Chương 4: [Bi gặp ngọt] 14 – 15

[14]

Đêm đó, bộ truyện “Vuột mất em” cuối cùng cũng được chào đón chương mới đầu tiên sau một tuần vắng bóng.

“Vuột mất em” – Giờ đăng: 10:10:10 PM – Số chữ: 4898 – Chương 27: Tha thứ

Đường Đường:

Tem!

Đường Đường:

Số 1!

Đình Đình:



Đình Đình:

Thím sống trong điện thoại đó hả??? Còn nhanh hơn cả tui nữa??

Đường Đường:

Vừa thấy thông báo là phải lao đến ngay!

Đình Đình:

[bái phục.jpg]

Mười phút sau.

Đường Đường:

Cực cưng Thẩm Hành ơiiiiiiiiiii! Mệ yêu con nhaaaaaa! Uhuhuhu, đau lòng chớt mất, thằng khốn họ Chu, mày hứa với tao từ rày về sau phải yêu thương chăm sóc nó nha nha nha!!

Đình Đình:

Khóc mất rồi…Tình yêu của Thẩm Hành quỵ lụy quá, kiếp trước thằng Chu Óc Lợn đã làm gì để kiếp này được Thẩm Hành hết lòng hết dạ như thế chứ? Chu Tấn, hứa với tao rằng sau này phải yêu thương cục cưng nhớ!! Mày mà khiến cục cưng rơi một giọt nước mắt thôi là tao sẽ làm mày rơi cả chậu máu!! [mài dao.jpg]

Đường Đường tặng tác giả 1000 kim cương, với lời nhắn: Cục cưng Thẩm Hành cố lên nhoa!!!

Đình Đình:

[há hốc mồm.jpg]

Đình Đình:

Thím à, nhà thím có mỏ quặng à???

Đường Đường:

Không biết phải làm gì mới giúp được Cộc Cộc, cũng không biết làm thế nào mới làm anh ấy nổi tiếng, chỉ đành đập tiền để được lên danh sách đề cử vậy.

Đình Đình:

Thím à, dựa trên sự hiểu biết của tui về Cộc Cộc thì anh ấy không thích kiểu này đâu…

Đường Đường:

Tui biết chứ, vậy nên tui mới không dám tặng quá nhiều.

Đình Đình:

Nhà thím đúng là có mỏ quặng thật rồi!!

Đường Nghiễn Chi ngồi trước màn hình máy tính, rời clone Đường Đường để vào nick chính Lợn Guinea, tới khu vực tác giả, click click mấy lần rồi tắt tab.

Đêm đó, sau bảy ngày ngừng chương, cuối cùng “Lời yêu” cũng đón chào lần đăng đầu tiên của tuần qua, thậm chí còn đăng một lèo bảy chương, thời gian đăng cũng chẳng thèm tuân theo cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như mọi lần.

Fan của Lợn Guinea phát rồ lên. Các bạn gái biểu tình giục chương dưới weibo của tác giả suốt cả tuần qua mà chẳng thấy người ta có động tĩnh gì, vậy mà đột nhiên lại đăng bất thình lình thế này, làm người ta chẳng giật tem được.

Kế đó, các fan lại nhận thêm một thông báo

trên weibo:

Lợn Guinea:

.

Chúng cô nương đau đớn vô cùng, gặp phải cái anh tác giả tùy hứng thế này đúng là khổ, ngày ngày theo dõi chương mới còn chưa đủ, còn phải hứng chịu mấy cơn động kinh bất chợt của người ta.

Fan 1:

???

Fan 2:

Heo heo, nếu anh bị bắt cóc thì anh nháy mắt mấy cái coi!!

Fan 3:

Heo heo, anh có thể vui lòng giải thích vì sao mà một tuần chỉ đăng một lần, một lần lại đăng hẳn bảy chương không?

Fan 4:

Đương ám chỉ một đêm bảy lần chăng?

Fan 5:

Thím bên trên câm ngay! Cút ra ngoài! Heo Heo còn bé bỏng lắm! Mẹ không cho phép con đi kiếm người yêu!!

Fan 6:

Tôi từ chối!! Tôi không muốn làm mẹ vợ sớm như vậy!!!

Fan 7:

Ủa tui vào lộn chỗ hả? Sao bỗng nhiên như lạc vào cái fandom cách vách vậy?

Lợn Guinea trả lời Fan 3:

Không có ý gì sâu xa cả, chẳng qua cuối cùng cũng đợi được thần tượng sau một tuần đằng đẵng nên hơi vui thôi.

Đường Nghiễn Chi lướt weibo, nhìn thấy loạt chấm hỏi của fan cũng chẳng muốn giải thích. Anh thoát weibo chính, vào nick clone thì thấy có thông báo.

Tui Đắng Cực Kỳ:

Mệt quá T_T Cuối cùng cũng thi xong rồi.

Tui Ngọt Lắm Nha:

Cộc Cộc là sinh viên à?

Tui Đắng Cực Kỳ trả lời Tui Ngọt Lắm Nha:

Đúng rồi…

Tui Ngọt Lắm Nha trả lời Tui Đắng Cực Kỳ:

Cộc Cộc học ở đại học A à? Phần giới thiệu trên weibo của Cộc Cộc có ghi là đang ở thành phố A.

Tui Đắng Cực Kỳ trả lời Tui Ngọt Lắm Nha:

Đúng..

Hứa Trì nhìn nick Tui Ngọt Lắm Nha, thoáng nhíu mày. Cậu click vào thì trên tường không có gì, chỉ follow một mình cậu. Thấy vậy, Hứa Trì bèn chụp ảnh lại hỏi Đình Đình: Ai đây?

Đình Đình:

Đường Đường.

Hứa Trì:



Tui Ngọt Lắm Nha trả lời Tui Đắng Cực Kỳ:

Sờ sờ Cộc Cộc, nghỉ ngơi đi nhoa ~

Hứa Trì bỗng nhiên thấy rợn rợn.

Đường Nghiễn Chi đang cúi đầu chơi điện thoại chẳng biết trời chăng thì bạn cùng phòng

xông vào ôm chầm lấy, hô lớn: “Đường Nghiễn Chi, cứu tao với! Tao rớt môn của lão Từ mất thôi!!”

Đường Nghiễn Chi nói với giọng gườm gườm: “Mày muốn xin đại cương không?”

“Muốn.”

“Vậy thì bỏ tao ra. Tao đếm đến ba, một…”

Thằng bạn cùng phòng vội vàng bỏ tay ra.

Đường Nghiễn Chi quăng quyển vở cho thằng bạn, thằng bạn vui vẻ đón lấy, miệng làu bàu, “Biết vậy không vào khoa Luật của đại học A. Thi cuối kỳ đúng là dã man!”

Đường Nghiễn Chi nhìn câu ngủ ngon trong blog, nói với điệu ý tứ sâu xa, “Chưa chắc…”

[15]

“Hứa Trì! Qua đây!”

Nhà ăn của đại học A vừa đông vừa ồn. Bạn cùng phòng nhanh chân cướp được một bàn trống, vẫy tay gọi Hứa Trì.

Hứa Trì bưng khay đồ ăn, nương theo dòng người đi về phía thằng bạn.

“Tiên sư nó chứ.” Thằng bạn cùng phòng chửi một tiếng, “Đông thế không biết!”

“Ông vẫn chưa quen à?” Hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt mà Hứa Trì thích nhất, cậu gắp một miếng bỏ vào miệng, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn.

“Sao lại hết mất sườn xào chua ngọt rồi hả!!” Bàn cách vách vang lên tiếng ai gầm lên giận dữ, cắt ngang cuộc nói chuyện của Hứa Trì và thằng bạn.

Hứa Trì giương mắt qua nhìn thì thấy một cậu chàng mặt trẻ nít đang tức sùi bọt mép. Nhận thấy tiếng gào của mình khiến mọi người đổ dồn ánh nhìn về, cậu chàng vùi đầu vào khay cơm, mặt đỏ lựng.

Hứa Trì bật cười, bỗng nhiên lại thấy cậu bạn kia cũng hơi hơi đáng yêu.

“Đừng gào nữa, tối tao lấy cho mày là được chứ gì?”

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Hứa Trì.

Thật kỳ lạ, nhà ăn ồn như vậy mà cậu vẫn nghe được nó rõ mồn một.

Hứa Trì và cậu bạn mặt trẻ nít kia ngồi chếch nhau, người vừa cất tiếng nói thì ở phía đối diện của cậu bạn ấy, cách Hứa Trì hai người. Cậu ngoảnh nhìn lại cũng chỉ thấy được góc nghiêng thần thánh của người ta.

“Ôi chao…” Thằng bạn cùng phòng chọt chọt Hứa Trì, hỏi với cái giọng mơi mơi, “Biết người vừa nói kia là ai không?”

Hứa Trì quay lại, cắn miếng sườn xào chua ngọt, ừ hứ, “Ai thế?”

“Đường Nghiễn Chi đấy! Học sinh giỏi tiêu biểu bên khoa Luật đấy! Nghe nói nhà cũng giàu nữa!”

Hứa Trì và một miếng cơm vào miệng. Cuộc đối thoại ở bàn kia vẫn tiếp tục.

“Thật hem?! Ông xã đúng là tuyệt nhứt!”

Cậu chàng mặt búng ra sữa thốt ra một câu điếng người, mà cái giọng thốt ấy cũng chẳng nhỏ nhẹ chút nào, thành thử đám chung quanh được dịp trợn tròn mắt.

“Mày nói thêm câu nữa xem…” Đường Nghiễn Chi ngẩng đầu, cười híp mắt, “Tao đảm bảo là mày sẽ rớt sạch mấy môn chưa thi.”

“Ối bố ơi! Con sai rồi! Về phòng con sẽ dập đầu tạ tội!”

Cuộc trò chuyện của Đường Nghiễn Chi và cậu bạn kia lọt hết vào tai Hứa Trì và thằng bạn cùng phòng. Nó ghé qua tám chuyện, “Nghe đồn có cả đống nữ sinh muốn sinh con cho Đường Nghiễn Chi!”

“Ồ…” Hứa Trì hỏi thằng bạn, “Ông có bận gì không?”

Nó nói với giọng ngạc nhiên, “Không bận.”

“Không bận thì ăn nhanh đi, tôi phải về chơi game.”

“Vẫn cái trò Don’t Starve đó hả?”

“Ừ.”

“Ngày nào cũng chơi mà mày không thấy chán à?”

“Không, tôi sắp qua được ngày bốn mươi lăm rồi. Chung thủy lắm. ”

“Mày đúng là nhạt nhẽo, mấy cái tin hay ho này chẳng nhẽ không bằng cái trò đấy?”

Hứa Trì ngẩng đầu, nhe răng cười sáng loáng, “Mấy hôm trước, lúc xin tôi đại cương, ông không có nói như vậy.”

“…”

Làm thằng bạn cứng họng xong, Hứa Trì cúi đầu tận hưởng tiếp bữa trưa ngon lành của mình, nghĩ bụng: cứ xem như mấy cái tin đấy hay ho thì liên quan gì đến mình chứ?

Ngáo:

Công phân liệt hơi giỏi =)))