Chương 7: Ngoại truyện của Giang Diễn Nhất

Editor: Lynh

Tâm sự của Giang Diễn Nhất (trích)

1.

Hôm nay trên tàu điện ngầm gặp được một cô gái bị quấy rối, người xung quanh đều nhìn thấy, nhưng không ai chịu đứng lên giúp đỡ.

Không nhịn được, giúp cô gái ấy một lần.

À, tôi còn dùng chân giẫm tên biếи ŧɦái kia một cái, giẫm hơi mạnh, nhìn ông ta có vẻ rất đau.

2.

Khai giảng. Lại gặp được nữ sinh hôm nọ, hình như em ấy nhận ra tôi.

3.

Sao em lại nhìn lén tôi nhỉ.

4.

Hôm nay không gặp được cô bé đó, chắc là đi học muộn rồi.

5.

Vẫn là không gặp được, nhỏ đó có phải lại ngủ nướng tiếp hay không.

Không đúng, tôi nhớ mấy việc này làm gì.

6.

Hôm nay tôi đi học muộn hơn, được rồi, là tôi cố ý.

Nhưng tôi thấy em, tôi biết hôm nay em cũng đi muộn.

Hình như em còn cười trộm một tiếng?

7.

Thời gian em đi học rất khó đoán.

Có lúc là 6 giờ rưỡi, lúc lại là 6 giờ 45 phút.

Hmm, về sau dứt khoát đứng ở nơi đó đợi em.

Chờ em tới rồi đi.



Tôi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy.

Tôi như bị điên rồi.

8.

Điên rồi, ba tôi tự nhiên hỏi tôi có phải đang yêu hay không.

Ai đang yêu? Nói bậy.

9.

Biểu cảm trên mặt em lúc nhìn thấy tôi thật giống như bị quỷ ám.

10.

Trong lớp học thêm có nữ sinh học Túc Trung, hình như em cũng học Túc Trung.

11.

Vì sao em đột nhiên xuất hiện trước cửa trường tôi? Hình như em đã khóc.

Điện thoại tôi suýt chút nữa rơi mất.

Còn nữa, đông chí vui vẻ, là nói với em.

Không biết em có nghe thấy hay không.

12.

Ba mẹ ly hôn.

Mẹ tôi nɠɵạı ŧìиɧ, ngoài miệng nói muốn dẫn tôi đi, kết quả vẫn ném tôi cho ba.

Người chồng mới và bà có đứa con gái, còn nói là em gái tôi, muốn tôi chiếu cố nó.

Tôi không đáp ứng.

13.

Ba tôi ngày nào cũng say rượu mới trở về. Ông rất khổ sở.

14.

Thi vật lý đạt được giải nhất.

Ba thật vui vẻ

15.

Ba nói muốn để tôi xuất ngoại.

Tôi biết ông không muốn tôi bị ảnh hưởng từ việc bên mẹ.

16.

Nhưng tôi luyến tiếc em.

Tôi còn chưa biết tên em.

Nếu em lại khóc thì làm sao bây giờ.

17.

Mẹ lại tới, bà bao tôi lấy tiền học bổng đi mua chút quà gặp mặt cho đứa “em gái” kia.

Không thể hiểu nổi.

18.

Ba nới lỏng điều kiện.

Ông nói có thể không xuất ngoại, nhưng vẫn phải chuyển tới thành phố khác, xa nhất có thể.

Thật ra tôi sợ ba sẽ nghĩ nhiều, cho nên tôi đồng ý với ba.

19.

Còn chưa kịp nói câu tạm biệt với em.

20.

Mùa đông bên này thật lạnh.

21.

Dưới lầu nhà tôi cũng có một cây ngô đồng.

22.

Tôi mơ thấy em, không chỉ một lần.

23.

Chúng ta cách nhau hàng ngàn km.

Hình như tôi hơi nhớ em rồi.

24.

Tôi nói với ba rằng tôi muốn trở về.

Ông hỏi tôi lí do, trở về vì ai sao.

Tôi trầm mặc vài giây, muốn nói ra tên em, lại bỗng nhớ ra tôi căn bản không biết tên em là gì.

25.

Ba hỏi tôi muốn trở về có phải vì nữ sinh hay không.

Tôi nói phải.

26.

Ba tôi đồng ý

27.

Ba hỏi tôi là muốn về Nam Lập học hay học trường khác.

Tôi nói muốn học Túc Trung.

28.

Trở về để học, đuổi kịp tiến độ chắc chắn sẽ rất vất vả.

Nhưng không sao.

29.

Tôi hỏi mượn một chồng đề thi lớp 12 từ bạn học cũ ở Nam Lập.

Còn ổn, không khó như tôi nghĩ.

30.

Ba nói ông ấy sẽ không quay về, ông muốn ở lại Bắc Kinh đợi giấy báo trúng tuyển đại học của tôi.

Tôi nói được.

31.

Thích là thứ khó nắm bắt, không có nguyên tắc nhất trên đời.

Thích một người, chính là việc trong nháy mắt.

Đột nhiên có một người làm bạn canh cánh trong lòng, không thể buông bỏ.

32.

Tôi không hiểu tình cảm tôi dành cho em gọi là gì.

Nhưng tôi muốn đi về phía em.

Nếu em không tới, tôi đành tự mình xông vào thế giới của em vậy.

33.

Là việc chủ mưu đã lâu, cũng là điểm dừng của trái tim.

34.

Việc xét duyệt có chút phiền toái, đợi thật lâu.

35.

Tôi đã trở về, lấy danh nghĩa là yêu.

36.

Trên đời này chuyện khiến người ta khó tin nhất hẳn là, người mà ta cho rằng không hề liên quan đến ta, thật sự cũng thích ta.

37.

Em nói: “Tương lai còn dài.”

~ Hoàn toàn văn ~

Tác giả có lời muốn nói: Ngắn, kết thúc.