Khi Hoàng Tử Băng Yêu Công Chúa Tuyết

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
GTNV: Nó: Phạm Trương Bảo Hân 17t , cô công chúa duy nhất của tập đoàn trang sức Phạm Trưởng lớn nhất thế giới. Hòa đồng nhưng ai chọc giận sẽ biến thành tảng băng lanh lẽo Đinh Lê Anh Thư 17t, bạn th …
Xem Thêm

Chương 2: Nhã phương
Hôm ấy nó sút trễ học, đâm đầu chạy không nhìn phía trước

RẦM….

Nó đυ.ng phải ai đó. Vội dứng dậy:

- Xin lỗi nhiều!- Nó

- liệu hồn cô đấy!! cách làm quen cũ xì

Chỉnh chu trang phục xong thì hắn và nó mới nhìn mặt đối phương:

- Làm quen con khỉ. Người không ra người mà làm kiêu. Tôi đây không cần

- Cô ngon lắm…

Đứng trước mặt hắn. 1 vẻ mặt lạnh lùng, làn da trắng, chiếc mũi dọc dừa cùng mái tóc đen bóng, mùi hương bạc hà càng làm vẻ lạnh lùng của hắn nâng cấp hơn

Hắn cũng bỡ ngở trước vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp không chút son phấn, mái tóc uốn lọn nên ngây thơ, đôi mắt chứa 1 nổi buồn sâu thẵm. Nhịp tim của hắn bổng lổi 1 nhịp…

Nói rồi hắn và nó tình cờ vào lớp chung trước bao ánh mặt có ngưỡng mộ, co ganh tị, có ganh ghét…

Đi học cũng vì nó theo ý ba chứ nó thi đại học luôn rồi. Bằng cấp thì khỏi phải nói: thiết kế, kinh doanh, thời trang…

Đến lớp, nó, hắn ngủ. Anh Thư thì nghe nhạc. Anh Duy cũng học theo nghe nhạc

Trong 1 tiết toán, cô giáo bực mình vì tụi nó, tui hắn cứ ngủ rồi chơi, ra 1 bài rất khó

- Bảo hân, lên bảng làm bài này cho tôi!

Nó nghe tên vội tỉnh dậy, đi lên bảng

- Chết mày rồi! n1

- Khó vậy cho mày trừa cái tội theo Quốc Huy của tao- bà chị atsm lúc nảy

Ối trời. 5’ giải quyết xong. Bà cô phả thức trắng đêm mới tìm ra cách giải nhưng không ngờ nó lại nhanh gọn như thế

-Cô giỏi đấy!- Hắn mang 1 cái vẻ lạnh giá nói

-Tôi mà lị

Hắn và nó không cải nhau là ăn không được hay sao í…

- Ê mày, xuống căn-tin đi, đói quá!- Anh Thư nài nỉ

- Đi- Nó ngắn gọn

Tụi nó ngồi ở chiếc bàn bên góc. Lúc đó hắn và Duy cũng đi xuống thu hút biết bao ánh nhìn của nữ sinh

Và rồi tụi hắn ngồi cùng chiếc bàn với tụi nó…

- Ngồi cùng nha Anh Thư- Duy vui vẻ hỏi

- Được chứ!- Thư cũng hòa nhã đáp lại

Hắn và nó thì như 2 khúc gỗ không nói không rằng chỉ thực hiện nghĩa vụ đó là…ăn và cãi lộn ToT

Trong khi 4 đứa tụi nó đang ăn vui vẻ, có ánh mắt đàn ác nhìn nó với vẻ ganh tị

~~ Giờ học Hóa…

Tình trạng 4 đứa cũng như cũ, nó mở quyển vở ra thấy 1 mãnh giấy nhỏ: “ Hết giờ gặp ở sau trường”

Nó thấy nghi ngờ nhưng cũng cho qua… cô chưa biết hắn đã đọc được mảnh giấy đó

- về chung nha mày!- Anh Thư

- May về trước đi, tao có chuyện- Nó

- Để tớ đưa Thư về nha!! – Anh Duy đâu xen vào!

- về với Duy đi, đừng lo cho tao

Thư và Duy về trước. Nó theo lời “ mời” ra sau trường. trước mặt nó là 1 cô gái với mái tóc hạt dẻ. đẹp nhưng son phấn khá nhiều, không được tự nhiên như nó ( tự tâng bốc nè)

- Gọi tôi có việc gì?- Nó ngán gọn

- Cô mau tránh xa Quốc Huy ra. Không thì đừng trách!- Cô ta đáp vs vẻ mặt hóng hách

-…

- Mày là đứa mới vào trường mà đấu lại với tiểu thư họ Nguyễn tao à!- Cô ta hóng hách

- … Nó lại không tả lời nhưng thầm nghĩ: “ Tập đoàn đó chẳng phải dưới quyền quản lí của nhà mình sao”

Vì nó dửng dưng không trả lời nên cô ta vung tay lên định tát…

Bụp…

Nó chưa kịp phản ứng thì…Một cánh tay ái đó đang che chở cho nó

__________

Cô ta: Nguyễn Nhã Phương, con gái duy nhất của họ Nguyễn, tập đoàn chi nhánh nhỏ của nhà nó

~~~~~~~~~~~~~~~~Mới viết lần đầu hề, cho ý kiến nha!.. Có gì liên hệ với mình qua fb: Ngọc ExO Link: https://www.facebook.com/NgocYeuCBs

Thêm Bình Luận