Chương 6: Chào mừng đến bệnh viện Ái Lệ Ty

Edit: Quinsy, Beta: Sairy

Thời gian trở về 20 phút trước.. Dị dạng nhỏ lắng nghe những cuộc tranh cãi nhàm chán của mấy người này, đi loanh quanh vài thử thách viên, nhưng tâm hồn của cậu bé đã bay đến khu nhi khoa cách chỗ này một tầng. Khu nhi khoa chắc chắn sẽ có rất nhiều NPC trẻ con, khẳng định sẽ tìm thấy quần áo cho bé trai ở đó! Dị dạng nhỏ nhìn xuống chiếc áo tay dài màu vàng nhạt trên người, thêu một cô công chúa tóc dài bằng sợi chỉ bạc, dị dạng nhỏ bĩu môi khinh bỉ.

Ở cùng những người này thật sự rất nhàm chán, dị dạng nhỏ không thể phát huy hết thực lực của mình, lại còn bị một tên tinh thần giả quản lý!

Hình như... anh ta không đọc được suy nghĩ của mình?

Dị dạng nhỏ trong lòng âm thầm lên kế hoạch chạy trốn, cậu bé lén lút quan sát biểu cảm anh tuấn của chàng sinh viên, phát hiện anh ta hoàn toàn không hay biết gì, tâm trạng dị dạng nhỏ trở nên thoải mái. Thừa dịp thử nghiệm viên còn đang tranh cãi ầm ĩ việc đi vệ sinh, cậu bé rón rén đến cạnh cầu thang, sau đấy chạy nhanh ra ngoài…

Dị dạng nhỏ nhảy nhót tung tăng, gần như chỉ trong một giây đã đến trước cửa ở tầng 12 đang bị khóa chặt. Chỉ thấy cậu bé lấy con gấu bông kéo khoá, mấy sợi tơ mỏng giống sợi tóc kết lại thành những xúc tua đen uốn lượn bò ra ngoài, chui qua khe cửa mạnh mẽ đi vào. Những xúc tua đen hợp lực, chỉ hơn mười giây đã lặng lẽ mở được xích sắt đang quấn chặt.

Dị dạng nhỏ lách mình chạy vào khu khoa nhi, cất gấu bông cẩn thận rồi phấn khởi chạy như bay về phía phòng bệnh ...

_________

Ở tầng 11, chàng sinh viên kinh hoảng tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không có kết quả, anh ta hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhắm hai mắt, nổ lực làm trống não bộ đang tràn ngập những suy nghĩ lung tung.

Chỉ trong chớp mắt, sức mạnh tinh thần như một tấm lưới lướt qua toàn bộ tầng lầu…

Không ở tầng 11.

Mạng lưới tinh thần tiếp tục bò lên, len lỏi qua những miếng xi-măng dày đi đến tầng 12…

"A!" Tìm thấy bóng dáng nho nhỏ, chàng sinh viên một lần nữa bị chọc giận đến phì cười! Anh lặng lẽ thu hồi tinh thần lực, vội vàng bước vào lối đi, chàng sinh viên chỉ nói nhẹ một câu: "Tôi sẽ đi tìm ở những tầng khác."

Khi chàng sinh viên đến tầng 12, anh nhìn thấy dị dạng nhỏ vồ lấy một NPC chỉ còn nửa cái đầu. NPC nhỏ này dường như chẳng còn ý thức, cái đầu bị cắt ngang có thể dùng để làm minh họa cho khoa giải phẫu, NPC kia còn duỗi nửa cái đầu ra ngoạm lung tung.

NPC nhỏ cúi đầu xuống, mấy cái nanh vàng nâu lộ ra khỏi lợi răng đã cắn vào bả vai dị dạng nhỏ! Nửa cái đầu trên hơi dùng sức, khi nhai còn lồi ra cơ hàm rõ rệt, khuôn mặt quỷ dị càng trở nên dữ tợn hơn! Sau đó…

Nó không cắn được.

Dị dạng nhỏ cũng không chịu lép vế, hừ một cái cắn mạnh vào cánh tay của NPC nhỏ rồi lắc nhẹ đầu, dễ dàng xé đứt một nửa cánh tay kia.

Thấy cảnh này, chàng sinh viên nổi giận đến đau đầu, liền lao tới ôm lấy dị dạng nhỏ.

Còn NPC mất đi một phần linh kiện cơ thể, bị điều khiển buông dị dạng nhỏ ra, nó bất động do bị tắt nguồn, sau đó được dịch chuyển sang một bên.

"Tiểu Dị, bây giờ em rất có năng lực nha! Một mình chạy lên tầng lầu còn cắn nhau với NPC?" Hoắc Ly bế cậu bé lên cao, giọng kiên định: “Nhả ra."

Dị dạng nhỏ đang ngậm nửa cánh tay trong miệng, lì lợm nhìn bảo mẫu loài người to gan bế mình lên, thế nhưng dị dạng nhỏ hoàn toàn không có ý định mở miệng.

Một lớn một nhỏ cứ vậy mà giằng co.

Cuối cùng chàng sinh viên vẫn phải thở dài trước, ôm dị dạng nhỏ đang quay lưng, đặt cậu bé lên quầy tư vấn, bất đắc dĩ dỗ dành: "Ngoan, nhả ra đi."

Đôi ngươi của dị dạng nhỏ bốc lên ánh nhìn lạnh lẽo, cậu bé nghiêng đầu phun ra! Cánh tay tựa như vẽ một đường cong parabol đẹp mắt, rồi rơi "uỳnh" xuống nền đá cẩm thạch, lăn lóc ra xa…

"Đó là một cái chân giả bằng kim loại, em cắn một xíu có sao đâu!" Dị dạng nhỏ không hài lòng.

Chàng sinh viên nhìn cậu bé đang tức giận, anh ta vươn tay xoa thái dương, sau đó nuốt lại một tràng dài lời giáo huấn. Hoắc Ly chống hai tay lên quầy rồi nhìn vào mắt dị dạng nhỏ, hoà nhã nói: "Những thứ này không bẩn đến thế, em thích thì cứ cắn đi.. Nhưng lần sau đừng tự ý chạy lung tung nữa."

"Em muốn lấy bộ quần áo trên người nó." Dị dạng nhỏ thấy chàng sinh viên nhượng bộ, chớp mắt quên đi sự khó chịu lúc nãy, đôi mắt trông mong nhìn chăm chú vào NPC nhỏ bên cạnh: "Mấy người khác đều có quần áo vừa vặn, chỉ có em phải mặc đồ của bé gái, nhưng em là con trai mà!"

Trước nay mình chưa từng có quần áo! Dị dạng nhỏ thầm nghĩ, tại khoang thí nghiệm, ngoại trừ ID riêng thì nó không có gì khác, chỉ là “vật thí nghiệm số 2291”, thật ngu ngốc…

Chàng sinh viên lộ ra đôi mắt sáng ngời, như đã chờ đợi dị dạng nhỏ nói câu đó từ lâu, anh ta mỉm cười vỗ lên cái ba lô to đùng đằng sau: "Em có muốn biết anh mang theo những gì không?"

Dị dạng nhỏ nhớ lại cái đèn pin được mọi người tranh nhau như bảo bối, cậu bé chẳng mấy hứng thú ngồi khoanh chân: "Không muốn."

Chàng sinh viên không đạt được mục đích, liền ôm lấy cái túi sách to lớn mà người khác chưa từng thấy, kéo khóa trước mặt cậu bé tóc đen.

Trong túi sách khổng lồ như ba lô leo núi kia là một bộ quần áo trẻ em có hình chú gấu màu nâu, ba hộp cà phê lớn cùng hàng chục lon cà phê đóng chai! Dị dạng nhỏ trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức kiềm chế cảm xúc, ánh mắt đầy sự nghi hoặc:

"Anh làm sao mà biết em nghĩ đến cà phê?" Dị dạng nhỏ cảnh giác, nhưng giọng nói vẫn không giấu được bất ngờ: "Chính em cũng chưa bao giờ nếm thử những thứ này, chỉ mơ hồ tưởng tượng con người uống cà phê với phong cách rất sành điệu... Anh biết em là một dị hình sao?!"

Dị dạng nhỏ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, làm sao nguyện vọng bí mật của nó trong phòng thí nghiệm lại có thể bị con người biết được?!

"Chẳng lẽ anh đã xem ký ức của em? Là một con người, anh nên lập tức liên lạc với liên minh tinh tế, phái quân đội đến tiêu diệt quái vật cực kỳ nguy hiểm như em hay sao?" Dị dạng nhỏ hung tợn nhe mắt uy hϊếp: "Anh có ý đồ gì?"

Chàng sinh viên dường như đã lường trước được phản ứng của cậu bé tóc đen, đối mặt với đôi mắt hung dữ của dị dạng nhỏ, anh ta không hề lo lắng, chỉ có vẻ ngượng ngùng khó hiểu xuất hiện trên mặt, anh ta cẩn thận nói:

"Khi anh vừa được truyền tống đến đây, anh đã phát hiện ra một mảnh giấy trong lòng bàn tay, trên đó viết..." Chàng sinh viên dừng lại, có chút xấu hổ ho nhẹ: "Tóm lại, chúng ta vốn đã quen biết từ trước, mối quan hệ đặc biệt tốt, bây giờ chúng ta chỉ mất một đoạn ký ức thôi."

"Anh nói chúng ta là bạn tốt?" Dị dạng nhỏ cau mày.

Ánh mắt chàng sinh viên vô cùng phức tạp, khi nhìn thấy mảnh giấy lần đầu tiên, bản thân anh cũng sốc đến mức muốn đâm đầu vào tường. Nếu không phải những ký ức vốn cố ý cất giấu trong tâm trí, đoạn hình ảnh ấm áp xúc động kia, anh ta không tin được rằng một dị dạng sẽ là bạn của mình…

“Khụ, tạm thời coi như vậy đi.” Chàng sinh viên mặt mày gượng gạo cùng đôi mắt mờ mịt trước tình cảnh hiện tại.

“Anh đừng đùa em!” Dị dạng nhỏ không tin một chữ, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào: “Một người có năng lực tinh thần còn có thể mất trí nhớ? Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy một mảnh giấy mà anh đã tin tưởng không nghi ngờ, điều này hoàn toàn không hợp lý. Đây là một thử nghiệm của công ty Lan Đức để nghiên cứu dị hình, bệnh viện này hoàn toàn là một khu thử nghiệm lớn, đúng không!”

“Tiểu Dị, năng lực tinh thần của anh không hiệu quả với em.” Chàng sinh viên vội vàng giải thích: “Còn nhớ khi em xuống lầu, không ai chú ý đến em, bao gồm cả anh, người luôn sử dụng năng lực tinh thần để dò xét xung quanh, điều này là do…”

“Anh đừng nói với em, trong thời gian chúng ta mất trí nhớ, chúng ta đã nhanh chóng trở thành bạn trong vũ trụ?” Dị dạng nhỏ bật cười trước lời nói dối của chàng sinh viên xảo quyệt này: “Tốt đến mức anh có thể chia sẻ một nửa năng lực cho em, vậy chẳng phải em cũng có thể điều khiển…”

Dị dạng nhỏ im bặt, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn NPC nhỏ dưới sự điều khiển của cậu bé từ từ đứng dậy, sau đó loạng choạng vấp ngã xuống sàn nhà.

Dị dạng nhỏ ngây ngốc quay đầu nhìn bảo mẫu loài người trước mặt!

Chàng sinh viên không hề ngạc nhiên, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo trái cây bọc giấy bóng màu, thong thả tháo vỏ kẹo, cẩn thận đưa tay tránh những chiếc răng sắc nhọn lóe sáng ánh kim loại, đẩy vào miệng dị dạng nhỏ: "Không sao, lần đầu sử dụng chưa được tốt, năng lực tinh thần cần phải luyện tập thường xuyên."

Chàng sinh viên cố ý lấy lòng muốn làm dịu bầu không khí, mặc dù bản thân không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng rất thích ăn kẹo.

Ngay sau đó, một tiếng "xèo" nhẹ, xuất hiện làn khói trắng tan trong không khí, viên kẹo trái cây bị axit mạnh ăn mòn hoàn toàn thành than đen.

Chàng sinh viên chưa kịp nói lời ngăn cản, dị dạng nhỏ đã nhai nhuyễn viên vật thể không rõ nguồn gốc này rồi nuốt xuống, nhăn mũi đánh giá một cách nghiêm túc: "Thì ra đây là vị kẹo, khẩu vị nhân loại các anh thật kỳ lạ."

Chàng sinh viên bị chỉ số thông minh tụt dốc đột ngột của bản thân làm choáng váng, anh ta há hốc miệng, lắp bắp nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Đây không phải là thứ anh cố ý chuẩn bị cho em, chỉ là trong túi trùng hợp có một viên kẹo..."