Chương 135: Đằng ấy nổi tiếng lắm à?

Lương Hưng Ngôn kéo Chử Minh lại gấp: “Em toàn nổi tai tiếng, không phải khoe.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh nghĩ bụng nổi tai tiếng thì cũng là nổi tiếng mà, nhưng thấy Lương Hưng Ngôn ngăn cản nhiệt tình như vậy nên thôi, Chử Minh im lặng.

Bạn nam kia tên là Bùi Tế, trông mặt có vẻ ngại ngùng: “Gần đây mình tham gia tập huấn đặc biệt nên không lên mạng, cũng không xem báo.”

Chử Minh xua tay: “Thôi, chưa xem càng tốt, có gì đâu mà xem, tôi làm gì đã có tiếng tăm, con người tôi đây bình thường lắm, hệ hành tinh của tôi cũng xa lắc xa lơ, chẳng ai biết tới, không có gì để khoe.”

Lương Hưng Ngôn: “……”

Bùi Tế kinh ngạc nhìn Chử Minh: “Bạn khiêm tốn thật đấy.”

Chử Minh: “Lần đầu tiên thấy có người nói vậy luôn.”

Lương Hưng Ngôn: “……”

Bùi Tế có vẻ rất nể Chử Minh: “Bạn mạnh ghê, lần đầu tham gia Cơ giáp league hả?”

Chử Minh: “Ừm.”

Bùi Tế: “Xem ra trận chung kết năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt.”

Chử Minh cười nói: “Đằng ấy tinh mắt đấy, hèn gì chọn trúng chỗ ngồi của tôi luôn, cũng mới tham gia Cơ giáp League lần đầu hả?”

Bùi Tế: “Không, năm ngoái mình có tham gia một lần rồi.”

Chử Minh: “Thành tích thế nào?”

Bùi Tế khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm.”

Chử Minh à một tiếng: “Thế thì năm nay cố gắng lên, chúc đằng ấy đạt được thành tích cao hơn ha.”

Bùi Tế chỉ cười mỉm, không nói gì.

Chử Minh tiếp tục xem thi đấu, Bùi Tế nhích lại gần Chử Minh, cùng cậu xem các cặp tranh tài: “Bạn xem cặp đấu 132 kia, hai người đó ai thắng?”

Chử Minh: “Năm mươi năm mươi, chiếc hình gấu cấp bậc thấp hơn nhưng vẫn có cơ hội chiến thắng, chỉ cần vào trạng thái mất kiểm soát, sau đó phá phòng thủ bên trái của cơ giáp hình người là được, chiếc hình người hơi yếu phần đó. Còn chiếc hình người cấp bậc cao hơn, hình như là của hệ Ovie thì phải, chiếc này muốn thắng thì càng dễ, hệ hành tinh Ovie thiên về kỹ xảo tấn công, rất hợp với những chiếc cơ giáp hạng nặng, cứ đánh như bình thường là thắng.”

Bùi Tế kinh ngạc hỏi: “Cậu có nghiên cứu về lối đánh của hệ Ovie nữa hả?”

Chử Minh: “Chút chút thôi, tôi từng đánh nhau với một trái cà tím thành tinh nên cũng khá quen thuộc.”

Bùi Tế không biết cà tím thành tinh là giống cà gì, cậu ta xem tình hình trên sân rồi nói: “Tiếc thật, chiếc hình gấu không phát hiện ra nhược điểm phòng ngự phía bên trái của cơ giáp hình người, sắp thua rồi.”

Chử Minh: “Thường thôi, đâu phải ai cũng có đôi mắt cú vọ như tôi, phần lớn là mấy gã có mắt như mù, lắp vào để trang trí.”

Bùi Tế lại hỏi: “Thế cặp đấu 139 thì sao?”

Chử Minh nhìn lướt qua: “Hai chiếc cơ giáp hình người, chiếc bên phải quá vội vàng, toàn nhắm chim bắn cò, sắp thua rồi.”

Bùi Tế: “Cặp đấu 144?”

Chử Minh: “Hai tên gà mờ ngang sức ngang tài, không biết tới đây làm gì nữa, xem mà ngại giùm luôn, không vào bán kết được.”

Bùi Tế phục Chử Minh sát đất: “Mắt bạn tinh thật đấy!”

Chử Minh nghe bùi tai: “Cặp mắt này đã tinh nhanh từ cái thời cha sinh mẹ đẻ, thế mà có đứa không tin, cứ thích gây với tôi, sớm muộn gì tôi cũng cho tụi nó biết tay.”

Lần theo ánh mắt của Chử Minh, Bùi Tế nhìn thấy một chiếc cơ giáp hình gấu: “Cặp đấu 149, chiếc cơ giáp đó làm sao hả?”

Chử Minh: “Là một tên mắt kém, gu thì mặn chát.”

Người Chử Minh đang nhìn chính là đối thủ của cậu trong cuộc thi thử thách ăn đồ nướng, tuyển thủ của trường Quân Đội I Vân Hách.

Bùi Tế: “Ý bạn là Trần Tự của trường Quân Đội I Vân Hách hả?”

Chử Minh: “Hắn tên Trần Tự à?”

Bùi Tế: “Bạn hỏi người đang điều khiển chiếc cơ giáp hình gấu trong cặp đấu 149 đúng không? Trần Tự đó, năm ngoái mình gặp cậu ta rồi, hình như là 2S.”

“Ừ hắn là 2S.” Chử Minh xem Trần Tự thi đấu, sau đó kinh ngạc phát hiện Trần Tự đánh khá ổn, chỉ ba phút đã loại được đối thủ, “Cũng ra gì đấy chứ.”

Bùi Tế: “Cậu ta là 2S cấp cao, khi cơ giáp hình gấu vào trạng thái mất kiểm soát thì nó gần như là một chiếc 3S rồi, đánh bại cấp S là chuyện bình thường mà.”

Chử Minh: “Coi như hắn may, gặp được một đối thủ cấp S.”

Lại có hai đội kết thúc phần thi đấu của mình, Bùi Tế hỏi: “Sắp tới phiên bạn chưa, là cặp đấu thứ mấy dợ?”

Chử Minh: “153.”

Bùi Tế cười nói: “May mà chúng ta không gặp nhau trận đầu, của mình là 154.”

Chử Minh nhìn cậu bạn mới với ánh mắt đồng cảm: “Cặp cuối luôn, vất vả ghê.”

Bùi Tế: “Cũng tạm, hơn nữa trò chuyện với bạn rất vui.”

Mấy phút sau, đến phiên của Chử Minh ra sân thi đấu.

Đối thủ của Chử Minh là một chiếc cơ giáp hình gấu cấp S, Chử Minh đã quan sát cơ giáp hình gấu cả buổi, giờ là lúc thực hành xem sao.

Hai bên lái cơ giáp vào sân, trọng tài ra hiệu, trận đấu bắt đầu.

Để thử khả năng tấn công của cơ giáp hình gấu trong trạng thái mất kiểm soát, Chử Minh không mạnh tay từ đầu, có lẽ người kia nhận ra cậu, biết Chử Minh là 2S nên không dám lơ là, lập tức mở trạng thái mất kiểm soát lên để tấn công.

Chử Minh đứng yên hứng trọn quả pháo hạt nhân đã được tăng cường sức mạnh, lực phòng ngự của cơ giáp tụt xuống 10%.

“Hình thái mất kiểm soát máu chiến thật, cấp S thôi mà bắn mình tụt nhiều phòng ngự như thế, nếu là cấp 2S thì phải tụt cỡ nào.”

Chử Minh chỉ ăn thử một đòn gọi là trải nghiệm, còn lại cậu né hết; tiếp đó cậu lại nhử để xem tốc độ của cơ giáp hình gấu trong trạng thái mất kiểm soát sẽ thế như nào, cái này thì cơ giáp hình gấu thua Thiên Hằng của cậu, cơ giáp của cậu là một chiếc 2S xịn xò, hình thức mất kiểm soát chỉ nâng tốc độ của S lên gần với 2S, nhưng thực tế vẫn có sự chênh lệch, không linh hoạt bằng cơ giáp của cậu.

Xác định xong thuộc tính của chiếc cấp S này, Chử Minh nhanh tay hạ nốc ao đối thủ, tổng thời gian không quá ba phút.

Cậu vừa đánh xong, quay đầu thì thấy Bùi Tế cũng đang bước ra.

Chử Minh kinh ngạc hỏi: “Đằng ấy nhanh tay thế.”

Bùi Tế cười nói: “Đối thủ của mình cấp S thôi.”

Chử Minh: “May mắn ghê.”

Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc viên mãn, Chử Minh vào tiếp vòng loại thứ hai.

Xong trận cậu gọi điện hỏi thăm tình hình thi đấu của Yến Trường Hạ, Yến Trường Hạ nói mình đã được đi tiếp, cả Tề Dữ và Tống Thụy Hàn cũng vậy, giờ cả ba đang ở khách sạn.

Chử Minh và Lương Hưng Ngôn bắt xe về khách sạn, sau đó ở nhà hàng buffet tìm được ba người kia: “Hôm nay mọi người thi đấu thế nào, thuận lợi không?”

Yến Trường Hạ: “Rất thuận lợi, đối thủ của tớ cấp S, dùng cơ giáp hình người, nói chung là dễ.”

Tề Dữ và Yến Trường Hạ đều dự thi ở khu vực cơ giáp hạng nhẹ, “Tui thì hơi xu, gặp trúng cơ giáp hình bọ, lại còn là 2S nữa chứ, may mà cuối cùng vẫn thắng.”

Chử Minh hỏi Tống Thụy Hàn: “Ông thì sao?”

Tống Thụy Hàn: “Rất thuận lợi, đối thủ của tôi cấp S, đánh nhanh lắm.”

Tề Dữ: “Hóa ra tôi đen nhất hội à!”

Chử Minh cười nhạo: “Không hổ là ông, xui bền vững.”

Tề Dữ: “……”

Chử Minh hỏi: “Mấy ông có gặp ai thú vị không?”

Tề Dữ: “Tụi này gặp Giang Vân Hàng, ổng cũng đi tiếp.”

Chử Minh: “Giang Vân Hàng không tính, người này có gì thú vị đâu.”

Tề Dữ nghĩ nghĩ: “Thế thì hết rồi, tui thấy ai cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt.”

Tống Thụy Hàn: “Tôi gặp Tống Nguyên, nó cũng đi tiếp.”

Chử Minh: “Tên này cũng dẹp, còn ai nữa không?”

Tống Thụy Hàn: “Còn cà tím thành tinh, hắn cũng đi tiếp.”

Chử Minh: “……”

Chử Minh: “Thôi thì cứ cho là cà tím thành tinh là thú vị đi, hết rồi hả?”

Tống Thụy Hàn nghĩ một lúc: “Hết rồi, ông gặp ai thú vị lắm à?”

Chử Minh hưng phấn gật đầu lia lịa: “Đúng, tôi đã gặp một người rất tinh mắt!”

Tống Thụy Hàn: “Ai thế?”

Chử Minh: “Không biết tên.”

Tống Thụy Hàn: “Ở hệ hành tinh nào?”

Chử Minh: “Không hỏi luôn.”

Tống Thụy Hàn thắc mắc: “Thế sao ông biết người này rất tinh mắt?”

Chử Minh: “Cậu ta bảo năm nay sẽ diễn ra một trận tranh cúp quán quân rất khốc liệt, bởi vì có tôi tham dự giải! Vừa gặp đã biết tôi có tiềm năng đoạt giải quán quân, tinh mắt thế không biết!”

Tống Thụy Hàn: “……”

Yến Trường Hạ và Tề Dữ đều nhìn cậu với ánh mắt không tin.

Chử Minh bất mãn nói: “Mấy ông đang làm cái mặt gì đó, thật mà! Người ta khen tôi khiêm tốn nữa, người đầu tiên khen tôi khiêm tốn luôn đó chời!”

Vẻ mặt của Yến Trường Hạ và Tề Dữ càng thêm đặc sắc: “……”

Tề Dữ ngạc nhiên hỏi: “Trên đời này có người tinh mắt dữ vậy à? Lại còn khen ông khiêm tốn nữa, khen bằng tiếng phổ thông hả?”

Chử Minh: “Chứ sao, không nói bằng tiếng phổ thông thì nói bằng tiếng gì, tôi biết mỗi tiếng phổ thông thôi.”

Tề Dữ: “Tiếng xì lô xì la, thế trông người kia có được tỉnh táo không, sao tự dưng lại khen ông khiêm tốn?”

Chử Minh trừng Tề Dữ: “Ông mới xì lô xì la.”

Tề Dữ không hiểu được: “Vụ này ảo ma quá, cả người ông không có lấy một lạng khiêm tốn ấy, hay ông lỡ miệng nói gì làm người ta hiểu lầm?”

Chử Minh: “Không!”

Yến Trường Hạ hỏi Chử Minh: “Cậu ta có mạnh không?”

Chử Minh đánh giá khách quan: “Cũng khá lợi hại, những vấn đề tớ nhìn ra, cậu ta cũng có thể nhìn thấy.”

Yến Trường Hạ đã hơi tin: “Nếu vậy thì người này thật sự rất mạnh.”

Tề Dữ hỏi: “Có đặc điểm nhận dạng không, mặt mũi thế nào còn nhớ không?”

Chử Minh: “Thì nhìn có vẻ rất tinh mắt đó.”

Tề Dữ cảm thấy Chử Minh cũng bắt đầu nói tiếng xì lô xì la rồi, tạm thời mất sóng không thể giao lưu.

Vòng loại cá nhân tổ chức trong ba ngày, mỗi ngày đấu một lượt.

Hôm nay, khu vực cơ giáp hạng nặng còn lại 154 người, chia thành 77 cặp đấu, Chử Minh là cặp số 53.

Hôm qua đã loại được một nửa, nên các trận đấu hôm nay gay cấn hẳn.

Chử Minh tiếp tục ngồi ở khán đài học tập kỹ xảo, Bùi Tế lại tới tìm cậu, hai người ngồi chung một chỗ.

Hôm qua Chử Minh quên hỏi tên tuổi và hành tinh của người bạn mới, hôm nay mới nhớ ra.

“Mình là Bùi Tế, người của hệ Lorgar.”

Bùi Tế nói xong, Chử Minh à một tiếng: “Hệ Lorgar hả, thức ăn ở chỗ đằng ấy ngon thật đấy.”

Bùi Tế thấy Chử Minh tỉnh queo, chợt nói một câu đầy ẩn ý: “Xem ra bạn không biết mình thật nhỉ.”

Chử Minh thắc mắc: “Đằng ấy nổi tiếng lắm à?”

Bùi Tế lắc đầu: “Không, mình cũng bình thường thôi, bạn không biết là đương nhiên, tụi mình xem thi đấu đi.”

Chử Minh và Bùi Tế tiếp tục trao đổi về các cặp thi đấu. Hai người rất có tiếng nói chung, chỉ cần nhìn sơ đã đánh giá được thực lực của tuyển thủ trên sân rồi dựa vào đó đoán kết quả thi đấu, kết quả cuối cùng và suy đoán của bọn họ thường không khác biệt là mấy.

Hôm nay Bùi Tế thi đấu trước, cậu ta là cặp thứ 31, trận đấu kết thúc quá nhanh, hôm nay đối thủ của Bùi Tế là một chiếc 2S hình người, thế mà chỉ năm phút đã bị cậu ta đánh bại.

Chử Minh xem Bùi Tế thi đấu, kinh ngạc hỏi: “Hình như đằng ấy thắng hơi nhanh thì phải?”

Bùi Tế: “Đâu có, năm phút mới thắng, hơi chậm rồi.”

Chử Minh cảm thấy sai sai, nhưng sai chỗ nào thì không rõ lắm.

Bùi Tế nói: “Nếu bạn đánh trận này thì cũng như mình thôi, bạn nắm hết thói quen tấn công của đối thủ cơ mà.”

Cái này thì đúng, Chử Minh đã ngồi đây quan sát hai ngày, ghi vào đầu mọi kỹ xảo tấn công của các loại cơ giáp hạng nặng, nhưng xem Bùi Tế đánh, vẫn thấy có chỗ nào lạ lắm.

Chử Minh hỏi: “Nãy đằng ấy tấn công bằng kỹ xảo của hệ Lorgar hả?”

Bùi Tế: “Không, mình dùng cách đánh của hệ Ovie đó, hôm qua trao đổi với bạn mình thấy mở mang ghê, cách tấn công của hệ Ovie có nhiều ưu điểm cần học hỏi, nên mình thử dùng xem sao, kết quả là mình thắng.”

Chử Minh: “……”

Giờ thì Chử Minh biết vụ này sai ở chỗ nào rồi, cậu bạn ngồi bên, một tuyển thủ của hệ Lorgar, lại dùng kỹ xảo của hệ Ovie để tiễn người của hệ Ovie ra chuồng gà, hơn nữa, người bị đá đít còn là tuyển thủ cấp 2S cuối cùng của hệ Ovie.