Chương 10

Bàn chân chưa kịp đi giày của Lạc Vô Yến đá về phía hắn, bị Từ Hữu Minh một tay bắt được.

Từ Hữu Minh ngẩng đầu, liếc nhìn y một cái, tay hơi dùng sức bóp nhẹ lòng bàn chân y, Lạc Vô Yến khẽ "hít" một tiếng, Từ Hữu Minh đã nhanh chóng đi giày xong cho y.

Hắn đứng dậy lui về sau một bước, vẫn là dáng vẻ mây trôi nước chảy kia.

Lạc Vô Yến thầm hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Chim chóc ở chỗ ngươi ồn ào quá, ta muốn nướng hết chúng nó."

Từ Hữu Minh: "Không được."

Y biết ngay mà.

Từ Hữu Minh nói: "Đây đều là linh điểu, không thể tùy tiện sát hại."

Hắn nói xong, đổ túi hạt giống Tiền Linh Thảo trong tay ra, giơ tay lên gieo theo chiều gió, hạt giống bay khắp bốn phương tám hướng. Sau đó hắn lại ôn hòa nói với Lạc Vô Yến: "Qua hai hôm nữa, khi những cây Tiền Linh Thảo này mọc lên, nơi đây sẽ không còn nhiều linh điểu như vậy nữa."

Lạc Vô Yến bực bội nói: "Vẫn còn tận hai ngày nữa, cái nơi quỷ quái này ồn ào đến mức ta không thể ở nổi một ngày nào nữa."

Từ Hữu Minh: "Ta có thể thiết lập kết giới cho ngươi."

"Không cần đâu." Lạc Vô Yến từ chối thẳng, kết giới của Từ Hữu Minh, ai biết là để phòng chim hay là để giám sát y.

Nghĩ đến đây, y lại hỏi Từ Hữu Minh: "Tông chủ của các ngươi gọi ngươi đi làm gì vậy?"

"Vài ngày trước sư huynh bế quan tu luyện, vừa mới ra ngoài, chỉ hỏi thăm một chút chuyện trong môn phái thôi." Từ Hữu Minh không giải thích nhiều.

Nhưng Lạc Vô Yến lại không tin, ngày đó ở đại điển ký khế ước, nhiều người nhìn thấy dung mạo của y như vậy, chuyện này chắc chắn đã truyền ra ngoài rồi, Từ Hữu Minh bị gọi đi là bởi vì chuyện này chứ gì? Nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, chắc là chuyện đã được giải quyết rồi.

Muốn nghe được hắn nói một câu thật lòng thật khó.

Lạc Vô Yến hừ hừ: "Nghe nói tu vi của Tông chủ các ngươi chỉ ở Đại Thừa kỳ, còn không bằng ngươi, tại sao ngươi không phải là Tông chủ? Lại cam tâm đứng dưới trướng người khác? Một tiên môn to lớn như Thái Ất Tiên Tông đây, phân biệt đối xử cũng nên dựa vào tu vi chứ không phải tuổi tác chứ nhỉ? Nếu không thì làm sao có thể phục chúng?"

Từ Hữu Minh yên lặng nghe xong, nhìn y: "Cho nên?"

Lạc Vô Yến nghẹn họng, phản ứng của người này cũng quá bình thản, y nói như đàn gảy tai trâu.

"Cho nên ta muốn làm Tông chủ phu nhân, chứ không phải Tiên Tôn phu nhân, Tiên Tôn có thể thành toàn cho ta không?" Lạc Vô Yến vẫn giữ tướng ngồi không đứng đắn dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn Từ Hữu Minh cười.

Tốt nhất là có thể châm ngòi ly gián khiến Từ Hữu Minh đánh nhau với vị Tông chủ kia, đánh càng dữ dội càng tốt, lưỡng bại câu thương, Thái Ất Tiên Tông chia năm xẻ bảy, y mới dễ báo đại thù.

Sắc mặt Từ Hữu Minh không hề thay đổi, ánh mắt đen láy cứ bình tĩnh nhìn y chằm chằm như vậy.

Bị nhìn đến mức hơi không được tự nhiên, Lạc Vô Yến khẽ ho một tiếng: "Ngươi không muốn thì thôi vậy, coi như ta chưa nói gì."

"Nếu ngươi muốn làm Tông chủ phu nhân, bây giờ không được, chờ sư huynh phi thăng, ta sẽ đi tranh thủ." Từ Hữu Minh nói.

Lạc Vô Yến: "..."

Cảm ơn ngươi nha.

Lạc Vô Yến đứng dậy trở về phòng, khi vào cửa mới đột nhiên nhớ ra, không đúng, tu vi của Từ Hữu Minh còn cao hơn vị Tông chủ kia, nếu phi thăng thì phải là hắn phi thăng trước chứ?

Dùng sức đẩy cửa sổ ra, y hỏi Từ Hữu Minh đang ở ngoài cửa: "Tiên Tôn đang lừa ta đấy à?"

Từ Hữu Minh: "Sao lại nói vậy?"

Lạc Vô Yến: "Ngươi tài năng như vậy, mới ba trăm tuổi đã là cường giả Độ Kiếp kỳ rồi, sao có thể phi thăng sau sư huynh của ngươi được?"

Trong mắt Từ Hữu Minh hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu: "Sao lại không thể?"

Lạc Vô Yến sững sờ, thầm nghĩ kỳ quái, sao lại không thể?

"Rầm" một tiếng, y đóng cửa sổ lại.

Từ Hữu Minh đẩy cửa bước vào, Lạc Vô Yến cảnh giác nhìn hắn: "Làm gì?"

Từ Hữu Minh: "Mấy hôm nay ngươi tu luyện thế nào, có tiến triển gì không?"

Lạc Vô Yến suy nghĩ một chút, duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, quả cầu lửa bốc lên trông có vẻ rắn chắc hơn so với mấy hôm trước, y nói: "Cũng tạm được."

Từ Hữu Minh nhắc nhở y: "Có lẽ rất nhanh ngươi sẽ Trúc Cơ, thời gian này cần phải chú ý nhiều hơn."

Lạc Vô Yến không muốn nghe hắn nói nhảm: "Nếu Tiên Tôn không còn việc gì thì đừng lãng phí thời gian với ta nữa, ngươi vẫn nên tranh thủ tu luyện đi, miễn cho thật sự bị Tông chủ của các ngươi vượt mặt phi thăng trước."

Lạc Vô Yến nói xong rồi không để ý đến hắn nữa, nằm vật xuống giường, suy nghĩ xem lát nữa sẽ ăn gì. Từ Hữu Minh đột nhiên gọi y một tiếng: "Thanh Tước."

Lạc Vô Yến khựng lại, lật người ngồi dậy: "Ngươi gọi ta?"

Từ Hữu Minh nhìn y nói: "Thanh Tước, tên của ngươi."

Lạc Vô Yến cau mày, Thanh Tước Hồng Tước gì đấy, cái tên gì mà quê mùa vậy không biết.

Cũng chưa từng thấy tên khốn kiếp này lúc trước gọi y dịu dàng như vậy bao giờ?

Lạc Vô Yến: "Làm gì?"

Từ Hữu Minh: "Tháng sau tông môn tuyển chọn đệ tử, ngươi có muốn tham gia không?"

Lạc Vô Yến: "Hả?"

Đường đường Ma Tôn y, gia nhập đệ nhất đại phái chính đạo làm đệ tử, nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng sao?

Từ Hữu Minh nói: "Tông môn chỉ tuyển chọn đệ tử mới là tu sĩ dưới Trúc Cơ kỳ, chỉ cần vượt qua thử thách, là có thể trở thành đệ tử ngoại môn của bản tông. Các vị tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên trong môn đều có thể thu đồ đệ, nếu được bọn họ chọn trúng, là có thể vào nội môn."

Lạc Vô Yến chỉ vào bản thân: "Ta là Tiên Tôn phu nhân, không tiện đi làm đệ tử của người khác đâu ha? Làm đệ tử của ngươi thì càng không ra thể thống gì, hơn nữa chẳng phải ngươi không thu đồ đệ sao?"

"Không cần." Từ Hữu Minh nói: "Tu sĩ ngoại tông kết đạo lữ với tu sĩ bản tông, chỉ cần vượt qua thử thách, đều có thể gia nhập bản tông, đãi ngộ ngang bằng với tu sĩ bản tông, bái sư hay không là tùy ý. Ngươi còn chưa Trúc Cơ, thử thách cũng giống như tuyển chọn đệ tử."