Chương 7: Người hầu

Từ ngày kết khế, Từ Hữu Minh luôn một mình ở gian phòng phía đông tu luyện, liên tục mấy ngày không ra ngoài.

Lạc Vô Yến vui vẻ tự tại, mỗi ngày ăn uống no say, thời gian còn lại cũng tranh thủ tu luyện đề thăng tu vi.

Ban đầu y nghĩ rằng có kinh nghiệm kiếp trước, việc tu luyện hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng khi thực sự vận chuyển linh lực trong cơ thể, y mới phát hiện mình đã nghĩ sai.

Kiếp trước y tu luyện ma công, khác biệt hoàn toàn với thuật tu luyện của chính đạo. Cha mẹ y tự xưng là chính ma đạo, tuy không dạy y làm những chuyện tàn sát đồng nam đồng nữ, hút máu người, nhưng một số bàng môn tà đạo không được người chính đạo chấp nhận thì y cũng biết không ít.

Bây giờ ở địa bàn của Từ Hữu Minh – Thái Ất Tiên Tông này, những pháp thuật trước kia tự nhiên không thể sử dụng được nữa. Y chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo phương pháp của người ở đây mà nạp khí thổ tức, từng chút một lấp đầy đan điền.

Trước khi bế quan, Từ Hữu Minh có sai người đưa cho y một quyển công pháp tu luyện, không phải loại công kích hay phòng ngự, mà là chuyên tâm luyện khí, để y dựa theo nội dung trong công pháp mà tu luyện, củng cố nền móng.

Ban đầu Lạc Vô Yến khinh thường, nhưng sau khi thử luyện tập hai ngày, y lập tức cảm thấy mặc dù trông công pháp này đơn giản dễ hiểu, nhưng kỳ thực lại vô cùng huyền ảo. Tu luyện theo phương pháp trong đó, linh lực trong đan điền thật sự lắng đọng lại càng thêm vững chắc. Y đoán không cần mấy tháng, cơ thể này hẳn là sẽ thuận lợi Trúc Cơ.

Lại một lần nữa thu hồi linh lực đang vận hành trong cơ thể về đan điền, Lạc Vô Yến nhẹ nhàng thở ra một hơi trọc khí rồi mở mắt.

Kết giới bố trí trong phòng hơi dao động, hẳn là có người hầu đến đưa cơm.

Lạc Vô Yến cũng vừa lúc đói bụng, bụng kêu ùng ục, bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Người hầu đưa đồ tới là một tiểu yêu có tướng mạo bình thường, không có gì đặc sắc. Lạc Vô Yến lơ đãng nghĩ, yêu tu đa phần đều xinh đẹp, có thể có được dáng vẻ tầm thường thế này cũng thật hiếm có. Mà người hầu trên Túc Tiêu Phong này, ai cũng như vậy, khiến cho y muốn xem cho đã mắt cũng không được.

Y thậm chí còn hoài nghi Từ Hữu Minh là cố ý, đặc biệt chọn những người hầu kém sắc này để hầu hạ, nhằm làm nổi bật dung mạo kinh người của chính mình.

Chậc, thật là tâm cơ!

Mấy ngày không có ai nói chuyện, Lạc Vô Yến quả thực nhàm chán đến mức sắp mọc nấm, lúc ngồi xuống bèn thuận miệng hỏi người hầu kia một câu: "Ngươi tên gì? Tu vi thế nào? Tại sao lại ở đây làm người hầu?"

Người hầu cúi đầu cung kính đáp: "Tiểu nhân tên Cam Nhị, vốn là một gốc cam thảo đỏ, sinh trưởng ở địa giới Thái Ất Tiên Tông này, hấp thụ linh khí đất trời, may mắn hóa thành hình người. Theo quy định của tông môn, phàm là hoa cỏ động vật trong tông môn hóa hình đều có thể tiếp tục ở lại trong tông môn tu luyện, nhưng phải làm người hầu để đổi lấy tài nguyên tu luyện, chờ đến khi tông môn tuyển chọn đệ tử, cũng có thể đi tham gia. Nếu được chọn thì sẽ giống như các tu sĩ khác."

"Bây giờ tiểu nhân chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai, vốn làm việc vặt trong tông môn. Mấy ngày trước, Túc Tiêu Phong cần thêm người, tiểu nhân bèn thử đến báo danh, được Tiên Tôn lựa chọn, lúc này mới đến Túc Tiêu Phong làm việc. Linh khí ở đây sung túc hơn các ngọn núi khác, tiểu nhân có thể tu luyện ở đây quả thật là cơ duyên tạo hóa lớn lao."

Lạc Vô Yến nghe xong thì hiểu ra, thì ra là như vậy, cho nên người hầu ở đây đều là yêu tu.

"Ý ngươi là Túc Tiêu Phong mới thêm người, hơn nữa còn là do Tiên Tôn tự mình lựa chọn?" Lạc Vô Yến hỏi, chỉ là chọn người hầu thôi mà, cũng cần đích thân Tiên Tôn hắn tự mình hỏi đến?

Cam Nhị giải thích: "Trước khi Tiên Tôn phu nhân đến, Túc Tiêu Phong chỉ có một mình Tiên Tôn, Tiên Tôn không thu đồ đệ, cũng không cần người hầu."

Khó trách nơi này trông vắng vẻ như vậy, Từ Hữu Minh quả nhiên là một kẻ quái gở, Lạc Vô Yến thầm oán một câu, rồi lại nhắc nhở người trước mặt: "Gọi Tiên Tôn phu nhân cái gì, nghe thật chướng tai, sau này không được gọi như vậy nữa."

Đối phương run rẩy đáp ứng.

Lạc Vô Yến tiếp tục hỏi: "Bây giờ là năm nào?"

Cam Nhị khó hiểu, đáp: "Nguyên Lịch Kỷ Mùi năm thứ ba mươi hai, tháng bảy, ngày Giáp Tý."

Lạc Vô Yến sửng sốt, vậy là từ khi Tiêu Dao Tiên Sơn bị vây quét đến nay, không ngờ đã trôi qua mười tám năm rồi.

Đang ngẩn người, mấy con linh điểu đáp xuống bệ cửa sổ, kêu chíp chíp, vui vẻ vỗ cánh.

Lạc Vô Yến đảo mắt, lại đến nữa rồi.

Kể từ ngày thứ hai y đến đây, linh điểu trên những ngọn núi xung quanh không biết vì sao lại bay hết đến Túc Tiêu Phong, ở lại đây không chịu đi nữa. Y ngày ngày nghe đám chim chóc này ồn ào, lúc đầu còn có chút mới mẻ, bây giờ chỉ cảm thấy phiền muốn chết.

"Ồn chết mất, đuổi hết đi."

Cam Nhị vội vàng lĩnh mệnh, đứng dậy lui ra ngoài đuổi chim.

Lạc Vô Yến bất đắc dĩ, trước kia trên Tiêu Dao Tiên Sơn của y cũng có nhiều chim, nhưng sẽ không giống như vậy. Dù sao Tiêu Dao Tiên Sơn tuy có tên là Tiên Sơn, nhưng thực chất là Ma Quật, ma khí nồng đậm hơn linh khí rất nhiều, linh điểu bình thường sẽ không thích đến đó.

Y lại ném ra một kết giới, tuy không chặn được vị Tiên Tôn Độ Kiếp kỳ ở gian phòng bên cạnh, nhưng chặn đám chim chóc này thì vẫn có thể.