Chương 11

Cùng lúc đó, trên hành tinh Z

Cuộc chiến giữa loài người và Trùng tộc vẫn tiếp tục giằng co, Hoắc Ly dẫn đầu hạm đội chiến hạm hành tinh liên tục tấn công vào Trùng Hoàng được đám Trùng tộc vây quanh bay đầy trời, nhưng mãi vẫn không thể phá vỡ hàng phòng ngự.

Hoắc Ly: "099, hành tinh B hiện tại sao rồi?"

Hệ thống 099: "Đại nhân, theo đơn cứu trợ thứ 16 được gửi từ hành tinh B, loài sâu đen ngoài hành tinh đang sinh sản hàng chục nghìn thể biến dị siêu cấp!"

Hoắc Ly im lặng một lúc, sau đó ra lệnh cho mẫu hạm:

"Giữ nguyên đội hình và hỏa lực, tiếp tục tấn công, đừng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì sắp xảy ra."

Hoắc Ly nói xong liền theo mẫu hạm lao thẳng tới Trùng Hoàng được đám Trùng tộc lít nhít bảo vệ chặt chẽ!

Phần lớn tinh thần lực màu xanh của anh vẫn chắn trước đội chiến hạm, chỉ phân ra một lượng nhỏ hồn lực xây dựng một tấm lưới bảo vệ xung quanh mình. Như một quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt bắn vào đội quân Trùng tộc!

Quả cầu xanh lam lao về phía lũ Trùng tộc, sau đó bị chìm ngập trong chúng, không còn chút dấu vết.

Hành tinh B

Ngay lúc hàng triệu quân lính cũng đang tập trung sự chú ý, nghe lời điên cuồng bắn phá vào ngọn núi lớn màu đen thì túi bóng nhỏ nhất trong số chúng đang lặng lẽ xảy ra biến hóa. Ngày càng có nhiều mủ dịch màu đen tràn vào ngọn núi đen thông qua những "mạch máu" màu đen gắn trên túi bóng, còn những túi bóng đó cũng trở nên mỏng dần.

"Toàn thể nghe lệnh! Lập tức dừng tấn công những túi bóng lớn, dồn toàn lực bắn phá túi bóng màu đen nhỏ nhất trong bãi rác! Con quái thú trong túi bóng nhỏ sắp phá vỏ rồi!" Một quan chức điên cuồng la hét trước màn hình lớn.

Nhưng chưa đợi quân lính điều chỉnh họng pháo, ngọn núi đen như nghe hiểu được tiếng người! Trong nháy mắt, hàng ngàn sợi cây đen bắt đầu trườn ra từ trong núi, bao bọc từng khẩu pháo lượng tử thành những con nhộng màu đen!

Còn da của từng túi bóng vẫn tiếp tục mỏng đi!

Lúc này, mười tỉ dân trên hành tinh đang nín thở nhìn chăm chú cảnh tượng kinh hoàng này thông qua màn hình ti vi.

Tác giả có lời muốn nói:

Mẫu truyện nhỏ:

Dị hình cười ác độc: "Tôi có đáng sợ không?"

Hệ thống 2d14 mắt sáng lấp lánh: "Oa! Kí chủ đại đại thật là lợi hại!"

Dị hình: "..."

Các quan chức Liên Hợp Quốc cũng đang toát mồ hôi lạnh, không biết phải làm gì khi đối diện với màn hình lớn.

Trong khi đó, các binh lính thì rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, không biết có nên quay lưng chạy thoát thân hay nên cố gắng vùng vẫy giãy chết cầm số vũ khí hạng nhẹ còn sót lại đánh cược lần cuối với quái thú màu đen kia.

Trong bãi rác có hàng ngàn người tụ tập, giọng nói tường thuật trực tiếp của đám phóng viên không sợ chết vẫn đang tiếp tục vang vọng:

"Khán giả thân mến, mặc dù các chiến sĩ của chúng ta dũng cảm chiến đấu! Nhưng vẫn chưa gây ra bất kỳ tổn thương nào đến trứng sâu màu đen khổng lồ! Bây giờ đám sinh vật ăn thịt ngoài hành tinh này đã chiếm ưu thế áp đảo, chặt chẽ bao quanh tất cả các khẩu pháo lượng tử..." Người nam dẫn chương trình nói cực nhanh, chỉ vào một khẩu pháo lượng tử đã bị quấn thành một cục, giải thích.

Trong khi đó, ở một chỗ khác trong bãi đổ rác, vỏ ngoài của túi bóng nhỏ nhất màu đen đã bắt đầu nứt từ trên xuống, lớp vỏ bọc vừa dày vừa nặng bị dây leo liên kết với núi đen lôi kéo, dần dần bong ra sau giống như da quả nho.

Mà người nam dẫn chương trình vẫn đang đứng tại chỗ tường thuật: "Quả trứng khổng lồ tà ác đang từ từ mở ra, như cánh cửa dẫn đến địa ngục! Đó là sự tận diệt hoàn toàn hay cuộc chiến hy vọng! Hãy cùng chứng kiến với tôi!"

Cùng lúc đó, ở khách sạn.

Hệ thống 2d14 vội vã cuống cuồng hỏi: "Kí chủ đại đại! Rốt cuộc bên trong thứ đó là cái gì thế?"

Dị hình ác thú nghĩ: Nếu tôi nói, tôi cố ý làm cho đám tơ đen thả chậm tiến độ để kiến tạo bầu khí quyển thì sao? Đáng sợ chưa!

"Nếu tôi nói đó là quái vật ngoài hành tinh, cậu có tin không? Thiếu niên tóc đen trêu chọc hệ thống ngốc nghếch nhà mình.

Hệ thống 2d14: "Hả? Kí chủ đại đại... Thật, thật sao?"

Trong bãi đổ rác, vỏ ngoài của túi bóng màu đen nhỏ nhất vẫn chậm rãi nứt ra. Theo khe hở liên tục nới rộng, tất cả mọi người trên khắp thế giới đều đang nín thở chờ đợi:

5 cm! 10 cm! 15 cm!

Dị hình mỉm cười nhìn Vào giờ phút này, thần kinh của mọi người đã căng đến cực hạn!

Ngay tức khắc, tất cả tơ đen đồng loạt căng ra! Dây leo kéo vỏ ngoài màu đen bỗng nhiên co rút nhanh, vỏ ngoài giống như tấm vải lập tức bị bóc lên, kéo trở lại phía sau ngọn núi đen, để lộ ra đồ vật bên trong!

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm giật mình, hoảng sợ nhìn khu vực ban đầu còn là túi bóng!

Ồ...

Đó là một cái lon nhựa!

Nói chính xác là một cái lon hình trụ trong suốt khổng lồ cao chừng bảy tám tầng lầu, trên đó viết 8 chữ to:

Chất liệu tái chế: Sản phẩm thủy tinh

Dưới cùng còn ghi một dòng chữ nhỏ: Lon nhựa này là sản phẩm nhựa phân huỷ, có thể phân huỷ trong vòng 6 tháng.

Trong cái lon nhựa khổng lồ đó chứa đầy sản phẩm thủy tinh và mảnh vụn thủy tinh, nhưng mỗi cái đều được tơ đen dọn dẹp sạch sẻ, ngay cả nhãn giấy trên chai nước cũng không còn một vết tích nào.

Trong khách sạn:

"Mặc dù thủy tinh là chất liệu có thể tái chế, nhưng tôi không phân hủy được." Dị hình vừa xem TV vừa giải thích với hệ thống 2d14, "Nhưng các vật liệu còn lại và nhãn dán dính trên chúng thì có thể phân hủy."

Hệ thống 2d14 mắt sáng lấp lánh: "Wow! Kí chủ đại đại giỏi quá!"

Những chỗ khác trong bãi rác.

Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Thậm chí cả các phóng viên vừa hô hào dữ dội cũng rơi vào tình thế khó xử. Một vài giây sau mới có người ở hiện trường bắt đầu xì xào bàn tán:

"Tôi không nhìn nhầm chứ..."

"Bên trong là thủy tinh thật sao?"