Chương 5: Cảm giác động lòng

Trang Uyển được đưa vào bệnh viện, vợ chồng nhà họ Trang cũng không có mặt mũi nào ở lại đối diện với những ánh mắt nhòm ngó của khách khứa nên đều lấy cớ rời đi theo.

Lúc trước khi nhận được tin tức đại thiếu gia nhà họ Âu muốn kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Trang, cả giới thượng lưu đều cho rằng người sẽ lên làm thiếu phu nhân nhà họ Âu chính là Trang Uyển, dù sao thì chuyện Âu Tư theo đuổi bạch liên hoa chẳng có ai là không biết, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng sự thật lại không ai ngờ tới được, bởi vì chẳng biết từ đâu lại nhảy ra một vị đại tiểu thư nhà họ Trang khác, người này mới chính là người sẽ kết hôn cùng đại thiếu gia nhà họ Âu!

Đây quả thực là tin tức động trời nhất trong thời gian gần đây, ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi, sôi nổi suy đoán xem cô gái mới xuất hiện này là thần tiên phương nào, thực sự là đại tiểu thư của Trang gia, hay là người yêu bí mật của Âu Tư, nhưng vì thân phận thấp kém nên chủ tịch Âu và phu nhân không đồng ý nhận làm con dâu, đại thiếu gia Âu gia đành phải làm trao đổi gì đó với vợ chồng Trang gia, thay cho cô một thân phận mới là đại tiểu thư Trang gia? Cho nên sau khi có thân phận xứng đôi, mới lập tức tổ chức hôn lễ để tránh đêm dài lắm mộng?

Suy đoán này trong phút chốc nhận được sự tán đồng của không ít người. Người ta thường nói "cửa vào hào môn sâu như biển" quả thật không sai chút nào. Vì người trong lòng mà Âu Tư có thể chịu ủy khuất đến mức này, giả bộ theo đuổi Trang Uyển suốt mấy năm trời, lại còn cho không mấy dự án đầu tư trăm tỷ nữa, lúc này mới có thể rước được mỹ nhân về, xem ra Âu đại thiếu gia thực sự yêu thảm người vợ này rồi!

Vốn chỉ là một chuyện rất đơn giản, Âu Tư chỉ muốn vả mặt bạch liên hoa một chút thôi, không ngờ đám người thích não bổ này lại tự thêu dệt nên một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát giữa tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem, hoàn toàn coi Trang Hy Tuyết là "đầu quả tim" của hắn, thái độ với cô lập tức trở nên thân thiện vô cùng.

Hai nhân vật chính đều không quan tâm đến mấy suy đoán vớ vẩn trong đầu người khác, bởi vì hôn lễ đã đi đến thời khắc quan trọng.

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Âu Tư nhìn về phía Trang Hy Tuyết, lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân sắp trở thành chồng của người ta. Giữa hai người bọn họ không có tình yêu, càng chưa bao giờ trải qua giai đoạn yêu đương ngọt ngào, nhưng sự đời chính là kì diệu như thế, lúc này bọn họ trực tiếp nắm tay nhau bước vào lễ đường. Hắn không giống như nam chính lấy hôn nhân ra làm trò đùa, đối với hắn đây là một khoảnh khắc có ý nghĩa trọng đại của đời người, cùng một cô gái kết hôn, cho dù có tình yêu hay không, thì trên vai hắn cũng đang gánh vác hạnh phúc cả nửa đời sau của cô ấy. Đó là cảm giác được ràng buộc, được yêu cầu, hắn cần phải có trách nhiệm với hôn nhân, có trách nhiệm với vợ của hắn, sau này còn phải có trách nhiệm với con của hắn. Đã đi tới bước này, hắn không được phép hối hận.

Âu Tư đưa mắt ra hiệu, phù rể đứng bên cạnh hắn hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì lập tức hiểu ý, ánh mắt anh ta thoáng qua nét kinh ngạc.

Hoa đồng là hai đứa nhỏ khoảng 5 tuổi, mặc bộ com lê nhỏ và váy công chúa trông vô cùng đáng yêu. Hai đứa bé mang theo hộp nhẫn đến trước mặt bọn họ, Âu Tư và Trang Hy Tuyết đồng thời cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ. Ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, dường như đều kinh ngạc với hành động của đối phương, nhưng ngay sau đó, cả hắn và cô đều mỉm cười, sâu trong đáy mắt là dịu dàng ấm áp.

Âu Tư cầm lấy tay cô, vừa dịu dàng vừa trân trọng đọc lên lời thề của riêng mình, "Đây là tín vật kết hôn của anh, anh muốn cưới em, yêu thương em, bảo vệ em, bất kể giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, luôn chung thủy với em." Hắn nhẹ nhàng l*иg chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, động tác mềm nhẹ mang theo ý nâng niu rõ ràng.

Trang Hy Tuyết nhìn thấy chiếc nhẫn tạo hình xa hoa mà trang nhã kia, cô cảm động suýt chút nữa đã bật khóc. Cô chưa từng nghĩ rằng, hắn thật sự sẽ lấy chiếc nhẫn gia truyền dành cho con dâu của Âu gia làm tín vật đính hôn. Hành động của hắn thể hiện một điều, rằng hắn thừa nhận cô là vợ của hắn,là nữ chủ nhân danh xứng với thực của Âu gia.

Trang Hy Tuyết cố nén nước mắt lại, nhưng đôi mắt màu lam xinh đẹp vẫn long lanh hơi nước, giây phút cô ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trái tim Âu Tư đột nhiên hẫng lại một nhịp. Một cảm giác xa lạ ùa đến trong lòng hắn, tên của nó gọi là "động lòng".

Cô nhìn hắn mỉm cười chói mắt, cúi đầu từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của hắn, giọng nói hiền hòa mà thành kính, "Đây là tín vật kết hôn của em, em muốn gả cho anh, yêu thương anh, bảo vệ anh, bất kể giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, em đều chung thủy với anh."

Âu Tư nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy lên dồn dập trong l*иg ngực, nó khẽ mở hé ra một cánh cửa nhỏ, đón người trong lòng của hắn bước vào.

- Bây giờ cô dâu chú rể có thể hôn nhau rồi.

Âu Tư nhìn tươi cười xán lạn trên khuôn mặt cô, hắn cũng khẽ mỉm cười, kế đó từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô dâu của hắn.

Trang Hy Tuyết vòng tay ôm lấy eo hắn, đôi mắt rạng rỡ như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú.

Anh đến thế giới này, chính là để gặp được em, bảo vệ em, yêu thương em. Cho dù tương lai thế nào, anh cũng nhất định sẽ ở bên em cả đời. Cảm ơn em, đã bước chân vào cuộc đời anh.