Chương 17: Thế giới xác sống 1

"Thị trấn Liên Minh quá sạch sẽ!" Thiếu niên tóc đen than phiền, "Không có rác, không có cây cỏ, thậm chí cả đất đai cũng không có!"

Hệ thống 2d14: "Kí chủ đại đại! Hay là chúng ta tìm một chút trong vườn của đại Boss xem sao?"

Dị hình: "Vườn hoa rẻ nhất giá bao nhiêu điểm tích lũy?"

Hệ thống 2d14: "2 tỷ..."

Dị hình: "Được rồi, tôi không trả nổi."

Hệ thống 2d14: "Kí chủ đại đại! Người thi hành nhiệm vụ có thể liên tục thực hiện nhiệm vụ cứu thế mà không cần trở lại thị trấn Liên Minh. Bây giờ cậu chỉ cần hoàn thiện thông tin cá nhân là có thể đi thẳng đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo! Chất hữu cơ ở thế giới nhiệm vụ chắc chắn có nhiều hơn so với thị trấn Liên Minh!"

"Ý tưởng này hay đấy!" Thiếu niên tóc đen khen ngợi.

Hệ thống 2d14 được kí chủ nhà mình khen ngợi, nó vô cùng hào hứng hỏi: "Kí chủ đại đại! Cậu có muốn hoàn thiện thông tin cá nhân ngay bây giờ không?"

Thiếu niên tóc đen: "Được."

Hệ thống 2d14: "Đinh! Mời kí chủ xác nhận họ tên có chính xác không, nếu không chính xác, mời ký chủ lập tức sửa đổi. Tên mặc định trong hệ thống: Dị hình."

Hệ thống 2d14: "Ý? Kí chủ đại đại! Tên của cậu kỳ lạ thật đấy~"

Thiếu niên tóc đen mặt không đổi sắc nói: "Hệ thống ghi sai, lập tức sửa đổi, tên của tôi là... Ừm... Tiểu Dị. Tiểu trong lớn nhỏ, dị trong dị hình."

Hệ thống 2d14: "Đinh! Sửa đổi hoàn thành. Kí chủ có phải là người có dị năng không?"

Thiếu niên tóc đen: "Không."

Hệ thống 2d14: "Đinh! Kí chủ không phải là người có dị năng, vậy vui lòng điền sở trường cụ thể của bản thân."

Thiếu niên tóc đen trộm đổi khái niệm: "Chuyển hóa một loại hợp chất hữu cơ thành một loại chất hữu cơ khác, và chuyển đổi qua lại một số vật vô cơ cực kỳ đặc biệt."

Hệ thống 2d14: "Kí chủ đại đại! Nhưng mà không phải cậu còn có dị năng xúc tu sao?"

Thiếu niên tóc đen tiếp tục lừa gạt hệ thống ngốc nghếch: "Xúc tu chẳng phải là chất hữu cơ được chuyển hóa từ rác rưởi đó sao?"

Hệ thống 2d14: "Ồ, cũng đúng. Đinh! Chỉnh sửa hồ sơ hoàn tất. Bây giờ kí chủ có thể chọn một thế giới tận thế độ khó không quá 10 để làm nhiệm vụ thứ hai."

Thiếu niên tóc đen: "Có thế giới nào có độ khó là 10 không? Tôi muốn tiết kiệm điểm tích lũy để mua nhà."

Hệ thống 2d14: "Đinh! Hiện tại chỉ có một thế giới tận thế có độ khó là 10 đang mở cửa: Thế giới xác sống hành tinh C. Cậu có muốn đăng ký không?"

Thiếu niên tóc đen: "Có."

Hệ thống 2d14: "Đinh! Trừ 10 điểm tích lũy sẽ cho phép lựa chọn địa điểm chuyển tiếp, nếu không sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên. Cậu..."

Thiếu niên tóc đen: "Cậu nói xem!"

Hệ thống 2d14: "A, đã đăng ký dịch chuyển ngẫu nhiên cho cậu, bắt đầu đếm ngược 10, 9..."

Hai phút sau, trên hành tinh C

Thiếu niên tóc đen đột nhiên xuất hiện trong một con hẻm vắng vẻ. Cảnh tượng không giống như dự tính, không phải khắp nơi có đầy chất hữu cơ như mong đợi của dị hình. Thực tế, hiện tại có lẽ là cuối thu, trong con hẻm trống trải ngoại trừ gạch, đá, xi măng và gió rét thì không còn gì khác.

Dị hình thiếu một cánh tay chỉ có thể ôm lấy vai trái của mình bằng một tay, rùng mình, lạnh quá đi mất!

Bây giờ dị hình chỉ là một chàng trai loài người bình thường, giác quan không còn nhạy bén, cũng không dám tùy tiện biến trở về nguyên hình. Nhỡ đâu có người có dị năng khác xung quanh thì sao?

Nhưng trời không tuyệt đường người, dị hình cẩn thận vượt qua đủ loại xác xe và mảnh kính trên đường để đến cuối con hẻm. Cuối cùng, cậu phát hiện một con xác sống xiêu xiêu vẹo vẹo ở ngã rẽ!

Mắt dị hình lóe sáng nhìn chằm chằm con xác sống lòi ruột, hớn hở chạy về phía nó. Ngay lúc thiếu niên tóc đen sắp đè con xác sống xuống, một cái ôm chặt cứng từ đâu ập tới.

"Cậu nhóc, cẩn thận!"

Theo tiếng la to, dị hình bị một cơn gió kỳ quái bất ngờ cuốn sang một bên, bỏ lỡ mất tên xác sống. Rầm rầm! Va vào một chiếc xe máy bị vứt bỏ. Sau một chuỗi tiếng va chạm binh binh bang bang, cậu mới lăn trên nền xi măng.

Lúc này con xác sống lờ đờ mới phát hiện dị hình, nó lảo đảo chạy về phía thiếu niên tóc đen, sau đó bị ba quả cầu lửa bay tới đánh trúng từ phía sau, bốc cháy lăn qua lăn lại.

Dị hình nghiêng đầu nhìn ra sau, chỉ thấy một ông bác và một bà bác chạy về phía cậu.

"Cậu nhóc, cậu có sao không?" Bà bác vừa gào lên nhắc nhỡ chạy tới đỡ lấy dị hình vẻ mặt ngơ ngác.

Trước khi thiếu niên kịp đáp lại, một chuỗi tiếng va đập lúc nãy giống như viên đá rơi vào mặt hồ yên tĩnh, ngay lập tức khiến cho con hẻm và nhà dân xung quanh vốn vắng vẻ không tiếng động trở nên náo loạn. Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng gầm rống giống như thú dữ truyền đến từ bốn phương tám hướng, từ xa đến gần, hướng về phía ba người.

"Không xong! Chúng ta dẫn đám xác sống cấp hai xung quanh đến rồi!" Sắc mặt của ông bác mới vừa phóng ra hai quả cầu lửa lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng kéo dị hình lên, cùng bác gái một trái một phải bảo vệ cậu ở chính giữa.

Lúc này đã có bốn năm xác sống xuất hiện trong tầm mắt của ba người, rõ ràng chúng nhanh nhạy hơn rất nhiều so với con xác sống bị đốt thành tro lúc nãy, tình trạng thối rữa cũng không nghiêm trọng. Mấy con xác sống kia gầm lên những tiếng gào gào vô nghĩa, lao về phía ba người!

Thiếu niên tóc đen nhìn bà bác dùng gió quét qua làm động tác của hai con xác sống xông lên trước nhất hơi chậm lại, còn ông bác lập tức theo ngay sau đó quăng ra hai quả cầu lửa. Nhưng chủng xác sống này rõ ràng khỏe hơn, chúng lăn một vòng trên đất, ngọn lửa đã bị dập tắt một nửa, mà đám xác sống phía sau thì vẫn tiếp tục xông tới! Hai người chỉ có thể liên tục sử dụng dị năng, dùng gió và quả cầu lửa vất vả chống lại.

Hệ thống 2d14 lo lắng hô to trong đầu thiếu niên tóc đen, "Kí chủ đại đại! Cậu mau đi giúp bọn họ đi!"

Dị hình cũng đang đấu tranh nội tâm. Liệu có nên để lộ một chút bản thể đáng sợ, biến trở về nguyên hình, cứu mạng hai người?

Trong lúc đó, hai ông bà bác đã kiệt sức, sức gió và quả cầu lửa giảm đi rất nhiều, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một con xác sống sắp lao lên người mình!