Chương 19

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 19

.oOo.

Edit: alittleshark

Đàm Y suốt một tuần không về nhà, anh vẫn luôn ngây người ở căn hộ của Tạ Thừa Ngôn, ngoại trừ lúc đi bệnh viện tái khám với Tạ Thừa Ngôn, thời gian còn lại đều không ra khỏi căn hộ.

Tạ Thừa Ngôn đương nhiên sẽ không hỏi khi nào anh trở về, hắn dành ra một ngày xử lí hết sự vụ khẩn cấp sắp tới của công ty, khi về đến nhà đã là chạng vạng, Đàm Y vội vã nhào vào lòng hắn. Anh bỗng nhiên nhiệt tình hơn trước, điều này đương nhiên làm cho Tạ Thừa Ngôn không thể chống đỡ được.

Mấy ngày tiếp theo, Đàm Y hoàn toàn phóng túng chính mình, ban công, phòng tắm, trên bàn, nơi nơi đều có dấu vết của bọn họ. Tạ Thừa Ngôn một mặt trầm mê, một mặt lại cảm thấy khủng hoảng khó tả và cảm giác đau lòng, hắn thậm chí bắt đầu bất an. Đàm Y bỗng dưng thay đổi chỉ có thể là bởi vì Tạ Thần Phong, nhưng nếu anh thật sự chỉ coi nó là “em trai”, anh sẽ mất khống chế thành như vậy sao? Có phải vào lúc chính Đàm Y cũng không hề hay biết, tình cảm của anh đối với Tạ Thần Phong đã biến chất?

Tuy rằng ôm thân thể này, hắn ngược lại lại không hề có chút tự tin nào như trước đây, trận cuồng hoan này sẽ dừng vào một ngày nào đó. Sau khi quá mức phóng túng, con người ta sẽ cảm thấy trống rỗng, nếu lúc ấy Tạ Thần Phong gọi đến, liệu Đàm Y sẽ trả lời lạnh nhạt như lần trước hay sao?

Trong trường hợp như vậy, hắn hẳn phải khắc chế mình mới đúng. Hắn không thể chỉ dùng mỗi thân thể an ủi anh, mà hẳn phải nên dẫn anh đi đây đi đó, tốt nhất là nơi ít dân cư, cùng anh tâm sự nhiều hơn, chọc cho anh vui vẻ, cho anh biết rằng dù không có Tạ Thần Phong, anh vẫn còn nhiều lí do để sống lâu hơn.

Đcm bọn reup nhé! Xem tại truyenhdx.com chính chủ @alittleshark đi mb

Rạng sáng ngày thứ bảy, Tạ Thừa Ngôn bỗng nhiên tỉnh lại, cảm giác trong lòng ngực trống rỗng, trong lòng hắn cả kinh, nhưng lập tức lại thấy được Đàm Y đang ngồi bên cửa sổ.

Quần áo Đàm Y mặc khi đến đã bị xé nát, trên người chỉ mặc độc một chiếc sơ mi của Tạ Thừa Ngôn một cách lộn xộn, tùy tiện gài một chiếc nút áo, hơn nửa đầu vai đều lộ ra.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, anh ngả đầu dựa vào cửa sổ, đôi chân thon dài trắng bóng buông thõng, trong tay anh cầm lấy chiếc điện thoại mình đã lâu không để ý tới, mê mang trong mắt đã biến mất, ngược lại biến thành sự u buồn như muốn vỡ ra từng mảnh làm người không đành lòng nhìn kĩ.

Tạ Thừa Ngôn cầm một cái thảm đắp lên người anh, như lơ đãng mà nhìn qua di động trong tay anh, màn hình đã tối đen.

Tạ Thần Phong đã nói với em ấy cái gì? Hắn nhớ rõ di động đã reo vài lần rồi.

Cứ như là vì hưởng ứng nghi vấn của hắn, điện thoại của Đàm Y bỗng nhiên đột ngột reng chuông, nhạc chuông vui tươi phá tan sự tĩnh mịch trong căn nhà, từng tiếng làm lòng người kinh hoảng.

Tạ Thừa Ngôn nắm lấy cái tay định nghe máy của Đàm Y, hắn có một loại dự cảm, chỉ cần tiếp cái cuộc gọi này, hết thảy đều sẽ thay đổi.

“Không cần nghe.” Giọng Tạ Thừa Ngôn trầm thấp đến chưa từng có, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đàm Y, hắn nhàn nhạt cười rộ lên, ngồi sau Đàm Y, ra vẻ thoải mái mà nói, “Nó có thể có chuyện gì, phỏng chừng cũng chỉ là nhóc con muốn tìm cảm giác tồn tại thôi.”

“Tiểu Phong không phải là người như vậy.” Tuy rằng ngoài mặt nhìn qua còn rất bình tĩnh, trong giọng Đàm Y lại ẩn ẩn nôn nóng, anh tức thì nhận cuộc gọi.

Anh ơi.” Âm thanh nghẹn ngào của Tạ Thần Phong từ đầu dây bên kia truyền tới, thật tựa như tiếng nỉ non cuối cùng của người sắp c hết. Đàm Y lập tức nóng nảy, lại nhớ đến thái độ của Tạ Thần Phong ngày ấy, anh lại lạnh lùng xuống, đông cứng đáp lại, “Làm sao vậy?”

Tạ Thừa Ngôn nhìn ngón tay trắng nõn của Đàm Y để bên người cứ không ngừng cuộn cuộn lại đầy rối rắm, đáy mắt nặng nề nhìn không ra cảm xúc.

“Khụ khụ khụ,” Tạ Thần Phong bỗng nhiên mãnh liệt ho khan, Đàm Y nghe được càng thêm hãi hùng khϊếp vía, nếu không phải tay Tạ Thừa Ngôn còn đang ấn trên vai anh, anh cơ hồ sẽ khống chế không được bản thân.

Khụ một hồi lâu, vẫn không nghe được giọng nói thường hay quan tâm kia, Tạ Thần Phong bên kia thảm đạm mà cười ra một tiếng, lại so với khóc ra còn làm người khác lo lắng hơn.

Anh, em sắp chết rồi,” Tạ Thần Phong nói hơi nghẹn ngào, “Anh thật sự không bao giờ sẽ quản em nữa sao?”

Trước khi câu nói này được thốt ra, Đàm Y còn có thể duy trì được sự bình tĩnh giả dối, khi lời này thốt ra rồi, Đàm Y liền không thể nhẫn nại được nữa. Tạ Thừa Ngôn bỗng bị hất tay ra, tính thêm cả cái thảm nhỏ kia vừa mới được phủ cũng rơi xuống mặt đất.

“Em nói cái gì mà ngu ngốc vậy, anh lập tức về ngay.” Đàm Y một mặt nói chuyện, một mặt luống cuống tay chân tìm thứ có thể mặc được giữa một đống áo quần lộn xộn trên nền nhà, hận không thể lập tức trở lại với Tạ Thần Phong.

Cuối cùng cũng coi như mặc xong quần áo, Đàm Y thiếu chút nữa ngay cả di động cũng quên lấy mà định rời đi. Anh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hoàn hoàn toàn toàn đã quên mất nơi này còn có một người khác, chỉ mấy giờ trước thôi, anh vẫn còn cùng người kia liều chết triền miên.

Mới vừa đi ra ngoài hai bước, tay anh đã bị chế trụ.

Đàm Y lúc này mới nhớ tới nơi này còn có Tạ Thừa Ngôn, anh giãy giụa vài cái, nhưng Tạ Thừa Ngôn nắm rất chặt, anh không có cách cách nào dễ dàng thoát ra, không khỏi càng thêm sốt ruột, “Mau buông ra, Tiểu Phong bị bệnh.”

“Cậu ta bị bệnh?” Tạ Thừa Ngôn giật nhẹ khóe miệng, giống như đang cười, Đàm Y không kìm được gật đầu.

-

Tạ Thừa Ngôn rốt cuộc cũng không duy trì được mặt nạ ôn nhu nữa, giọng nói trước kia như vang đỏ nay đã lạnh tựa hàn băng, hắn nói rằng, “Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi.”

Đàm Y ngây ngẩn cả người.

Tạ Thừa Ngôn dùng sức, đem Đàm Y kéo vào trong lòng, thân mật cọ khuôn mặt lạnh lẽo của anh, lại dịu dàng trở lại, “Tiểu Y à, trời còn chưa sáng, chúng ta ngủ thêm chốc lát rồi trời sáng anh lại cùng em trở về.”

Đàm Y lập tức tỉnh táo lại, dùng sức muốn tránh khỏi ôm ấp của hắn, “Không được, em muốn lập tức trở về!”

Tạ Thừa Ngôn cúi đầu, sự dịu dàng ngắn ngủi trở về lần thứ hai bởi vì một câu nói của Đàm Y mà không còn sót lại chút gì. Đầu ngón tay hơi lạnh trong nháy mắt nắm cằm Đàm Y, “Anh nói, đợi trời sáng lại đi.”

“Không được.” Đàm Y hất tay hắn ra, khó hiểu mà đẩy hắn ra, “Anh sao lại thế này?”

Tạ Thừa Ngôn không trả lời, Đàm Y đương nhiên cũng không phải đang chờ hắn trả lời, anh cong lưng tìm chìa khóa vừa mới rơi xuống do giãy dụa, sau khi tìm được lập tức không do dự chút nào đi ra cửa.

Trong chớp mắt khi anh mở cửa, Tạ Thừa Ngôn đột nhiên hỏi, “Nếu giữa Tạ Thần Phong và anh chỉ có thể chọn một người thôi, em chọn ai?”

Đàm Y do dự một chút, đáy lòng Tạ Thừa Ngôn dâng lên chút hy vọng mỏng manh.

“Các anh không giống nhau mà.” Đàm Y cắn cắn môi, không do dự nữa mà mở cửa nhanh chóng rời đi.

Tạ Thừa Ngôn ngồi bên cửa sổ, gục đầu xuống, một tia nắng sớm rơi trên người hắn, lại không mang đến chút ấm áp nào.

Hắn bỗng nhiên cười rộ lên như một tên điên. Đúng vậy, bọn họ không giống nhau.

Đối với Tạ Thần Phong, hắn căn bản ngay cả tư cách để so cũng chẳng có.

_____

Shark: "Anh" in nghiêng sẽ là ca ca nhé mn

Mấy nay coi truyện mình edit bị bê lên ba cái web reup mà nản thật sự luôn. Bê đi thì thôi mà nó còn chơi trò donate kiếm tiền các thứ nữa chứ :((( hỡi ôi những con người đã vứt tiền ra cho chúng nó! Các bạn để tiền đó mua tô phở hay tô hủ tiếu còn có gtri hơn là cho cái lũ reup truyện đó đấy!

đcmcm truyenchill.net, watttruyen.com, doctruyenhot.com, truyen2u.net, thethao9.com, truyenhdx.com, truyenhdx.com, truyenfun.net (truyện fun nhưng không fun chút nào), truyenhdx.com,... truyenfull.com và truyenhdx.com thì thôi bỏ qua vì mới cop 5c 🙃

Chân dung 2 web dl cop truyện mà đi chơi kêu donate (nghi vấn cùng admin, cùng nguồn gốc web):Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19

Thật sự mình cũng không rõ mb này có thật không nhỉ? Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Ui chao, sao nhiều lượt xem quá điiiii 🥰: Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào! - Chương 19