Chương 12

Còn tay phóng viên mới vừa rồi còn nói luyên thuyên về cuộc chiến và cái chết thì ngu người, há miệng cả buổi mà không nói nổi một từ. Bởi vì anh ta không thể tìm ra bất kỳ một mối liên hệ nào giữa mảnh thủy tinh và sự hủy diệt cùng hy vọng...

Chỉ có số ít người cực đoan mắc chứng ảo tưởng bị hại vẫn đang cố gắng nhấn mạnh lập luận của mình:

"Không chừng, những con sâu biến dị mạnh mẽ nhất vẫn còn đang ở trong những quả trứng tiếp theo! Bây giờ chúng ta phải..."

Nhưng không còn ai để ý đến ý kiến của họ nữa, bởi vì quả trứng màu đen thứ hai đã bắt đầu nứt ra!

Lần này, dị hình không vòng vo nữa, chỉ trong vài giây đã show toàn bộ trước mắt người dân toàn thế giới.

Ặc... Lại là một cái lon nhựa khổng lồ.

Trên đó viết cùng một kiểu:

Vật liệu tái chế: Kim loại

Sự khác biệt duy nhất của cái lon nhựa lớn hơn một vòng so với cái trước là bên trong đựng đầy các túi nhựa được buộc kín, mỗi cái ghi rõ: Nhôm, kẽm, sắt... bạc, bạch kim, vàng và đủ loại hợp kim.

Ngay sau đó, quả trứng thứ ba cũng cởi bỏ lớp màn che:

Vật liệu không thể tái chế: Các hoá chất độc hại

Chúng cũng được đóng gói trong các túi nhựa bịt kín và lọ thủy tinh khác nhau.

Đến lúc này, cả thế giới bắt đầu xôn xao!

Chẳng lẽ những con sâu đen này là sinh vật có trí khôn? Chúng tốn nhiều công sức để xâm nhập vào hành tinh của chúng ta là vì muốn giúp chúng ta phân loại rác mà không cầu tư lợi?

Sự chú ý của toàn nhân loại trên khắp thế giới đều hướng về ngọn núi lớn cuối cùng.

Chỉ thấy một đống chất đen đặc đặc, từ từ dung hợp thành một khối hình hộp tiêu chuẩn. Lớp vỏ đen tự giác trải dọc theo mặt bên, hiển hiện toàn bộ từ dưới lên trên:

Phân hữu cơ nông nghiệp từ tơ đen thoái biến.

Dưới đáy cũng có vài từ nhỏ:

"Thời gian phân hủy của hộp nhựa này là 2 năm, vui lòng mau chóng sử dụng."

Trong khách sạn

Dị hình mỉm cười: "2d14, cậu có muốn nổi tiếng không?"

Hệ thống 2d14: "Hở?" Sau đó lại lúng túng nói: "... Muốn."

Vậy là, những sợi tơ đen vừa mới leo đến đỉnh hộp lập tức dung hợp vào nhau, hình thành một cây mầm phép thuật nhỏ, phóng lên cao, tạo thành một hàng chữ đen trên bầu trời bãi rác:

"Mọi vấn đề ô nhiễm của hành tinh B đã được dọn dẹp hoàn tất, hãy tiếp tục duy trì."

- Kí chủ của Hệ Thống Liên Minh Cứu Thế zz2d14.

"Hóa ra đây là dị năng của người cứu thế!!"

"Ô nhiễm trên hành tinh đã được dọn dẹp sạch sẽ!!"

"Hệ thống zz2d14 là thần cứu thế của chúng ta!"

Lúc này người dân trên hành tinh B mới bỗng chốc hiểu ra, rối rít bước ra khỏi nhà. Họ ngẩng đầu nhìn vào bầu trời xanh thẳm và đường phố sạch sẽ, không dám tin mừng đến chảy nước mắt!

Giờ đây, cả thế giới bắt đầu chè chén say sưa để chúc mừng loài người sống sót sau tai hoạ và điều kỳ diệu lớn lao này!

Người người hợp thành các đoàn diễu hành múa hát tưng bừng, hòa mình trong niềm vui cùng tiến về bãi rác, muốn chiêm ngưỡng một phần của phép màu lịch sử!

Hệ thống zz2d14 đầy hạnh phúc nhưng mang một chút vẻ ngượng ngùng nói:

"Kí chủ đại đại! Họ đang khen tôi kìa! Còn gọi tên của tôi nữa!"

Thiếu niên tóc đen:"Tự hào thêm 20 phút, chúng ta sẽ gửi nhiệm vụ. Tôi sẽ cho toàn bộ tơ đen thoái biến thành vật chất không còn sinh mạng."

Hệ thống 2d14: "Ừm!"

Trong thời khắc hân hoan vui mừng, tất cả các quan chức Liên Hợp Quốc, các binh lính chật vật, các phóng viên kích động nói văng cả nước miếng, còn có tất cả người dân trên hành tinh B đang ăn mừng cùng người thi hành nhiệm vụ. Nhưng chỉ có một người bị họ quên mất ở xa xa, đó là...

Hành tinh Z

Hoắc Ly bị hàng trăm nghìn Trùng tộc vây quanh, chỉ dựa vào một lớp màng bảo vệ tinh thần lực màu xanh lam nhỏ bé để chống đỡ, gắng sức chém gϊếŧ lao về phía Trùng Hoàng!

Trùng tộc con trước ngã xuống con sau tiếp tục lao vào. Bộ hàm sắc nhọn của chúng như muốn đâm thủng thân của Hoắc Ly! Ngay sau đó, con Trùng muốn tấn công Hoắc Ly lập tức bị tinh thần lực của anh kiểm soát, nó đột nhiên quay đầu, vượt qua mặt Hoắc Ly rồi lao về phía một con trùng khác!

Trùng tộc vọt tới như từng đợt sóng thần, nhưng ngay một khắc khi chạm vào ánh sáng xanh, chúng bất ngờ phản bội, lao vào đám trùng khác. Máu thịt từ trận chém gϊếŧ của hàng nghìn con trùng văng tung toé bên cạnh Hoắc Ly. Từ xa nhìn qua, giống như một ngôi sao phát ra ánh sáng xanh giữa những đám mây đen đặc, lúc sáng lúc tối. Nhưng vẫn cách Trùng Hoàng mấy chục ngàn mét, giữa hai bên còn có hàng triệu Trùng tộc ngăn trở...

"099, tình hình bây giờ của hành tinh B thế nào rồi?" Hoắc Ly cố nhịn tâm trạng nóng vội trong lòng, trầm giọng hỏi.

Hệ thống 099: "Kí chủ đại nhân, tin tức từ hành tinh B đã bị đứt đoạn từ mấy tiếng trước... Từ sau khi bọn họ gửi thư cầu cứu khẩn cấp "Sâu đen đang mang thai mấy nghìn con siêu cấp biến dị", thì không còn gửi bất cứ tin tức nào nữa."

Sắc mặt Hoắc Ly tối sầm, tinh thần lực vô hình lặng lẽ bò về nhóm tinh hạm. Bảo đảm vị trí của mình và Trùng Hoàng bị đám Trùng tộc che giấu hoàn toàn:

Cách hơn mấy chục nghìn thước, đám vệ binh Trùng tộc vây xung quanh Trùng Hoàng đột nhiên đồng loạt tấn công trùng vương phe mình! Còn Trùng Hoàng lại không có bất cứ hành động phản kháng nào, mặc cho chúng cắn xé mình thành một đống bọt máu chỉ trong vòng vài giây.

Làm xong tất cả, Hoắc Ly thừa dịp Trùng tộc đại loạn, anh vừa tiếp tục giữ vòng bảo vệ màu xanh yếu ớt quanh mình vội vã bay về phía hành tinh Z, vừa gửi thông tin cho mẫu hạm và đoàn chiến hạm hành tinh:

"Tôi đã thành công phá vòng vây và khiến Trùng Hoàng bị thương, bây giờ Trùng tộc không rảnh tấn công, mọi người lập tức rút quân, trở lại vị trí phòng thủ của từng người, chờ tôi trở về."

"099, lập tức xin mở cổng dịch chuyển tức thời giữa hành tinh Z và hành tinh B."

Hệ thống 099: "Kí chủ đại nhân, cổng dịch chuyển tức thời giữa các hành tinh chỉ có thể mở bên ngoài của hành tinh đó. Vị trí mở cổng trên hành tinh Z là một đỉnh núi, ngài xác định vị trí?"

Hoắc Ly: "Xác định vị trí."

Hệ thống 099: "Đinh! Đã định vị, độ cao của đỉnh núi là 12044 mét, cách vị trí hiện tại của ngài là 30 nghìn mét. Đinh! Đã mở cổng dịch chuyển."

Hoắc Ly vội vã lao về phía ngọn núi!

"Đinh! Cách cổng dịch chuyển còn 2000 mét."

Hoắc Ly đã nhìn thấy vòng sáng màu vàng của cổng dịch chuyển ngay trên đỉnh núi, thế là anh tăng tốc.

"Đinh! Còn 10 giây đến cổng dịch chuyển: 8, 7, 6, 5, 4, 3,...

Đinh! Nhiệm vụ đã kết thúc! Mạng lưới không hợp pháp! Dịch chuyển..."

Vòng sáng màu vàng trước mắt Hoắc Ly biến mất trong nháy mắt.

Ầm!!! Ầm ầm!!!

Hoắc Ly bất ngờ không kịp đề phòng đâm thẳng vào ngọn núi cao chót vót với tốc độ 400km/giờ!

Hệ thống 099: "... Cưỡng chế đóng cổng dịch chuyển."