Chương 4: Chào mừng đến bệnh viện Ái Lệ Ty

Số người còn lại cũng vội vã mò mẫm chạy về phía dãy ghế dài ở giữa đại sảnh, bà lão tuổi cao sức yếu không chạy nổi, đành chống gậy lom khom nép vào góc tường. Nỗi sợ hãi đã khơi dậy tiềm năng to lớn trong lòng một số người, ngay trước khi cánh cửa bị mở ra, tám người đã ẩn mình hoàn toàn dưới dãy ghế truyền dịch.

Kèm theo một tiếng cọt kẹt, cánh cửa được mở.

Qua cánh cửa gỗ mở rộng, bên trong chỉ là một văn phòng điều dưỡng thông thường được chiếu sáng bởi đèn điện. Nhưng trong bối cảnh đổ nát, hỗn độn và tối tăm của bệnh viện, phòng y tá sáng sủa ngăn nắp này lại càng trở nên quỷ dị và nguy hiểm hơn.

Bước ra là một nữ y tá đồng phục trắng có ngoại hình ưa nhìn trông không khác gì người bình thường, ả ta liếc nhìn đại sảnh tối om, lờ đi dòng chữ "Thử thách thoát chết" màu đỏ sẫm rồi cất tiếng nói ngọt ngào đến phát ngán: "Ôi, tôi quên bật đèn rồi!"

Ả ta quay lại, với tay lên tường trong văn phòng điều dưỡng như đang tìm kiếm cái gì đó.

Sau một giây, tiếng ồn trầm từ toàn bộ tầng vang lên, tất cả đèn dự phòng đồng loạt bật sáng. Ánh sáng trắng lờ mờ soi toàn bộ đại sảnh khoa ung bướu.

Giữa sự nín thở của mọi người, nữ y tá áo trắng gõ nhẹ gót giày xuống sàn nhà, tiếng "cách, cách, cách" vang vọng khi ả ta từng bước nhỏ đi qua đại sảnh hướng về khu vực phòng bệnh.

Vị trí của bà lão tình cờ nằm chính giữa hai bóng đèn cách xa nhau, bà lão hòa quyện vào một mảng tối nhỏ ở đó, tạm thời không bị phát hiện.

Tôn Thiến và bạn trai của cô sợ hãi đến mức không dám thở, co ro quỳ gối dưới chiếc ghế truyền dịch, với góc nhìn sát mặt đất, run rẩy thấy đôi chân của nữ y tá bước qua mảnh sàn trống trước mắt họ.

Ghế truyền dịch vốn không rộng, Tôn Thiến sợ đầu mình sẽ lộ ra khỏi mép ghế nên rụt rè lùi từng chút một về sau.

Càng lùi về sau, bỗng cảm thấy mình va vào thứ gì đó.

Lúc này cô đang ở chính giữa ba chiếc ghế truyền dịch liên tiếp xếp thành hàng, không thể nào là chân ghế sau chạm vào mông cô được, toàn thân Tôn Thiến cứng đơ tại chỗ! Cô từ từ ngoái đầu nhìn phía sau…

Là hai đôi chân mang đồ bệnh nhân…

Tuy nhiên, trên những chiếc ghế bên cạnh, cũng có đôi chân của bệnh nhân treo thòng lọng xuống, chất dịch màu vàng thối rữa đã dính chặt ống quần lại với nhau.

Người bệnh mà Tôn Thiến chạm phải đột nhiên cúi người răng rắc, khuôn mặt tử thi úp xuống, sau đó đồng thời hướng về phía Tôn Thiến lộ ra hai con mắt đυ.c ngầu đang đung đưa…

"Aaaaaaaa!!!!!"

Tôn Thiến không quan tâm đến điều gì khác nữa, hét lên một tiếng thét, tay chân luống cuống bò ra khỏi gầm ghế, điên cuồng chạy về phía chiếc ghế truyền dịch bên cạnh.

Khi tầm nhìn của cô mở rộng hơn, Tôn Thiến mới nhận ra khu vực này trước đây chìm trong bóng tối, bị mọi người lơ là suốt thời gian dài, trên những chiếc ghế vốn rải rác có hàng chục bệnh nhân thối rữa đang âm thầm truyền dịch…

Đúng lúc đó.

"Bệnh nhân không nên lảng vảng khắp nơi vào ban đêm." Nữ y tá mặc đồng phục trắng đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Tôn Thiến đang đứng sững giữa hai hàng ghế.

"Cô cần tôi giúp đỡ gì không?" Giọng nữ y tá dịu dàng lịch sự.

"Không, không cần..." Tôn Thiến mặt đầy nhễ nhại nước mắt và nước mũi.

Nữ y tá nâng bước chân, “cộc cộc cộc” vang vọng với tốc độ nhanh đến kì lạ, cơ thể ả ta di chuyển một cách cực kỳ máy móc, chỉ trong vài giây, khoảng cách giữa nữ y tá và Tôn Thiến đã thu ngắn đi một nửa.

Tôn Thiến sợ hãi tột độ, không còn quan tâm đến bệnh nhân truyền dịch trông gớm ghiếc kia, cô bò lết về phía bạn trai mình.

"Em, đừng dẫn nó qua đây..." Lời nói của bạn trai Tôn Thiến vừa dứt, đã bị cô bạn gái hoảng sợ húc mạnh, đẩy anh ra khỏi gầm ghế.

Sau đó cổ tay bạn trai Tôn Thiến bị nữ y tá nắm lấy.

"Thưa ngài, ngài cần một mũi thuốc ngủ để có một giấc ngủ ngọt ngào!”

Nữ y tá nở một nụ cười ngọt lịm rồi lấy ra một ống tiêm nhỏ từ túi áo.

Trái ngược với bàn tay trắng noãn của nữ y tá, chiếc ống tiêm lại mang vẻ cũ kỹ, bẩn thỉu như bao dụng cụ khác trong bệnh viện. Nửa ống tiêm còn sót lại thứ chất lỏng màu nâu sẫm đáng ngờ, sệt và đầy bọt khí như nước thịt để lâu ngày.

"Không! Tôi không cần thuốc ngủ!" Bạn trai của Tôn Thiến nhìn thấy kim tiêm đầy vết gỉ sắp chạm vào giữa chân mày, hoảng loạn đến mức điên cuồng vùng vẫy hét lên.

Nữ y tá vẫn cười ngọt ngào như trước, nhẹ nhàng đỡ lấy tay bạn trai Tôn Thiến, thoạt nhìn tưởng chừng tay ả mềm mại như không xương, nhưng dù anh ta vùng vẫy thế nào cũng không thể di chuyển được nửa phần.

Kim tiêm không hướng về cánh tay, càng không hướng về cổ, mà nhắm thẳng vào giữa trán của bạn trai Tôn Thiến từ từ đâm vào!

"T.. Tôi, tôi không phải là bệnh nhân duy nhất chạy lung tung!" Cảm nhận được kim loại lạnh lẽo rỉ sét chạm vào trán mình, bạn trai Tôn Thiến run lên bần bật, la hét bằng giọng điên cuồng: "Ghế, dưới ghế... dưới ghế có rất nhiều người, cô hãy tiêm họ đi! A--a--a”

Cùng với hai tiếng gào thét cuối cùng, cây kim gỉ sét trong tay nữ y tá đã hoàn toàn đâm vào trán chàng trai, đồng thời theo lời mách nước của "bệnh nhân" này mà nhìn xuống gầm ghế…

Vài thử thách viên hoảng sợ trước cảnh tượng tàn khốc, như thể bị sét đánh, dưới ánh mắt dịu dàng của nữ y tá, họ không dám cử động mà đơ người tại chỗ.

"1, 2, 3, 4, 5 - còn 5 bệnh nhân mất ngủ nữa đây!" Ánh mắt nữ y tá lướt qua những người đang trốn dưới hàng ghế truyền dịch đầu tiên, hoàn toàn tập trung vào những "bệnh nhân lang thang" mới được phát hiện này, đến nỗi quên mất việc tiêm thuốc.

Nhưng ngay cả khi không bị tiêm thuốc, bạn trai Tôn Thiến đã mềm nhũn người, gục trên cánh tay mảnh mai của nữ y tá, không còn hơi thở.

Nữ y tá nhanh chóng rút cây kim còn nửa ống thuốc kinh tởm ra, học theo Tôn Thiến quỳ xuống đất, dùng cả tay chân bò về phía những người khác dưới hàng ghế truyền dịch đầu tiên!

Tôn Thiến lúc này đã bên bờ vực sụp đổ, nước mắt, nước mũi, mồ hôi lạnh cùng mỹ phẩm được phủ trên mặt trộn lẫn vào nhau. Không biết cái chết của bạn trai hay nữ y tá đến gần gây tác động lớn hơn, khiến cô ta trông có vẻ dữ tợn và điên loạn.

Lúc này, cô ta không quan tâm đến những bệnh nhân đang ẩn náu lặng lẽ trên ghế truyền dịch, nhanh chóng bò về phía những người khác đang trốn ở xa.

Chàng sinh viên ôm lấy dị dạng nhỏ chạy nhanh nhất, họ đang trốn dưới hàng ghế truyền dịch thứ ba ở trong cùng, tạm thời không gặp nguy hiểm.

Lưu Quang cùng những người ở dưới ghế truyền dịch hàng đầu tiên vô cùng tức giận, nhìn thấy con quỷ tay cầm ống tiêm với nụ cười ngọt ngào do Tôn Thiến dẫn dắt đến gần, họ căm phẫn muốn chém chết người phụ nữ xấu xa này ngay!

Tuy nhiên, bây giờ không ai dám manh động, khi người đầu tiên từ dưới ghế truyền dịch đứng dậy, tất cả đều thấy rõ tốc độ di chuyển bằng hai chân của con quỷ y tá.

Họ chỉ biết cúi đầu bò về hướng ngược lại, khi con quỷ y tá quỳ rạp xuống đất, mỉm cười giơ tay phải nắm lấy mắt cá chân sau của Tôn Thiến, Tôn Thiến đã chen chúc với gã béo lùn, Lưu Quang, cô gái đeo khẩu trang cùng người đàn ông cụt tay ở cuối ghế truyền dịch sát tường.

"Aaaa!" Tôn Thiến rít gào giãy giụa, nhưng vẫn bị con quỷ y tá dùng một tay chậm rãi kéo lê đi. Gã béo lùn là người kế bên Tôn Thiến nhận ra vị trí của mình rất nguy hiểm! Hắn ta tóm lấy cô gái khẩu trang đang co ro, đẩy cô về phía cánh tay đang quơ loạn của Tôn Thiến, bản thân thì di chuyển thêm một bước về phía vị trí tương đối an toàn sát tường.

Có lẽ do đang nắm lấy mắt cá chân của Tôn Thiến, nên nữ y tá vẫn chưa thể khiến "bệnh nhân nữ" quay trán về phía mình, nơi tiêm tiêu chuẩn mà ả nhận định.

Cô gái đeo khẩu trang lợi dụng cơ hội này khóc lóc bò ra khỏi chiếc ghế truyền dịch, tuy nhiên ba chiếc ghế truyền dịch sát tường lại có sáu "bệnh nhân" vô hồn, bọn chúng gầy trơ xương còn phù nề sũng nước, tưởng chừng không còn sức lực, nhưng đôi chân chúng lại như những trụ cột thép. Bất kể cô gái khẩu trang cố gắng đẩy mạnh đến đâu cũng không thể di chuyển.

Sau khi đã đẩy được người đàn ông cụt tay ra ngoài, gã lùn béo mới phát hiện ra chuyện lớn chẳng lành!

Ban đầu, hắn ta định nhân lúc con quỷ y tá tiêm thuốc an thần cho Tôn Thiến và cô gái khẩu trang, hắn lẻn ra khỏi ghế truyền dịch sát mép tường, rồi phi nhanh về phía cửa lối đi cầu thang ở gần đó.

Nhưng bây giờ, ngay cả tên lùn béo cũng không thể xô được những bệnh nhân đang ngồi chình ình ấy.

Cái vùng đất an toàn mà hắn vất vả giành được lại trở thành cái l*иg chắc như thép, được cấu thành từ 12 cái chân bị hư thối, nhốt gã lùn béo, Lưu Quang, người đàn ông cụt tay và cô gái đeo khẩu trang vào không gian chật hẹp, giống như những con heo đang xếp hàng chờ y tá đến tiêm.

Lúc này, gã lùn béo không còn giấu diếm nữa, một mũi nhọn bằng ba ngón tay cái xuất hiện trước mặt hắn, lao nhanh về phía cái chân đang cản đường, mũi nhọn băng đâm vào xác thối và mắc kẹt giữa các gân, nhưng chủ nhân của cái chân này vẫn không hề nhận biết được hay di chuyển một chút nào.

Lưu Quang bỏ mặc vết thương đang rỉ máu ở hông, vung nắm đấm về phía những cái chân chằng chịt kia, lực tay vốn đủ sức đập gãy xương lớn giờ đây lại không thể bẻ gãy nổi bất kỳ chiếc chân bệnh nào. Không gian chật hẹp khiến Lưu Quang không thể xoay chuyển tư thế, việc cố gắng đẩy chiếc ghế truyền dịch như được đóng đinh xuống sàn cũng trở nên vô cùng khó khăn!

Người đàn ông cụt tay hoàn toàn bất lực trước tình huống phức tạp này, hắn thấy hai người bên phải sử dụng năng lực khác thường, còn cô gái đeo khẩu trang bên trái khóc lóc thảm thiết, cười gượng tự hỏi liệu mình có thể sống sót qua tình huống này hay không, chỉ vì… một cái ống tiêm nhỏ bé. Thật tiếc là hắn không thể trở về thực tại và gặp lại vợ con lần nữa…

Cuối cùng nữ y tá cũng kéo đến vai của Tôn Thiến, một tay lật cô lại, ngọt ngào nói: “Xin cô đừng cử động lung tung, sau khi tiêm thuốc ngủ, cô sẽ có một giấc ngủ ngon lành đấy!”

Bốn người còn lại kinh hoàng nhìn chiếc kim tiêm hoen rỉ ngày càng tiến gần đến trán Tôn Thiến, cô gái tội nghiệp đã khóc đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng lên và ho dữ dội. Nữ y tá cũng tận tâm điều chỉnh góc độ kim tiêm theo sự run rẩy của Tôn Thiến.

Mọi người dưới gầm ghế đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng tàn khốc này, tưởng tượng cảnh kinh hoàng khi chính mình bị kim tiêm xuyên thủng hộp sọ chỉ sau vài chục giây nữa.

Một bóng người lén lút cúi xuống bên cạnh y tá áo trắng, ngay lúc chiếc kim tiêm hoen rỉ chạm vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cô gái, người đó vươn tay tránh chiếc mũ ả rồi nhẹ nhàng đặt lên sau gáy quỷ y tá áo trắng kia.

Edit + Beta: Sairy.

Editor có lời muốn nói: Chương này xuất hiện rất nhiều báo.

Bạn trai Tôn Thiến: tôi yêu nhầm báo thủ TvT.

Tôn Thiến: Xin lỗi!

Mọi người: Hai mi đều là báo thủ!