Chương 9

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 9

.o0o.

Edit: alittleshark

Đàm Y mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc Tạ Thần Phong đanh lại, lập tức tỉnh táo lại, quan tâm hỏi, “Tiểu Phong, em sao vậy? Cơ thể chỗ nào không thoải mái ư?”

“…… Không có.” Tạ Thần Phong nhìn chằm chằm mấy dấu vết khả nghi trên ngực Đàm Y, đôi mắt sâu thẳm như một cái đầm đen đặc nặng nề, lời chất vấn như muốn thoát ra khỏi miệng. Chính là, cậu lại nghĩ đến Đàm Y trước giờ không bao giờ về nhà buổi tối, trong lòng lập tức có đáp án. Hỏi thì cũng vậy thôi, còn có thể là cái gì?

Một ngọn lửa không tên thiêu đốt ngực cậu, cơ hồ khiến Tạ Thần Phong đánh mất bình tĩnh ngày thường, nhưng con người làm cậu khó chịu này lại không hề nhận ra.

Mọi cảm xúc quay cuồng bị cậu cưỡng chế ép xuống, Tạ Thần Phong xoay người, lạnh lùng nói, “Anh lo mà tắm rửa nhanh lên đi, tôi đi ngủ.” Nói xong, cậu liền đóng sầm cửa.

Cửa phòng đóng chặt dường như là một dấu hiệu cự tuyệt, tượng trưng cho thiếu niên lại lần nữa đẩy người khác ra khỏi mình.

Đàm Y đứng ở trong phòng khách, bình thản lau nước mưa dính trên mặt, cảm giác cả người bị ướt nhẹp rất khó chịu, cảm giác bị khơi mào xx (*) lại chỉ có thể chịu đựng —— càng không ổn.

(*): tự tưởng tượng ra nhé mấy ông mấy bà, tgia để trống vậy đó

Sau khi đòi tiền mãi mà không được, quả nhiên Tạ Thừa Ngôn xài kịch bản tổng tài bá đạo liền, Đàm Y ngoài mặt thực khó xử thực tế cực kì chờ mong bị hắn mang vào khách sạn, kết quả dưới sự nỗ lực diễn sâu (*) hết sức mình, Tạ Thừa Ngôn lại ngừng lại, làm Đàm Y vừa buồn bực vừa thất vọng.

(*) đoán thôi. Gốc là "***"

Tuy Đàm Y đại khái có thể nghĩ ra Tạ Thừa Ngôn đang não bổ cái giống ôn gì rồi, nhưng anh vẫn khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Hệ thống vẫn luôn trầm mặt cuối cùng cũng lên tiếng, “Chủ nhân! Mắc mưa sẽ sinh bệnh đó!”

Đàm Y thở dài, một bên cởϊ qυầи áo một bên trả lời, “Ai kêu tên nhóc khốn Tiểu Ngôn tuy rằng nửa đường phanh lại, rồi lại ở phía sau trộm đi theo. Vừa lúc trời mưa lớn như vậy, tao đương nhiên muốn hợp với tình hình mà bán thảm chứ sao.”

Hệ thống: “…… Xin anh tắm rửa nhanh lên đi!”

Đàm Y đem quần áo ướt ném trên mặt đất, lại nhanh chóng cởi dây nịt rồi cởϊ qυầи, chỉ chốc lát sau trên người anh liền trơn bóng cái gì cũng không còn, da dẻ thanh niên trắng sáng như tuyết (*) làm hệ thống hoảng hốt đỏ mặt, hệ thống trong hình mèo lặng lẽ giơ móng vuốt che kín đôi mắt.

(*) lại *** nữa nha

“Tắm đương nhiên là muốn kì cọ.” Đàm Y duỗi tay gõ gõ máy nước nóng trong phòng tắm, đôi mắt híp lại lóe lên thứ ánh sáng tà ác, “Nhưng không phải ở chỗ này.”

Hệ thống: ???

Mèo con trắng muốt vẫn chưa hiểu gì cả, bỗng nhiên nghe được một tiếng “cùm cụp” quỷ dị, ngẩng đầu liền thấy được ngài ký chủ của nó bỗng bối rối oán giận rằng, “Ui trời, máy nước nóng hỏng rồi.”

. đọc tại truyenhdx.com alittleshark

Tạ Thần Phong ở trong phòng giận dỗi, tuy rằng đã sớm biết sinh hoạt cá nhân của Đàm Y hỗn loạn, nhưng khi chính mắt nhìn thấy những “chứng cứ” đó, cậu vẫn không thể tiếp thu được.

Người lưu lại những dấu vết đó là ai? Vì sao anh ta lại không thể giữ mình trong sạch mà sống chứ? Vì sao muốn phóng túng mình thế kia? Vì cái gì…… Cậu lại tức giận như vậy?

Một chuỗi lại một chuỗi vấn đề ở trong lòng Tạ Thần Phong chạy qua chạy lại, còn có một thứ cấm kỵ làm cậu không dám đối mặt, mấy chuyện này làm cậu bực bội, cộng với tiếng mưa rơi hỗn loạn ngoài cửa sổ, Tạ Thần Phong càng ngủ không yên. Cố tình ngay lúc này, cậu lại nghe được tiếng gõ cửa.

Tạ Thần Phong nhắm mắt lại, muốn vờ như mình không nghe được, bây giờ cậu chẳng muốn nhìn thấy người kia chút nào. Nhưng tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” lại cứ bám riết không tha, Tạ Thần Phong chả làm gì được, chỉ có thể xốc chăn lên, mất kiên nhẫn mở cửa ra, “Rốt cuộc chuyện gì ——”

Tạ Thần Phong im bặt, như bị mất tiếng, không nói nổi gì nữa.

Đàm Y đứng trước cửa, quần áo ướt nhẹp trước đó đã thay ra, tuy vậy anh cũng không mặc quần áo gì cả, thứ duy nhất che lại cả người là một cái khăn in hình phim hoạt hình màu trắng, khó khăn lắm mới che khuất được chỗ nhạy cảm, khuôn ngực trần trụi trắng bóc lộ ra trong không khí, đôi chân thon dài thẳng đuột lộ ra dưới khăn tắm bày ra vẻ hoàn mĩ của nó. Bởi vì bị dính mưa, làn da trắng của anh có vẻ hơi ẩm ướt, dưới ánh đèn mờ thoáng mang theo vẻ ướŧ áŧ mê người.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách tí tách, thiếu niên trước mặt lại như một chàng yêu tinh đến từ trong làn mưa.

“Máy nước nóng ở ngoài hư rồi,” Đàm Y hình như hơi ngượng ngùng, lén đỏ mặt, lông mi cong dài nửa rũ run nhè nhẹ, “Anh có thể xài phòng tắm em chút được không?”

Tạ Thần Phong im lặng.

Đàm Y trực tiếp cho là cậu đã đồng ý rồi, mặc kệ một thân ẩm ướt cọ qua Tạ Thần Phong, rất nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cho đến tận khi cửa phòng tắm đóng lại, cho đến khi tiếng nước rào rào vang lên, Tạ Thần Phong lết cái thân cứng đờ ngồi lại trên giường. Cậu che lại ngực trái, cậu có thể cảm nhận được trái tim dưới l*иg ngực đang đập bình bịch không ngừng. Lúc Đàm Y đi ngang qua cậu, cảm giác da thịt trơn tuột dán vào nhau chỉ có một chút, lại làm tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp, cậu không biết mình bị sao nữa.

Còn chưa kịp từ trong cảm giác tình tự lạ kì hồi thần lại, ngay sau đó, lại có một cú sốc đánh úp cậu.

Phòng tắm của Tạ Thần Phong là dạng kính bán trong suốt, đối diện chỗ cậu ngồi tuy rằng đã được che lại nhưng bóng người lại có thể xem rõ ràng.

Tạ Thần Phong trong lòng hốt hoảng, cậu không muốn nhìn anh ta, nhưng lại như có thứ sức mạnh gì đó làm cậu không dời nổi mắt khỏi tấm kính, ngắm nhìn thân hình thon dài mảnh khảnh sau cửa kính phòng tắm.

Cậu thấy anh giơ vòi tắm lên, chiếc cổ mảnh dài hơi cúi, cậu thấy được anh chà lau thân mình một cách kĩ càng (*), cậu còn thấy anh xoay người rồi lấy một cục xà phòng, cậu thấy anh —— luống cuống tay chân làm rớt mất xà phòng…

(*): gốc là "tinh tế"

“Đồ ngu ngốc này.” Tạ Thần Phong bất đắc dĩ che trán lại, lặng lẽ nở một nụ cười, “Thật ngốc.”

【 tích, độ hảo cảm của Tạ Thần Phong tăng 15 điểm, hiện tại độ hảo cảm là 70.】

Khi Đàm Y tắm rửa xong bước ra, Tạ Thần Phong nằm đưa lưng về phía hắn, không biết là có ngủ không. Bởi vì đối với kết quả tương đối vừa lòng, Đàm Y cũng không hành hạ bạn học Tiểu Phong nữa, tự mình đi đến tủ quần áo của cậu tìm áo ngủ tròng lên, sau đó liền bò lên trên giường cậu nằm, công nhiên cuốn đi nửa cái chăn.

Bóng lưng Tạ Thần Phong đột nhiên cứng đờ.

“Cửa sổ không đóng, giường ướt hết rồi, Tiểu Phong cho anh ngủ nhờ một đêm nha.” Đàm Y dụi dụi mắt, đã gần ba giờ sáng, anh thật sự rất mệt nhọc, nói nói, liền thật sự ngủ luôn.

“…… Anh nói cái gì?!” Như là nghe được thứ gì ghê sợ quá trời, Tạ Thần Phong đột nhiên sắc mặt đại biến, đột ngột ngồi dậy, lại phát hiện Đàm Y đã ngủ mất tiêu.

Nhìn bộ dạng Đàm Y ôm chăn ngủ đến hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì cả, Tạ Thần Phong đương nhiên ý thức được mình hiểu lầm rồi, nội tâm kinh hoàng lại không có dấu hiệu dừng lại.

Mưa dần tạnh, ánh đèn đường mỏng manh bên ngoài khung cửa sổ soi vào trong phòng, Tạ Thần Phong như bị mê hoặc chậm rãi cúi xuống…

Ngay lúc hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Tạ Thần Phong bỗng cảm giác được một loại điện lưu làm người tê dại chạy toàn thân mình, cậu hoảng hốt, loại tình cảm xa lạ này làm cậu không biết phải làm sao. Nhưng trong sự hoảng loạn và không biết làm sao, lại có từng đợt từng đợt vui sướиɠ nhè nhẹ sinh ra, cậu đã hiểu rành mạch, cậu muốn được gắt gao ôm lấy người này, muốn nhẹ nhàng hôn môi anh, muốn cùng anh có thêm càng nhiều đυ.ng chạm và giao lưu thân mật hơn nữa.

Tạ Thần Phong thật cẩn thận hôn xuống, bỗng lại thấy trên cổ Đàm Y loang lổ vệt đỏ, kí ức bị tạm thời quên đi tức khắc xuất hiện, vui sướиɠ cùng ngọt ngào lập tức biến thành thống khổ không cách nào ngăn được.

“Tôi chán ghét anh.” Tạ Thần Phong hung hăng siết chặt nắm tay, lại không thể làm gì với cái người đang say giấc nồng này.

Trong lúc ngủ mơ Đàm Y như nghe được gì đó, cọ cọ đến gần nguồn nhiệt, lẩm bẩm, “Anh thích Tiểu Phong nhất.”

Tạ Thần Phong vô lực mà nằm, trợn mắt mất ngủ cả đêm.