Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính

2.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với phần giới thiệu nên mọi ng cố gắng châm trước "Lãnh Thiên Băng một trong những lão đại của thế giới ngầm, một chủ tịch có sức ảnh hưở …
Xem Thêm

Chương 15: chuyện vui bắt đầu
-" uida"

-...

Tình hình là thế này: vì chiếc thang cũ nên ko chịu đc sức nặng nên đã gãy ,vs võ công của cô thì có thể tránh được dễ dàng . Khi chiếc thang gãy cô đã phóng người ra trước, nhưng ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, điểm phóng ra của cô lại chính là chỗ mà Gia Bảo đang đứng. Và thế là cô nằm đè lên Gia Bảo, trán kề trán, ngực kê ngực ( đề nghị ko đc nghĩ bậy nha-.-). Trong phòng im phăng phắc,hai ng cứ " giữ nguyên tư thế đó "nhìn nhau. Bây giờ cô mới nhìn thẳng vào Gia Bảo, tóc mái lòa xòa trước trán che hờ đôi mắt sống mũi cao, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng nam tính...

-" này nặng quá đó"

Cô bừng tỉnh chống tay ngồi dậy. Mặt cô thoáng đỏ

-" lần thứ hai"_ Gia Bảo giơ hai ngón tay lên hình chữ V

-" hở?"

-" nằm đè lên tôi"

-" đừng nói chuyện dễ hiểu lầm như vậy. Chính xác là anh đứng ko đúng nơi đúng chỗ nên mới bị tôi va vào"

-" ngụy biện"

-" anh..."_ cô chưa kịp nói xong thì Gia Bảo đột nhiên ép sát cô vào tường, tay thì bịt chặt miệng cô lại.

-" suỵt nếu ko muốn bảo vệ thấy thì im lặng"

Một tia sáng lia qua căn phòng, cô ko thể đẩy Gia Bảo ra đc nên đành để im. Giờ hai người rất sát nhau, cô còn có thể nghe thấy dc hơi thở nam tính của Gia Bảo, cảm nhận được l*иg ngực ấm áp, mùi hương cam chanh thơm mát. Yên tĩnh quá, bất giác tim nó đập mạnh, mạnh đến nỗi cô nghĩ là bảo vệ có thể nghe thấy tiếng tim nó đập nx. Mấy phút trôi qua, ánh đèn xa dần ,Gia Bảo buông tay ra

-" tim đập mạnh thế"_ Gia Bảo níu mắt hỏi

-" thì sao"_ cô quay sang phía khác tản lờ.

-" chẳng lẽ....."

-" đừng tưởng bở"_ cô lên tiếng chặn họng Gia Bảo

-" cô đang nghĩ gì thế , ý tôi là ko lẽ cô sợ đến vậy"_ Gia Bảo vẫn điềm tĩnh nhìn mắt cô, môi nở một nụ cười nửa miệng.

-" tôi ko có thời gian nói chuyện nhảm nhí"_ nói rồi quay lại kệ sách kia để che giấu sự bối rối.

-" cô ko hỏi vì sao tôi lại ở đây?"

-" anh cx ko hỏi vì sao tôi lại ở đây?"_ ko quay người lại, cô vẫn cố nhón chân lên để với đến giá sách trên cùng. Giá sách ở đây đều cũ kỹ hết rồi nên cô ko thể trèo lên đc.

Gia Bảo cười hắt ra 1 tiếng, đi lại chỗ cô đang cố gắng với lấy giá sách,bế bổng cô lên. Lúc đầu côbcó thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng với tay lấy cuốn kỉ yếu xuống

&" Cảm ơn

"_ nói xong toan trèo qua cửa sổ thì

-" muốn cảm ơn thì phải cùng tôi tham gia lễ hội của trường hàng năm"

-" tại sao khi tôi lại ko nhờ anh giúp"

-" oh hóa ra cô là một người bội bạc đến thế sao"

-" tùy nghĩ"_cô dửng dưng quay người đi

-" cuốn kỉ yếu 1980 bị mất, đồn ra bên ngoài thì sẽ khiến cho ng ta cảnh giác. Tôi nghĩ cô thừa thông minh để hiểu. Dù có hay ko có kế hoạch gì thì việc thực hiện chắc chắn sẽ rất khó."_ Gia Bảo điền nhiên nói, ngón tay còn lướt qua giá sách đầy bụi bẩn.

-" anh rốt cuộc biết được những gì"_ cô hơi bất ngờ nhìn chăm chăm vào anh

-" ko gì, chỉ đơn giản là dùng cái đầu để tư duy"_ nói xong còn lấy tay chỉ vào thái dương.

Cô nhìn anh đây ko phải là một ng bình thường, anh nói đúng cô ko muốn dứt dây động rừng.

-" lễ hội gì?"_ cô miễn cưỡng gật đầu

-" ko biết chủ đề mỗi năm một khác"_ Gia Bảo nhún vai.

-" -.-' ..."

-"Đc rồi móc ngoéo"

-" hả, hừ.."_ cô móc ngón út vào tay của Gia Bảo, lòng tự nghĩ ko biết sao tự nhiên là làm trò trẻ con này với anh ta nx.

________&&&___'___

Về nhà cô mở quyển kỉ yếu ra, 4học viên mới nhập học 2 gái 2trai ,mẹ của cô: Bạch Dĩ Thuần, ông ta: Hàn Lâm, mẹ Ngọc Linh: Lăng Nguyệt và một người nx: Lãnh Hùng. Họ đều là bạn thân của nhau , Lăng Nguyệt là con của một nhà kinh doanh lớn, xinh đẹp, thông minh nhưng hiếu thắng. Mẹ cô Dĩ Thuần một người hoạt bát, vui, hình tượng ' thánh nữ' của trường Gigli. Hàn Lâm một ng nhiệt tình, tài hoa. Lãnh Hùng một người có tính cách lạnh lùng. Ngoài ra còn ko ghi chép j thêm. Đóng quyển kỉ yếu lại cô bắt đầu suy nghĩ" Lãnh Hùng?? Lãnh Thiên Băng?? Ko lẽ??". Như đã hiểu ra đc phần nào vấn đề cô liền tắt đèn đi ngủ.

_&&&__________

_ sáng t2 => trường Gigli

-" chào các bạn hôm nay hội học sinh sẽ công bố chủ đề của lễ hội hằng năm trường chúng ta. Năm nay sẽ hứa hẹn là một chủ đề vô cùng hấp dẫn và có những phần quà khiến cho chúng ta khó có thể quên."_ tên Lap phó hội trưởng mới sáng sớm đã cầm cái loa bô lô ba la..

Lễ hội của trường Gigli là một lễ hội truyền thống nên rất đc quan tâm , đã vậy năm nay còn đặc biệt đc phó hội trưởng Lap P.R như vậy thì ko khỏi khiến cả dân tình xôn xao một phen. Cô cũng ko hơi đâu mà để ý nhưng lỡ hứa vs tên kia rồi nên cũng lại gần để xem.

-" dc rồi các học viên thân yêu đừng xen lấn nữa, tôi tin chắc các bạn có đứng ở ngoài cổng trường cũng có thể thấy rõ mà. Và bây giờ xin công bố chủ đề của lễ hội năm nay là..."

Một tấm phông in cỡ chữ super big , hắn nói ko sai đứng ở cổng trường cũng có thể nhìn thấy đc. Một hành chữ đập ngay vào mắt Thiên Băng..

@"WEDDING'S FESTIVAL"@

-" mẹ kiếp..."_ cô chửi thầm..

__&&&&___________

Mọi người cho mình xin chút ý kiến đi ạ 😭😭😭

Bình Luận (2)

  1. user
    Huong Dinh Thi (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay quá

  2. user
    TuuanBaoo (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện viết cho người khác đọc mà sao viết tắt, sai chính tả tùm lum vậy? Phong cách teenfic k nuốt được

Thêm Bình Luận