Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính

2.7/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với phần giới thiệu nên mọi ng cố gắng châm trước "Lãnh Thiên Băng một trong những lão đại của thế giới ngầm, một chủ tịch có sức ảnh hưở …
Xem Thêm

Chương 4: Bỏ đi (1)
Sau khi hai người kia đi được một lúc thì ở ngoài cửa vang lên tiếng của cô hầu:

-" thưa cô chủ ông chủ bảo muốn gặp cô chủ, mời cô xuống phòng khách ạ"

Cô không nói j bước từng bước ra cửa rồi vẫn dáng vẻ lười nhác ấy mà tiến thẳng đến phòng khách. Vừa đi vừa nhếch môi lẫm bẩn ''đến?? ". Đúng như cô nghĩ ở dưới phòng khách có rất nhiều người a~. Ưm để coi oh~ rất đầy đủ nha, người cha iu quý của cô đag ngồi trên sofa uống trà, hai mẹ con nhà nữ chính ak không phải gọi là mẹ trẻ và chị hai chứ nhỉ đag ngồi nói chuyện với a~ 6 nam chính. Umk rầt đầy đủ ko tệ. Những bước chân cứ như vậy mà tiến đến phòng khách. Họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ rhì cảm nhận được không khí có j đó lành lạnh làm họ không tự chủ mà bất giác run nhẹ một cái.

Cô xuồng đến nơi không nói j tự tiện ngồi xuống chỗ trống còn lại. Thấy cô xuống những nụ cười vui vẻ lúc nãy đã thay bằng những ánh mắt khinh bỉ, có những người hầu quanh đó cũng bắt đầu bàn tán nói xấu cô. Cô biết hết nhưng cũng chã thèm quan tâm j với tay lấy li cafe mà nhâm nhi.

Mọi người trong phòng cũng rất ngạc nhiên đây là Lãnh Thiên Băng sao??? Sao hôm nay cô ta khác thế, trên mặt không còn cả kilo phấn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt mộc. Tuy nói là mặt mộc nhưng nó ko thể làm mất đi vẻ xinh đẹp đến mê lòng người của cô. Nhưng có một thứ rất khác ở đây là khí chất ở trên người cô là j vậy nó làm cho mọi người ở đây cảm thấy phãi e dè ko giám nhìn thẳng vào cô. Giống như cô là nữ hoàng và họ là quân thần vậy thực ko giám so bề mà. Đôi mắt của cô của ko còn sự mê luyền khi thấy họ nữa ko còn sự lẳиɠ ɭơ mà thay vào đó là sự lạnh lùng, cao ngạo khiếm bọn họ thực ko giám nhìn. Thấy cô như vậy làm 6 nam chính cứ nhìn hoài và suy nghĩ j đó nhưng họ có một cảm giác chung khi thấy cô như vậy đó là khó chịu. Còn nữ chính thấy nam nhân của mình có dáng vẻ như vậy thì rất khó chịu. Khuôn mặt xinh xắn vì tức giận mà vặn vẹo méo mó trông mà xấu xí, trong mắt ko giấu nỗi những tia ghen tuông rõ rệt.

Cô cũng ko thèm đoái hoài j đế họ vẫn dáng vẻ lười biếng thả người dựa vào ghế sofa ánh mắt bắt đầu hiện lên tia mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào ông ta. Lãnh Hàn Lâm khi thấy ánh mắt của cô như vậy mà bất giác giật mình một cái ròi vào thẳng vấn đề chính, cũng wên đi ko trách cô cái tội vô lễ ko chịu chào ai. Lăng Nguyệt (mẹ nữ chính) khi thấy ông ta ko dám trách mắng Thiên Băng thì khuôn mặt tối sầm lại trông có vẻ rất tức khi cô ko bị j.

Thấy ánh mắt ko có kiên nhẫn của cô như vậy ông cũng nhanh chóng nói vào vấn đề chính

-"hôm qua con đã làm chị con ngã mau đi lại xin lỗi chị đi "_ giọng ông đều đều nói.

Cô nhếch mép khinh thuờng một cái ko nòi ko rằng đứng lên định bụng sẽ lên lầu, ông thấy thái độ cô như vậy liền tức giận mà cho cô một bạt tai thật mạnh.

" chát... tao nói mà mày ko nghe hả??.. " ông tức giận mắt trừng trừng nhìn cô nghiến răng mà nói.

Còn cô lúc ông đánh cô thì cô ko né vì coi như cái tát này là trả công cho việc ông ta góp sức để sinh ra nữ phụ này vậy. Coi như từ nay ko còn dính líu j đến ông ta nữa. Cô đứng lên ánh mắt vẫn ko có cái j mà gọi là giao động hay là tức giận chân vẫn đều đều bước về phía trước nhưng bước chân cô chợt khựng lại khi nghe Lăng Nguyệt ns

-" mẹ mày dạy mày thái độ như vậy vời đằng trên hã. Đồ cái thứ lẳиɠ ɭơ mày cũng chẳng khác j mẹ mày cả"_ trong lúc tức giận vs thái độ cũa cô như vậy nên Lăng Nguyệt buột miệng nói ra. Sau khi phát hiện ra được tình hình thì mới lấy tay bịt miệng lại. Nữ chính ngồi bên cạnh mẹ mình mà mặt đổi sắc, nhưng cũng ko thể giúp được j.

Còn về Thiên Băng khi nghe được những từ đó thì hàn khí từ người cô phát ra nhiều hơn, mắt cô bây giờ lại càng lạnh khiến cho mấy người kia ko bit tự nhiên cảm thấy ngột ngạt mồ hôi ko tự chủ mà rịn ra.

Nâng bước gần lại chỗ bà ta bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm bà ta lên, đôi mắt ngày càng sắc lạnh môi xinh phát ra từng từ khiến ai cũng đổ mồi hôi lạnh

-" chê sống??? "_ bàn tay cô di dần xuống cổ của bà ta dùng lực bóp cổ bà ta lại.

Bà ta giật mình tỉnh táo lại khi nghe giọng của cô ,khó khăn mở miệng:

-" dì.. Xin.. Lỗi... Tại dì... Kích động quá thôi...!! "_ mặt nhăn nhó lại vì đau. Mở miệng nói vậy thôi chứ trong mắt Lăng Nguyệt ko chỉ có đau đớn mà còn xen lẫn cả tức giận. Ngọc Linh thấy mẹ mk như vậy thì ánh mắt xẹt qua tia sảo quyệt rồi lập tức chồm hai tay giữ tay của cô lại, nước mắt trực trào cầu xin cô :

-" Băng Băng àk chỉ là mẹ lỡi lời thôi mà, cái này là em sai thật sự".

Tốt chỉ một câu nói mà đổ hết lỗi lên người cô quả nhiên cô ta cao tay.

Bình Luận (2)

  1. user
    Huong Dinh Thi (2 năm trước) Trả Lời

    Truyện hay quá

  2. user
    TuuanBaoo (2 năm trước) Trả Lời

    Truyện viết cho người khác đọc mà sao viết tắt, sai chính tả tùm lum vậy? Phong cách teenfic k nuốt được

Thêm Bình Luận