểm như vậy gần gũi? Hắn ta định giở trò gì đây? Hắn thay đổi ký ức của bọn họ chỉ để bảo toàn chiếc cặp sách, thậm chí còn bỏ sót một dị hình cực kỳ nguy hiểm đi theo.

Sát ý lạnh băng trong mắt cậu bé tóc đen dần chuyển sang nghi ngờ, cậu bé quyết định quan sát một thời gian trước khi hành động.

"Chúng ta không thể chạy trốn ngay được sao?" Lưu Quang nôn nóng trong bầu không khí ảm đạm: “Ai biết thứ trong phòng bệnh có ra ngoài hay không!"

“Khi anh kiểm tra khu vực phòng bệnh, tôi đã dò xét trong bóng tối, ở phía tây đại sảnh có hai thang máy.” Người đàn ông cụt tay nói tiếp: “Không có điện thì thang máy không thể hoạt động. Ở đó cũng có một lối đi bộ nhưng cửa chính đã bị khóa bằng xích sắt.”

Lưu Quang nhìn theo hướng của người đàn ông cụt tay, bật cười khinh bỉ: “Chỉ một cái xích sắt nhốt nổi mấy người ở đây sao? Chẳng lẽ mấy người đều không phải là dị năng giả à?"

Lưu Quang tỏ ra đắc ý như thể đang khoe khoang về ưu thế của mình.

Người đàn ông béo lùn không nói gì, trừng mắt nhìn Lưu Quang một cách đầy âm hiểm, những người khác cũng không lên tiếng.

Chỉ có người đàn ông cụt tay thận trọng nói: “Tôi đã tham gia ba thử thách sinh tồn trước đây, không đơn giản như vậy đâu, chúng ta nên thu thập đủ manh mối trước đã..."

Nhưng Lưu Quang đã sải bước tiến về cửa cầu thang, hắn mò mẫm tìm sợi xích, một tiếng "cạch" vang lên, sợi xích đã bị hắn ta bẽ gãy.

Người phụ nữ cao gầy thấy chồng mình làm được như vậy, bà hớn hở đi theo.

Lưu Quang vội vàng tháo gỡ xích sắt, quay người nói: “Ông đây sẽ xuống cầu thang rời khỏi cái thử thách sinh tồn chết tiệt này! Còn ai muốn đi theo hưởng ké không?"

Cặp tình nhân trẻ vội vã đi tới.

Dị dạng nhỏ chưa từng thấy cầu thang loài người nên hiếu kỳ, chàng sinh viên đang nắm tay cậu bé bất lực cười khúc khích cũng đành đi theo.

Bà già gầy gò và cô gái đeo khẩu trang không hề động đậy, bà bắt đầu lẩm bẩm: “Ôi chao ôi, cầu thang tầng mười ba thật xui xẻo, ra ngoài là phải chết đấy! Bà đây đã gần chết rồi, còn làm cái này làm cái kia, sớm chết siêu thoát mới tốt..."

Lúc này tiếng kéo cửa vang lên, Lưu Quang đẩy toang hai cánh cửa lớn rồi cầm đèn pin đi xuống, Tiểu Dị nhìn qua khe hở ở mỗi góc của các tầng, những ô cửa sổ đều tỏa ra một chút ánh sáng xám mờ. Nhưng mọi thứ không có gì chiếu sáng, cầu thang đen như hố sâu hun hút kéo dài xuống dưới, như dãy hành lang dài hẹp vô tận dẫn đến địa ngục...

Gia đình Lưu Quang và cặp tình nhân mò mẫm bước xuống, Tiểu Dị nắm tay Hoắc Ly từng bước di chuyển về phía cầu thang, lúc này không gian xung quanh bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, không ai phát ra tiếng động, chỉ còn tiếng thở gấp của vài người.

Mặc dù đang dùng giác quan của con người, nhưng giác quan thứ sáu của Tiểu Dị vẫn nhạy bén… Sau khi đi được nửa tầng, một cảm giác nguy hiểm ập đến!

Cậu bé tóc đen đột ngột quay đầu lại, nhìn về tầng mười ba mình vừa rời khỏi...

Edit+ beta: Sairy.