Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính

2.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với phần giới thiệu nên mọi ng cố gắng châm trước "Lãnh Thiên Băng một trong những lão đại của thế giới ngầm, một chủ tịch có sức ảnh hưở …
Xem Thêm

Chương 24: Ghen.
Sau khi thoát khỏi đám phiền phức đó cô liền đi đến một con phố nhỏ. Nó cx đc trang trí đẹp mắt như bao con phố ngoài nhưng có một khác biệt đó là con phố này rất yên tĩnh và hơi vắng vẻ. 'Vậy cx tốt đỡ bị phiền phức ' . Nghĩ cx nghĩ vậy ,xong, cô cx liền nhanh chóng tìm đại một nhà hàng nào đó rồi vào ăn. Thế mà đi mãi cũng chả thấy quán ăn nào nữa chứ nói j là nhà hàng , bực mk ko tìm nx quyết định đi về khách sạn cô đang ở để ăn vậy. Vừa quay lại để về thì gặp ngay đám người Ngọc Linh đang đi đến ,ko thèm để ý cô trực tiếp lm như ko quen biết đi lướt qua họ . Ấy vậy mà cây mún lặng mà gió chẳng ngừng lúc cô vừa lướt qua thì lại bị một cánh tay cứng dắn túm cổ tay cô lôi lại.

-" muốn j"- cô níu mày khó chịu đã đói lại còn gặp phiền phức.

-"Băng Băng tại sao lúc nãy em lại nói bọn chị nhầm người để mọi người xung quanh đó nói xấu bọn chị . Sao em ko quay lại nói cho mọi người biết là em nói dối"- Ngọc Linh tại tiếp tục khóc lóc.

Cô nghe vậy nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

-" vậy tại sao lúc nãy cô lm tôi bị mn hiểu nhầm là cướp ny của chị mk cô ko ra giải thích là tôi ko phải như vậy?"- Cô ko trả lời câu hỏi của Ngọc Linh mà cô lại hỏi vặn ngược lại lm cô ta á khẩu

Ngọc Linh ko làm đc gì cô liền khóc to lên lm cho các nam chính lòng sót như bị ai sát muối.

-"Vì sự thật cô đúng là như vậy"- Tuấn Khang đứng lên trước che chắn cho Ngọc Linh giống như sợ cô ăn thịt mất vậy.

-" vì các người đáng bị như thế"- cô cười khẩy đáp lại.

-" cô ... cô"- Tuấn Khang bị cô cướp lại câu thì tức giận nhưng ko ns đc j.

Ko thèm chấp nhặt, cô dùng hết sức dằn cánh tay dắn chắc của tên Hàn Phong nãy giờ còn túm cổ tay cô ko chịu buông kia ra quay người định đi về thì...

-" Thiên Băng cùng đi ăn cơm vs chúng tôi ko . Chắc cô cx chưa ăn j đi ăn cùng chúng tôi luôn đi."-

Hàn Phong khi bị cô lạnh lùng hất tay ra có chút hụt hẫng nhưng cx nhanh chóng giữ chân cô lại để đc cạnh cô lâu hơn. Dù gì cx đã mấy tháng chưa đc gặp cô rồi còn gì kể từ ngày hôm ấy. Cái ngày mà cô rời khỏi ngôi trường Royal , rời khỏi tầm nhìn của anh , làm anh như phát điên lên vì ko có cô bên cạnh mỗi ngày, ko đc nghe thấy tiếng cô , ko đc nghe hai chữ 'Phong ca'. Nhiều lúc anh cx suy nghĩ tại sao mk lại như vậy, rõ ràng lúc cô bên cạnh thì luôn ghét bỏ khinh bỉ . Vậy mà lúc cô thay đổi ko còn bám theo anh nx thì anh lại khao khát đc có cô bên cạnh mà yêu chiều mà nâng niu. Từ lúc gặp đc cô tại nơi này anh cx rất bất ngờ , chỉ biết lặng lẽ đứng ngắm cô từ phía sau . Phải, cô đã rất xh đẹp rồi, xh đẹp hơn trước rất nhiều , nhưng cx đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt ko còn cả một kí phấn nx mà thay vào đó là khuôn mặt khả ái, muốn có dễ thương liền có dễ thương, muốn bao nhiêu lạnh lùng quyến rũ liền có bấy nhiêu lạnh lùng quyến rũ. Nhưng cái khiến cho người ta điên đảo nhất chính là đôi mắt kia, đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp muốn như hút hồn người nhìn vào trong đó và cx đầy sự lạnh lùng đến thấu xương trong đôi mắt tuyệt đẹp đó ...

-" ko rảnh..."- cô lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ ngổn ngang của Hàn Phong.

-" nhưng tôi lại thấy em rất rảnh"- Hàn Phong nhướn mày .

-" tôi có hẹn "- cô tìm đại một lí do để ko phải tiếp xúc vs đám người này.

-"có hẹn?? Thiên Băng em có quen ai ở đây hay sao mà lại có hẹn"- Ngọc Linh thấy cô ns vậy thì thắc mắc.

-".."- cô ko thèm đáp trả thờ ơ nhìn đi nơi khác nhún vai tỏ ý như là đương nhiên.

-" Thiên Băng loại người như cô mà cx có người làm quen sao?"- Trần Hạo lên tiếng mỉa mai cô.

Cô nhăn mày bọn nam nữ chính này ko xiên xỏ khinh bỉ cô một câu là họ ko sống đc hay sao ý...

-"loại người như tôi ko đến lượt người ngoài phán xét"

Trần Hạo nhăn mày từ khi nào mà cô lại dám coi bọn anh là người ngoài vậy . Tim khẽ nhói nhưng rồi anh cx nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó tự cười chế giễu bản thân là một thằng tồi . Đã có Linh nhi trong lòng rồi lại còn muốn tư tưởng đến một người khác lại chính là người con gái mà anh ghét nhất trên đời chứ đúng là nực cười.

-" Băng Băng người đó là ai ? Có thể cho chị gặp mặt không ? "- Ngọc Linh cô chính là ko tin Thiên Băng cô ta có người quen đó .

-" tại sao ?"

-"hả ?"- Ngọc Linh ngu ngơ khi Thiên Băng tự dưng hỏi ko đầu ko đuôi lm cô chả kịp hiểu cái gì.

-" vì chúng tôi muốn biết và chính là ko tin cô có người hẹn đó"- Lâm Hạo nhanh chóng hiểu ý mà tl lại thay cho Ngọc Linh.

-" tùy nghĩ"- rốt cuộc là cô cx ko chịu nỗi phiền phức nữa rồi nhanh chóng đẩy Hàn Phong đang chắn trc mặt mk ra để lấy đường mà đi về.

-"Thiên Băng em..."

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên làm cắt đứt câu ns của Hàn Phong.

-".."- cô bắt máy nhưng ko ns gì vì số lạ.

-"...."- đầu giây bên kia cũng im lặng dường như đang đợi cô trả lời trước.

Một lúc sau vẫn ko thấy ai ns j cô chuẩn bị tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc...

-" đi ăn ko?"

-"anh bao?"- cô nghi hoặc sao tự nhiên hôm nay hắn lại rủ cô đi ăn mới lạ chứ. Ngày hôm nay của cô đúng là nhiều điều bất ngờ mà.

-" đag ở đâu?"- đầu dây bên kia ko tl câu của cô mà hỏi lại

-" ns địa chỉ tôi sẽ đến"- cô thà đi hắn còn hơn đi với đám người phiền phức này.

-" tôi sẽ đón"- đầu dây bên kia cương quyết muốn đón cô .

Hazz thật hết ns nổi tên mặt lạnh này hôm nay chắc hắn bị điên quá. Cô thở dài rồi đọc địa chỉ cho Gia Bảo đến đón . Cô cúp máy định bước đi thì bàn tay lại bị kéo quay lại giọng của Nam Cung Thần vang lên..

-" Thiên Băng là ai gọi cho cô vậy"- lúc thấy cô ns chuyện vs người đàn ông khác thì anh ko khỏi khó chịu mà hành động theo bản tính.

-" anh..."

-"Thiên Băng"

Cô đang định tl thì đằng sau vang lên giọng ns lạnh lùng . Cô quay lại , là Gia Bảo?? Sao anh ta đến nhanh vậy vừa mới gọi mà ko nhẽ anh ta ở gần chỗ này ta?

Gia Bảo sải bước nhanh lại gần cô ánh mắt lạnh lẽo hơn mọi ngày , anh nhanh chóng gạt tay cô ra khỏi bàn tay to lớn của Nam Cung Thần bực mk nhìn cô . Tại sao cô lại để cho người con trai khác nắm tay mk như vậy chứ?.



Thực ra anh đã đi theo cô từ lúc anh rời khỏi bar đến giờ. Lúc anh thấy cô thì cũng là lúc đám người này chạy đến chỗ cô , đứng từ xa quan sát tuy ko nghe rõ họ nói chuyện gì nhưng anh cũng thừa chất xám mà hiểu rằng họ đang làm khó cô. Khi cô rời đi thì anh cx đi theo định bụng sẽ không ra mặt thế nhưng hết tên này đến tên khác , hết nhìn cô say đắm rồi lại nắm tay nắm chân làm anh nhìn thấy mà ko khỏi khó chịu trong người. Đã vậy còn cô còn ngây thơ để cho họ thích làm gì thì làm khiến anh bực hết cả mình. Cô là cô dâu của anh , anh ko cho phép ai được đυ.ng vào ngoài anh ra.

-" sao anh đến anh vậy?- cô hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh

-" ak... tại.. thì.. ak.. tôi ở gần đây mà"- Gia Bảo giật mình khi cô hỏi như vậy đành lắp bắp tìm đại một lý do.

-" ò vậy đi thôi"- vậy mà cô cũng không nghi ngờ gì. Chắc tại cô đói quá não ko thể tư duy đây mà.

-" Băng Băng.. đó... là ai... vậy?? - Ngọc Linh khi thấy Gia Bảo bước đến với khuôn mặt đẹp ko góc chết, thì cô ta ko khỏi chết mê chết mệt . Liền giả bộ tiểu bạch thỏ e thẹn hỏi Thiên Băng ngụ ý cx chỉ là để Gia Bảo chú ý tới mình.

-" tôi là ck cô ấy"-

Bình Luận (2)

  1. user
    Huong Dinh Thi (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay quá

  2. user
    TuuanBaoo (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện viết cho người khác đọc mà sao viết tắt, sai chính tả tùm lum vậy? Phong cách teenfic k nuốt được

Thêm Bình Luận