Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính

2.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với phần giới thiệu nên mọi ng cố gắng châm trước "Lãnh Thiên Băng một trong những lão đại của thế giới ngầm, một chủ tịch có sức ảnh hưở …
Xem Thêm

Chương 20: tuần trăng mật
5:00 sân bay Tokyo

Ko khí vẫn tấp nập, vì đây được mệnh danh là" tuần lễ vàng" mà . Thiên Băng bước xuống máy bay nhìn quanh một lượt mà ko khỏi thở dài.

-" ko đi??"_ Gia Bảo đút tay vào túi quần thong dong đi trc

-...

Cô không nói gì chỉ nối bước theo sau. Cả sân bay lại được dịp rộ lên những lời bàn tán về hai người

-" oa họ là ai vậy nhìn đẹp đôi quá"_ ng1

-" cậu thanh niên kia nhìn soái thật đó"_ng2

-" ước gì mình là cô gái bên cạnh anh ý nhỉ. Ôi đẹp trai quá đi mất"_ ng3

-" cô gái đó là ai mà nhìn xinh quá vậy"_ ng4

.....v..v

Rất nhiều lời bàn tán về hai người nhưng rồi hai người cx bỏ ngoài tai những lời vô vị đó. Khách sạn WIND'S LOVE là một trong những khách sạn lớn hàng đầu TOKYO vs nền công nghệ tiên tiến, sự phục vụ tận tình, có kiến trúc lãng mạn dành cho những cặp tình nhân thì khách sạn này là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những cặp đôi đã và đang ở Tokyo.

-" goodmorning"

Cô lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp chào đón khác. Ko một lời chào lại hay dù chỉ là cái gật đầu, hai ng vẫn thờ ơ có vẻ như ko có gì đáng bận tâm cả. Vẫn ko hề nao núng cô lễ tân tiếp tục tươi cười hỏi:

-" hai vị đã đặt phòng chưa ạ"_( đúng là professional)

-" rồi"_ Gia Bảo lạnh lùng tl

-" xin hỏi tên của hai vị ạ"

-" Gia Bảo"

-" xin đợi một lát..... Anh Gia Bảo và chị Lãnh Thiên Băng phải ko ạ. Hai anh chị ở phòng 111, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng."_ cô tiếp tân cười cười nói.

-" khoan... Chúng tôi ở một phòng??"_ cô nhanh chóng hỏi lại.

-" vâng...."_ cô lễ tân gật đầu chắc chắn

-" tôi sẽ đặt phòng khác"_ cô lạnh nhạt

-" xin lỗi quý khách nhưng đây là'tuần lễ Vàng ' nên tất cả phòng đều đc đặt kít ạ... Ko những ở đây mà tất cả các khác sạn ở vùng lân cận chắc chắn cũng không còn phòng trống."_ cô tiếp tân như hiểu ý của cô nên nói tiếp.

Gia Bảo ko nói gì đi trc lên thang máy tầng 11. Cô cũng lẳng lặng cầm thẻ phòng đi sau.

Phòng 111

Mở cửa phòng đập vào mắt hai người là một căn phòng rộng, màu sắc hài hòa, ở bên một góc phòng là bộ sofa bằng lông cừu mềm mượt, một chiếc tivi to. Ở giữa trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh ánh vàng xung quanh góc phòng là những chiếc đèn trang trí xinh xắn. Những chậu hoa rực rỡ được chăm sóc kĩ lưỡng ở ngoài ban công. Những bình hoa đầy màu sắc được trang trí xung quanh căn phòng.

Cô hơi níu níu mày vì màu sắc này rất lãng mạn ko hợp với cô chút nào. Nhưng biết sao đc đây là khách sạn dành cho cặp đôi mà. Bước nhanh đến phòng ngủ mở cửa ra thì khiến cho cô đen mặt. Đập vào mắt cô chính là một chiếc giường lớn đc đặt ở giữa phòng. Đúng như cô nghĩ chỉ có một chiếc giường. Cô thật muốn gϊếŧ chết ông thầy hiệu trưởng mà.... Cô ngao ngán thở dài rốt cuộc vì sao cô lại đồng ý tới đây chứ.

______________tua tua________

-" ko thể đổi thành tiền sao"_ giọng nói lạnh lùng của Gia Bảo cất lên trong phòng hiệu trưởng

-" ko thể, các em nên cảm thấy vui vẻ vì phần thưởng này chứ. Đây là một cơ hội có một ko hai để hai đứa có thời gian vun đắp tình cảm của mình đó có phải ko"_ giọng ông thầy hiệu trưởng cất lên.

-" ko thích"_ cô cx lên tiếng phản bác

-" Đây cũng được xem như một phần của lễ hội nếu hai em ko đi thì cũng được coi như đang phạm luật"_ giọng của thầy hiệu trưởng nghiêm nghị lại.

-" hai em còn trẻ lại còn yêu nhau thế còn gì ( vì ông thấy hai người ngọt ngào quá nên hiểu nhầm là yêu nhau thật) chuyến đi này đc bảo mật hoàn toàn vì ta sợ sẽ có người lén lút đi theo phá nên các em cứ im tâm"_ ông thầy lại giở cái giọng gian tà. Đúng là cái trường này chẳng có ai bình thường mà. Cô định lên tiếng phản bác thì..

Reng.... Reng..

-" Thiên Băng tìm thấy rồi là ở Tokyo.Bà ta ở khu Bondu , ck đã chết 17 năm trc , địa chỉ chút nx mk nhắn qua cho"_ một giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu giây bên kia

-" từ lúc nào mà tìm một người lại khó như vậy Ley?"_ cô lạnh giọng

-" những dữ liệu của bà ấy đều đc xóa hết. 17 trở lại đây bà ấy sống ở ngoài lề xã hội nên ko dễ dàng tìm đc địa chỉ của bà ấy"_ Ley cười trừ trả lời

Thiên Băng ko nói gì nx vì cô biết thực lực của Ley như thế nào. Cúp máy cô quay vào trong phòng hiệu trưởng.

-" thấy bảo ' tuần trăng mật' ở đâu nhỉ?"_ cô hỏi hiệu trưởng.

-" ở Nhật Bản"_ hiệu trưởng hồ hởi trả lời

-" em đi"_ ns xong cô bước ra ngoài.

-" sao nào' cô dâu' đi thì' chú rể' cũng phải đi theo chứ nhỉ"_ hiệu trưởng cười tà nhìn Gia Bảo

-" tùy thấy"_ biết ko thể từ chối nx Gia Bảo nhanh chóng rời đi.

Ra đến sân trường cô bắt gặp Phương Khả Vy

-" tao ko dễ dàng thua vậy đâu"_ cô ta nghiến răng, mắt long lên sòng sọc

-" tôi ko định để chị thua một lần thôi đâu"_ cô thờ ơ nói lại

Đi qua cô ta , cô còn ko quên, lòng tốt nổi lên nhắc nhở

-" mặc bikini nhảy quanh trường, đừng quên nhé"_ cô nhếch mép cười rồi bỏ đi mất dạng.

Cô vừa đi thì gần như học viên trường Gigli chạy bu quanh Khả Vy để đòi'quà'. Xem ra lần này cô ta khó mà thoát đc

____________ kết thúc hồi tưởng_______

-" cũng hay đấy chứ"_ Gia Bảo nhảy lên giường nằm nhoẻ miệng cười

-" ...."

-" ngủ chung"

-" anh ghế tôi giường"_ cô nhanh chóng nói

-" tại sao"_ Gia Bảo nghiêng đầu hỏi

-" ko thích"

-" nhưng tôi thích"_ Gia Bảo lại nổi hứng chọc cô

-"...."_ cô đang nén giận.

-" thi đấu nếu tôi thắng thì ngủ chung, cô thắng thì tùy cô"

-" thi gì"

-" đua xe đi"_ Gia Bảo suy nghĩ một lúc thì lên tiếng đề nghị

-" ờ..."_ cô gật đầu.

-" đêm nay ở Speed Race".

Bình Luận (2)

  1. user
    Huong Dinh Thi (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay quá

  2. user
    TuuanBaoo (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện viết cho người khác đọc mà sao viết tắt, sai chính tả tùm lum vậy? Phong cách teenfic k nuốt được

Thêm Bình Luận