Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Ngày Tắt Nắng

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Miệng Kẻ Tấn Công hé rồi lại mở. Liền sau đó, một vòng xoáy hiện lên giữa không trung, đen ngòm mang lại cảm giác sâu hun hút. Bản năng gào thét từ chối bước vào lỗ hổng kì quái ấy, nhưng trước khi tôi có bất kì phản ứng gì, Kẻ Tấn Công đã kéo tôi chạy thẳng vào bên trong.

Có một chút gì đó trong tôi nhận ra được sự tức giận kèm hưng phấn đầy mâu thuẫn của Kẻ Tấn Công; tuy nhiên rất nhanh chúng hoàn toàn bị lu mờ bởi không gian tối om như một đường hầm không đáy, trong từng bước chạy như bay. Nỗi sợ hãi ban đầu của tôi dần được thay thế bằng ảo tưởng tôi đang lướt trên một dải ngân hà.

Người phía trước chợt quay đầu lại nhìn tôi. Sở dĩ tôi có thể thấy chúng với điều kiện không chút ánh sáng này là hình như chính đôi mắt anh ta đang tỏa sáng. Tất nhiên nó không đến nỗi như đèn pha ô tô, một ánh sao xa - đúng hơn. Tôi đã không nhận ra mình đắm chìm trong nó cho đến khi cơ thể bắt đầu kháng nghị với cái lạnh. Ban đầu tôi còn tự hỏi phải chăng ngôi sao kia đang càng lúc càng lớn, hay là những rung động trong tôi. Hóa ra là Kẻ Tấn Công vừa ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần.

Chẳng biết bao lâu sau, mặt trời tỏa rọi trên đỉnh đầu, tốc độ của chúng tôi cũng theo đó chuyển dần về không. Do chưa thích nghi được với nguồn sáng, cả người tôi khẽ chao đảo. Cộng thêm việc Ánh Sao đã buông tôi ra, nên sau đó, lẽ dĩ nhiên, tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Có thể vì quán tính, nhưng thật sự tôi nghĩ mình vừa trải nghiệm cảm giác rơi xuống khi đang bay.

Tôi cố gắng đứng dậy bằng hai chân và nó không quá thành công. Song tôi từ chối sự giúp đỡ khi cái lạnh tiếp xúc với làn da trần ở khuỷu tay, tỏ rõ vẻ khó chịu, tự mình dựa lưng vào tường. Bởi suy xét kĩ lưỡng, tôi nhận ra mình hoàn toàn ổn thỏa, cho đến khi gặp anh ta.

"Oh, vậy giờ cô phù thủy của chúng ta có thể tự lo liệu cho mình rồi nhỉ." Không cần nhìn, chỉ vận dụng kĩ năng của mình tôi cũng có thể tưởng tượng nụ cười hờ hững trên khóe miệng Kẻ Tấn Công. Thầm lấy hơi, tôi ngẩng đầu lên.

"Chẳng có gì là không thể cả. Thực tế thì, chính anh đang lo chuyện bao đồng, cố gắng lợi dụng tôi! Đầu tiên anh làm như mình vừa cứu tôi khỏi một chiếc xe vô hình nào đó, tiếp đến lại kéo tôi phải chạy cùng anh vào một đường hầm quái quỷ bắt chước James Bond giải cứu đối tượng bị truy sát. Này, đây là đời thực!, cho dễ hiểu hơn, có nguy hiểm mẹ kiếp nào tôi cần anh tham dự chứ?"

Không thể phủ nhận, Kẻ Lợi Dụng là chàng trai điển trai nhất tôi từng gặp. Tuy nhiên với tất cả hành động của anh ta thì vẻ ngoài đó không đủ cứu vãn. Đảo mắt một vòng, khung cảnh con ngõ vắng tanh xa lạ càng khiến tôi tức tối.

Mắt Kẻ Lợi Dụng nheo lại trước lời xúc phạm. Thâm tâm tôi không thể phủ nhận co rúm bởi sự lạnh lùng xổ ra từ mọi ngóc ngách trên người anh ta. Song tôi là người đúng mà... nhỉ?

Trong lúc phân vân, Kẻ Lợi Dụng tiến gần về phía tôi. Tôi có thể ngăn mình nuốt khan, nhưng không tài nào điều khiển để hai chân không lùi lại. Cho đến khi lưng chạm bởi bức tường nhắc nhở rằng không còn đường lui nữa, tôi mới ép mình vênh mặt hậm họe câu cuối cùng:

"Và... ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ PHÙ THỦY."

Tôi không hiểu lá gan nào hỗ trợ mình rít từng chữ từng chữ qua kẽ răng, dù gì hình như khí thế đó có tác dụng. Vai của người đối diện hơi thả lỏng, anh ta khịt mũi.

"Tốt thôi. Chỉ là điều đó cũng không khiến cô khác một kẻ kiêu ngạo và vô ơn hơn là bao."

"Cái khỉ gì vậy?" Tôi trừng mắt với bóng lưng anh ta trong một giây, giây sau tôi thấy ngón tay mình như bị cắt lìa, vội nhìn xuống.

Chiếc nhẫn ruby của tôi đã biến mất, để lại trên đốt tay tôi một nốt mảnh màu đỏ sậm. Tôi chắc chắn chiếc nhẫn vừa vặn với mình, vậy tại sao? Và cảm giác ban nãy...

Một màu sắc lóe lên, ngay sau đó cả người tôi bị đè chặt cứng lên bức tường. Kẻ Tấn Công lại lần nữa ghim lấy cổ tay tôi. Tuy nhiên lần này tôi không còn cơ hội tỏ vẻ bài xích nữa. Mắt tôi bị hút vào ánh sáng xanh lam lóe lên dưới làn da nơi lòng bàn tay mình bị nuốt bởi làn khói xám tuôn từ tay anh ta.

"Thành ra không chỉ có bùa cấm. Bạc đỏ, rất thông minh đấy."

Tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt màu xám của Ánh Sao, không nghi ngờ là không hiểu gì, bởi tôi còn đang bận bối rối và sợ hãi. Tất cả trong một giây ập trọn lấy tôi: giấc mơ hôm sinh nhật, cái lỗ xoáy mới đây mà tôi đã tự thuyết phục mình chỉ là một đường hầm mới xây mà thôi, rồi cả lúc chạy trong đó. Không, tôi đã không chạy, tôi đã bay, thật sự đã bay. Và tôi có suy đoán Ánh Sao sở dĩ lại níu lấy người tôi lúc ấy, đơn giản chỉ để dùng chung... năng lượng (power) của tôi.

"Giữ bình tĩnh..." Tôi nghe có tiếng nói từ vạn dặm đổ về. "Phép thuật của cô sẽ thu hút lũ quỷ... Mọi chuyện đều sẽ ổn, không sao cả..."

Thanh âm nhẹ nhàng và trầm thấp như thôi miên, dù tôi không biết nó đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng sâu trong tâm trí mọi thứ đang dần bình ổn lại. Sự nóng bỏng từ cổ tay trở xuống tới tận các đầu ngón tay theo đó mất đi, và cánh mũi tôi phập phồng lấy không khí, đón được mùi hoa, mùi máu và cấm kị như trong cơn mộng xa xôi. Tiếp đó, đầu gối tôi mềm nhũn.

"Tôi biết khả năng của cô bị giới hạn, nhưng không ngờ đến cả năng lực phù thủy cũng bị khóa lại. Hẳn là cô đã không nhìn thấy lũ quỷ, thậm chí có lẽ còn chẳng biết chúng tồn tại trên thế giới này, cũng như không biết thân phận của mình." Tôi không cho một lời hồi âm nào. Ánh Sao tiếp tục. "Thật xin lỗi, đáng ra tôi không nên dọa cô khi sử dụng câu chú dịch chuyển tức thời trong hoàn cảnh đó, hay nói ra những lời kia. Tôi cứ nghĩ..."

"Dịch chuyển tức thời? Anh đang đùa tôi đấy à?" Tôi ngồi dựa vào tường, còn anh ta thì đang đứng, nên tôi ngẩng đầu lên. Một nụ cười méo mó là thứ duy nhất tôi có thể có bây giờ, và anh ta đáp lại bằng ánh mắt động viên dịu dàng.

"Sự thật thì, nó đúng là "dịch chuyển tức thời", trong trường hợp khi không có lũ quỷ xung quanh thực hiện khả năng siêu nhiên duy nhất của mình là kéo dài không gian hai chiều đó."



"Hm..." Mắt tôi mở to và môi tôi hơi mím, sau đó đầu tôi cúi xuống gật gù.

"Tiện thể, tôi là Jayes."

"Adelyn." Tôi đáp trước một khắc Jayes nghiến ra lời chửi thề. Tên tôi làm sao à?

Chưa kịp ngẩng đầu, Jayes đã nâng thốc tôi lên bằng một tay của mình. Tôi suýt nữa đã thắc mắc trước động tác nôn nóng của anh chàng cho đến khi đối diện với sự việc. Điều đó gợi nhớ tôi về câu nói được cho là sai chính tả của Jayes, về "lũ đầu bò" bản thân từng ngầm mặc định là một tên tài xế ngu ngốc.

Xuất hiện giữa không gian nhỏ hẹp của con hẻm là một đống thịt thối rữa được bao bởi khói mang hình hài của cơ thể to béo. Những sinh vật không xương hết la lết trên mặt đường lại lướt đi lướt lại qua nhau. Hàm đầy răng y như mồm của cá mập, mắt vàng xọng và xung quanh má những kẽ bị nứt ra giống kiểu có hàng đống nội tạng nhét vào; một cách diễn đạt khác thì, cơ thể chúng chính xác là một đống nội tạng bị tống không thương tiếc vào một cái bao bằng da đã hoại tử. Khi đám sinh vật giơ chi trước ra, những móng tay dài nhọn hoắt cáu bẩn nhỏ xuống đất thứ dịch màu đen đặc.

Cơn hoảng loạn chưa kịp ập đến, tôi được đặt lên một chiếc ván trượt màu trong suốt không có bánh xe. Jayes áp sát sau lưng tôi, rồi chiếc ván vυ"t lên không trung.

Được đưa lên vị trí tầm mắt có thể ngang với những chú chim đang bay rốt cuộc cũng thuyết phục tôi rằng đây là hiện thực. Tất nhiên việc "bay" không có vẻ gì như là điều bình thường - thứ mà mọi người tìm kiếm làm mốc để phát hiện mình có đang mơ hay không - nhưng bản năng, tiềm thức và mọi tế bào trong tôi đều phải thừa nhận nó có thật. Không thể không kể là sự hiện diện của Jayes mang đến một cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ: mùi hương, thân nhiệt, sự kiểm soát chặt chẽ; tiếp theo là từng sợi giao cảm dưới da tôi truyền đến những cơn run rẩy vì gió lạnh, cơn nghẹn vì tốc độ như bịt lấy ống thở, cùng đau rát nơi vành mắt. Và hiển nhiên, tôi phân biệt được đâu là tiếng hét của mình.

Chúng tôi đã ra khỏi địa phần New York vào thời điểm nào đó tôi không nắm bắt được, dù phía trước và hai bên luôn có những quả cầu lửa xẹt qua xẹt lại xua đám dơi xung quanh - à, và đó là sự biến hình của lũ... quỷ. Được rồi, tôi đang tập làm quen với nó.

"A!" Tuy nhiên có vẻ sẽ không hiệu quả nếu những tia chớp đen cứ thình lình xuất hiện thế này, kể cả luôn vượt qua an toàn sau mỗi lần ấy khiến tôi hiểu kĩ năng của Ánh Sao là không thể nghi ngờ. Jayes với một tay vẫn bám trụ eo tôi, tay còn lại rất dứt khoát ném ra những quả cầu lửa thần kì thiêu rụi đám đen thành tro.

Bả vai tôi chợt lành lạnh, kèm theo đó là một cơn nhói buốt không tả xiết. Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, tay Jayes chợt biến ra một lưỡi đao trong suốt xoẹt ngay cạnh tai tôi. Liền lúc, con quỷ đã trở lại nguyên hình đang cắm những móng tay vào da tôi tan biến không còn dù chỉ một chút bụi trong không khí.

Ngẩng đầu, tôi phát hiện Ánh Sao đang chăm chú quan sát mình. Tôi không hiểu sự đánh giá có trong đó, một chút bất ngờ, biểu dương... Hẳn bởi tôi đã không hét. Song sự trao đổi ấy không phù hợp lắm... rất không phù hợp trong hoàn cảnh này, vì chiếc ván trượt đang bay chậm lại - chắc anh chàng bị phân tâm, và lũ quỷ mau chóng kéo đến sát sạt. Và...

Tôi đang rơi...

Có thể vì tôi quá phiền phức, đã không thể tự bảo vệ mình.

Điều đó là nực cười, nhưng cũng đủ khiến thời gian như ngưng đọng.

Anh ta ghét tôi.

Bốn từ ngữ duy nhất ấy lướt qua trong đầu tôi, cho đến khi vụ nổ xảy ra. Trước đó, Ánh Sao vung tay thành một hình tròn vô hình, rồi một cái hố hiện lên, và muôn ngàn tiếng thét mất hút cùng với thân ảnh của Jayes sau đường hầm tối mịt. Khoảnh khắc những xúc tua màu khói cố quờ quạng ánh sáng mặt trời cuối cùng, cuộc truy đuổi kết thúc, lỗ hổng đóng lại. Vừa khi nó chỉ còn là một chấm bé tí, xung quanh gợn từng đợt sóng tròn của thứ năng lượng trong suốt, tạo nên một cột nấm khổng lồ. Dưới tác động ấy, tôi trở lại với trọng lực lơ lửng của mình.

Hẳn là Jayes đã tiếp tục sử dụng "câu chú dịch chuyển tức thời" của mình để tới một nơi xa lạ nào đó cho công cuộc trốn tránh lũ quỷ - tương tự trường hợp khi nãy của bọn tôi. Nhưng giờ chỉ có mình tôi, và dưới độ cao hơn một trăm mét thế này, tôi sẽ đáp trở lại mặt đất bằng một đống thịt nát. Song nỗi hoảng sợ, tuyệt vọng và đau buồn không ghé nhanh kịp. Gió ù ù trong tai, tóc bay tứ tung, những tán cây của một khu rừng rậm nào đó đã ở trước mặt. Va chạm sẽ đến trong ba... hai... một..

Tôi chạm đất bằng một cú ngã êm đềm. Chính xác hơn, là ngã vào vòng tay của Jayes. Và tôi không muốn thừa nhận là mình đã vui sướиɠ nhường nào thay vì rơi vào một bụi cây vô danh - điều mà chắc chưa đến một giây trước còn được tôi đưa tay cầu nguyện.

Sự động chạm rất đỗi nhẹ nhàng ở lưng và sau đầu gối đem lại cảm giác dễ chịu đến nỗi tôi đã mở to mắt nhìn anh ta hết mấy phút. Thậm chí nếu chúng tôi là định mệnh của nhau có lẽ đã có tiếng sét ái tình tóe ra.

"Xin hãy để tôi xuống." Ý nghĩ đó cuối cùng cũng khiến tôi vội cụp mắt, nhưng lời nói ra thì không kém một tiếng thì thào. Jayes không phản đối, hạ cánh tay đang đỡ lấy chân tôi. Vốn tưởng rằng ý kiến này tốt hơn, tôi tiếp đất bằng hai bàn tay và đầu gối của mình.

Xương tôi nhão như sợi pasta buồn bã vậy.

Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên trong buổi chiều nay, với khái niệm mong manh, tôi nhanh chóng tự nâng mình dậy và thấy Jayes đang ở rất gần. Tôi cười yếu ớt thay lời cảm ơn. Không phải không thể hiểu tại sao ý định của anh ta được thực hiện chậm đến vậy.



"Nói cho tôi đi." Dựa lưng vào một thân cây gần đó, tôi nghĩ giờ mình đã có đủ bình tĩnh và tin tưởng để đón nhận bất kì một câu chuyện hoang đường nào, miễn nó giải thích tất cả hợp lí.

Jayes nheo mắt thích thú. Khoảnh khắc đứng trong một khu rừng xanh mướt rậm rạp mà tôi sẽ cố không hỏi những câu kiểu "bằng cách nào", tôi nảy ra liên tưởng chính xác nhất về màu mắt của Ánh sao. Tựa như khu rừng trong một đêm đầy sương mù, với sương mù và bóng đêm chiếm phần lớn hơn cả.

"Well, để xem hiểu biết của cô đến đâu đã." Jayes lên tiếng và tôi như được phóng thích khỏi khu rừng tưởng chừng không thể thoát ra ấy. "Gia đình cô thuộc vào loại di cư?"

"Không." Tôi từ tốn đáp lại, có vẻ là câu hỏi bình thường. "Nhà tôi ở nơi nó vốn ở từ lúc tôi sinh ra, hoặc ít lâu sau đó."

"Ồ, vậy là cô phù thủy nhỏ của chúng ta chưa có ý niệm gì về lịch sử của mình."

"Như một người bình thường?" Tôi vươn thẳng lưng. Việc nói chuyện với Jayes khiến tôi bình ổn lại nhanh hơn dự tính.

"Cô không phải là một người bình thường." Jayes nhếch mày, và tôi làm một bản sao khác trên gương mặt mình.

"...Phù thủy, như anh đã nói, có phải không?" Quả là khó khăn để đánh vần những chữ kia.

"Phải." Jayes gật đầu. "Đáng ra điều này phải xuất phát từ miệng bố mẹ cô, nhưng có vẻ như họ đã đặt cô vào vòng an toàn mà không hay biết nó phản tác dụng. Bùa cấm phép thuật trên vai, chiếc nhẫn bằng bạc đỏ đã mất của cô, đều nhằm mục đích kìm hãm dòng máu cô đang sở hữu. Chỉ là Adelyn, quyền năng của cô quá lớn và khác người đấy. Cô có biết không?"

Hiển nhiên là không, tôi nghĩ. Chuyện này quá điên rồ!

"Vừa đủ." Jayes mỉm cười. Tôi khó hiểu nhìn lên. Tôi đã nói to suy nghĩ của mình sao?

"Không." Anh ta trả lời, dù tôi không chắc nó có được coi là vậy không. "Nó cứ vang lên thôi. Giờ sức mạnh của cô đang "xổ chuồng" mà."

Miệng tôi mở ra, rồi đóng lại, rồi lại mở ra.

"Anh cũng là phù thủy?" Sau khi cân nhắc tôi đã bỏ qua câu hỏi "Như thế nào", tuy nhiên xét lại thì dường như đó là một thắc mắc ngốc nghếch.

"... Thợ săn bóng đêm." Có gì đó ngập ngừng trong giọng nói của Jayes nhưng sự ngạc nhiên làm tôi bận rộn hơn.

"Có những loài khác à? Họ có thể nghe lẫn nhau? Không cần cùng "tần số" à?"

"Thường thì cần. Và phải, có nhiều loài. Năm, chính xác. Cô không thể không từng đọc qua những câu chuyện mà con người sáng tạo. Một vài trong số chúng, là có thật."

"Năm?" Tôi bắt đầu liệt kê qua các đầu ngón tay. "Phù thủy (Witches), Thợ săn bóng đêm (Shadow Hunters)... Ma cà rồng (Vampires) !... Gì nữa nhỉ?"

"Thiên thần (Angels) và Quỷ (Devils)." Jayes hoàn thành bản danh sách. Trước khi tôi bật ra câu tiếp theo, Jayes đặt tay lên vai tôi. Chưa đầy một cái chớp mắt, chúng tôi đã trở lại con ngõ không xa chỗ xe buýt từng dừng lại. Vậy "đó" là "dịch chuyển tức thời".

"Để dành chúng cho bố mẹ cô đi. Giờ tôi có việc rồi." Đôi mắt Jayes trong một giây mất đi tiêu cự, rồi nó trở lại. "À, và vai cô cần được chăm sóc cẩn thận đấy. Lần sau nhé, Adelyn."

Liền lúc, Jayes biến mất không dấu hiệu báo trước. Không có khói đen, không có tia chớp, chỉ là cứ thế... (!) trong không trung. Tôi đã dặn mình không dưới trăm lần đừng nên hoảng hồn nữa, nhất là khi đã thấy những thứ kinh dị hơn.

Theo lời Jayes nói thì, "Quỷ" cũng là một trong những "loài" bọn tôi?

Tuy nhiên mối quan tâm của tôi mau chóng chuyển sang cái vai bị đau. May rằng nó không chảy máu, tôi (chỉ) có thể sờ thấy. Tôi đã suýt quên mất vì sự đau đớn được gợi ra đến giờ mới trở nên rõ ràng. Ôm lấy vai kèm một tiếng rêи ɾỉ, chắc chắc tôi sẽ chất vấn bố mẹ mình. Nhận xét của Jayes không sai, việc ông bà nói dối tôi suốt thời gian qua mang lại quá nhiều nguy hiểm không cần thiết. Trò bói toán và giấc mơ ư? Chúng quá là lố bịch!
« Chương TrướcChương Tiếp »