Chương 5: Thế giới ô nhiễm 5

Giọng điện tử lạnh như băng của 099 bỗng vang lên trong đầu Hoắc Ly.

Chỉ thấy khu vực tỏa ánh sáng xanh chợt lóe, vài giây sau tâm trí của Hoắc Ly mới hoàn toàn trấn định. Sau khi khống chế con Trùng tộc thừa dịp chiến hạm rơi vào hỗn loạn mà phun acid cực mạnh, Hoắc Ly mới phân ra một tia tinh thần lực, bình tĩnh hỏi: "Là sinh vật ngoài hành tinh gì?"

Hệ thống 099: "Suy đoán theo tin tức mà hành tinh nhiệm vụ gửi tới, đó có thể là loài giun đen carbon-based biến dị."

Hoắc Ly: "Tỷ lệ xâm phạm bao trùm bao nhiêu?"

Hệ thống 099: "100%."

Hoắc Ly: "Cái gì!!!"

Hệ thống: "Tỷ lệ bao trùm đạt đến 100%."

Hoắc Ly nghe thế, sắc mặt càng nghiêm trọng. Anh lập tức truyền tin cho chiến hạm sau lưng: "Kế hoạch thay đổi, lập tức loại bỏ chiến lược A, bắt đầu áp dụng chiến lược F, toàn tuyến ra trận! Không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ tấn công trùng vương trong vòng một ngày! Nhân cơ hội nó dưỡng thương thì ngừng chiến đấu, trở lại giai đoạn cầm cự."

Hạm trưởng mẫu hạm đáp lại: "Hoắc Ly đại nhân, chúng tôi không có đủ binh lực..."

Hoắc Ly trầm tư trong chốc lát, sắc mặt âm trầm ra lệnh: "Bỏ qua 16 trận địa cấp III mới vừa chiếm được, toàn quân tấn công."

Hạm trưởng mẫu hạm không cam lòng: "Nhưng đó là thành quả chúng tôi phí hết tâm huyết mới..."

"Thi hành mệnh lệnh! Phải kết thúc chiến đấu trong vòng 24 giờ!"

"Vâng, Hoắc Ly đại nhân."

Hành tinh B.

Dị hình xem xong một bộ phim kinh dị trên kênh phim truyền hình. Lúc đài truyền hình sắp bắt đầu phát tin thời sự, cậu lập tức chuyển ti vi sang trạng thái chờ.

Hệ thống không hiểu, hỏi: "Chúng ta không xem tin tức sao? Kí chủ đại đại?"

"Không xem." Thiếu niên tóc đen trả lời, "Chúng ta xem phim CD đi!"

Thế là thiếu niên tóc đen cầm điện thoại trong phòng, gọi cho quầy tiếp tân. Qua một lúc lâu mới có một quản lý nữ nhận điện thoại, run lẩy bẩy nói: "A lô?"

"Phiền cô mang 10 đĩa phim nghệ thuật đến phòng 707 giúp tôi nhé." Dị hình lễ phép nói.

"Hả? Chẳng, chẳng lẽ ngài không biết bên ngoài..."

"Biết chứ! Nhưng mà bây giờ tôi muốn xem phim, tiền boa 20 nghìn tinh tệ, chọn giúp tôi mười bộ phim nghệ thuật kinh điển."

"A... Được, được..." Quản lý nữ ngơ ngơ ngáo ngáo nhận lời.

"Kí chủ đại đại! Mới vừa rồi cô ta nói bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?" Hệ thống ngây ngốc hỏi.

"Không có gì, bọn họ cảm thấy màu sắc mặt đất bên ngoài hơi khó nhìn thôi."

Ngay lúc dị hình và hệ thống nhà mình cùng vùi mình trong khách sạn xem phim đĩa.

Các đài truyền hình:

Tin thời sự đài 1:

"Theo suy đoán của nhà sinh vật học, tiến sĩ Smith, loài sâu màu đen đột nhiên xuất hiện có thể là kết quả của sự bùng phát đột ngột của các sinh vật hữu cơ ăn xác ngoài hành tinh đã lẻn lút ẩn nấp một thời gian dài trên hành tinh của chúng ta. Trước mắt chưa nhận được báo cáo sinh vật này tấn công loài người, xin mọi người duy trì trật tự cuộc sống bình thường, không nên khủng hoảng quá mức."

Tin thời sự đài 2:

"Mới vừa rồi Charles đã cho mọi người thấy hiệu quả của việc dùng dao chém và búa đập, kết quả chính là không có không có hiệu quả chút nào!" Sắc mặt nghiêm túc của người nam dẫn chương trình có chút nghiêm trọng hóa, "Vậy dùng lửa đốt và acid mạnh sẽ như thế nào? Chúng ta cũng chờ đợi nhé!"

Trước ống kính máy quay, dây leo màu đen đang cần cù hấp thu ô nhiễm nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Charles như nhìn một thằng ngu: Acid mạnh vốn chính là dịch thể của tôi.

Vị giáo sư mặc áo blouse Charles không hề biết mình mới bị vật thí nghiệm nhìn một cách đầy khinh bỉ. Ông ta cầm lấy súng phun lửa đi tới bên cạnh dây đen. Tơ đen lặng lẽ khoác lên cho mình một lớp vỏ ngoài hoá thạch, sau đó kính nghiệp tiếp tục hấp thu rác rưởi.

Người nữ dẫn chương trình cũng tham gia giơ tay chỉ dây leo màu đen phủ đầy núi rác phía sau: "Các bạn có thể thấy, bãi rác đằng kia chính là nơi tập trung chủ yếu của đám sâu nhỏ màu đen! Nếu tiến đến gần hơn một chút..."

Trước động tác cổ vũ ủng hộ của các nhân viên đoàn làm phim phía sau máy quay, người nữ dẫn chương trình lấy hết can đảm đi tới bên cạnh núi rác.

"Khi đến gần, chúng tôi nhận ra, loài sâu nhỏ màu đen này thật ra thích ăn rác." Cameraman đặc tả một cảnh tơ nhỏ quấn quanh hấp thu túi ni lông, "Dường như chúng nó còn có thể thoái biến nhựa."

Sau đó người nữ dẫn chương trình hít sâu một hơi, mỉm cười cứng ngắc trước ống kính. Dựa theo kế hoạch của tổ tiết mục, cô vươn tay thận trọng đυ.ng tơ đen một cái, dị hình cũng thông qua tơ đen thân thiện đυ.ng ngón tay của nữ dẫn chương trình. Người nữ dẫn chương trình lập tức sợ đến tê cả da đầu nhưng vẫn kiềm được kích động muốn rút tay về. Cô ta vừa kéo dài khoảng cách vừa mỉm cười với máy quay phim, nói: "Các bạn nhìn thấy không? Đám trùng đen này hoàn toàn vô hại với sinh vật sống, chúng ta hoàn toàn không cần phải sợ..."

Nhưng đúng lúc này một con chuột đột nhiên chui ra từ chiếc hộp bên cạnh, sắp sửa đυ.ng vào tay người nữ dẫn chương trình! Tơ đen bị con chuột đạp lên lập tức phân tích ra, trên móng vuốt của con chuột kia chứa mấy chục loại vi khuẩn gây bệnh có thể lây qua con người!

Thế là, ba sợi tơ nhỏ mới vừa rồi còn chào hỏi người nữ dẫn chương trình bỗng soàn soạt nâng lên, quấn lấy con chuột nhanh như chớp! Thấy móng vuốt của con chuột đang giãy giụa sắp chạm vào mu bàn tay của người nữ dẫn chương trình, đám tơ nhỏ thẳng tay dùng sức!

Một tiếng "Rắc"! Cột sống của con chuột đang giãy giụa điên cuồng kêu chít chít bị tơ nhỏ bẻ gãy, nửa người trên bên trái như mất 50% trọng lượng gục xuống. Sau đó đám tơ nhỏ thuận thế nắn cái xác con chuột thành một quả bóng, bao lại.

"A a a!!! Cứu mạng!!!" Thấy tình cảnh con chuột gặp phải gần trong gang tấc, người nữ dẫn chương trình sợ đến hồn phi phách tán, rút tay về như chạm điện, chạy vèo một phát tới chỗ đoàn làm phim cũng đang muốn trốn. Lúc này đoàn làm phim cũng không còn sức để ý tới tỉ lệ người xem, rối rít vứt bỏ dụng cụ nhấc chân chạy như điên, tránh bãi rác càng xa càng tốt!