Chương 12

Đạo diễn cảm thấy người làm việc trong tập đoàn lớn toàn là một đám giỏi nịnh nọt.

Cố Cẩm Miên không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cửa thang máy đóng lại, trong không gian rộng rãi khép kín chỉ có hai người bọn họ.

Cố Cẩm Miên lặng lẽ nhìn Ân Mạc Thù.

Gương mặt Ân Mạc Thù được trang điểm rất tỉ mỉ, đường nét trên khuôn mặt được phác họa càng thêm sắc nét, chiếc đinh tán bên tai phải lấp lánh dưới ánh đèn khẽ chạm vào đường cong dưới cằm.

Đẹp đến không tưởng.

Cố Cẩm Miên đang ngắm đến ngây người, đôi mắt sâu thẳm của Ân Mạc Thù bỗng liếc về phía này.

Cố Cẩm Miên bị người ta phát hiện cũng không thèm chột dạ, thậm chí còn bước gần đến Ân Mạc Thù, sau đó ngẩng đầu lên cười với hắn.

Nụ cười của cậu tuy vẫn hơi cứng nhắc và tốn sức nhưng phần nào đã có tác dụng làm người khác vui vẻ khi nhìn thấy.

Ân Mạc Thù cũng mỉm cười: “Sao cậu lại tới đây?”

Cố Cẩm Miên xoay vành mũ về phía sau, nói: “Em đến làm kỵ sĩ cho anh.”

Ân Mạc Thù sững sờ.

Mũ lưỡi trai đội ngược là một bài kiểm tra khá khó với phần lớn gương mặt, nhưng các đường nét trên khuôn mặt của cậu vẫn vô cùng mượt mà, mũ dán chặt trước trán, không những không bị mất điểm mà còn làm nổi bật đôi mắt sáng ngời trong trẻo kia.

Trên thế giới hỗn loạn này rất khó có được một đôi mắt sạch sẽ như vậy.

Cậu lại cười, không còn vành mũ che chắn nữa nên nụ cười lần này cũng trọn vẹn hơn nhiều.

“Em sẽ đuổi kẻ xấu và bảo vệ anh.”

Lông mi của Ân Mạc Thù cụp xuống, che khuất ý cười, yết hầu hơi cuộn: “Tôi không cần ai bảo vệ.”

Cố Cẩm Miên không đồng ý: “Cần chứ, làm gì có ai chiến đấu một mình mãi được. Ai trên đời này cũng đều cần có một kỵ sĩ.”

Ân Mạc Thù im lặng một hồi, nhìn chằm chằn vào cậu, tâm tình khó mà nói rõ được.

Cố Cẩm Miên nghĩ bây giờ có lẽ Ân Mạc Thù đã tiếp nhận mình được phần nào rồi… nhỉ?

Đang nghĩ thế, Ân Mạc Thù đột nhiên lùi về phía sau một bước.

Tòa nhà cao như vậy nên thang máy cũng không nhỏ, chân của Ân Mạc Thù lại dài nên một bước lùi về sau này khá xa.

Cố Cẩm Miên còn đang thắc mắc, bỗng có một nắm đấm mang theo luồng gió sắc bén lao thẳng vào mặt mình. Cậu vô thức đưa tay ra chặn, bàn tay kia lại đột nhiên chuyển hướng, giữ chặt cổ tay cậu kéo ra phía sau rồi đè cả người cậu lên vách thang máy.

Tay kia của Cố Cẩm Miên ngoặt về phía sau nhưng vẫn bị Ân Mạc Thù dễ dàng bắt được lần nữa.

Hai tay cậu đều bị hắn bắt chéo ngược ra sau lưng.

Ân Mạc Thù chỉ dùng một tay đã có thể giữ chặt cả người cậu, khiến cậu không thể phản kháng được chút nào.

Cố Cẩm Miên ngây người.

Cậu liếʍ môi, tuy không thấy vẻ mặt của người phía sau nhưng bị giam chặt trong thang máy kín thế này khiến cậu hơi căng thẳng.

“Cố tiểu thiếu gia.”

Cố Cẩm Miên cảm giác được Ân Mạc Thù đang nghiêng người áp sát vào lưng mình, đầu hắn kề gần vào tai cậu đến mức phần da thịt phía sau còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

“Cậu nói bảo vệ tôi?”

Vành tai của Cố Cẩm Miên khẽ giật giật, không chỉ bởi giọng nói cuốn hút của Ân Mạc Thù mà còn vì cảm giác lạnh lẽo mơ hồ xuất hiện trong đó.

Không khí trong thang máy như bị đông cứng lại.

Cố Cẩm Miên không nhìn thấy khuôn mặt của Ân Mạc Thù phía sau mình, cũng không biết nét mặt hiện giờ của hắn ra sao, nhưng cậu cảm nhận được Ân Mạc Thù đang nhìn chằm chằm vào cổ mình như thể một con thú sắp mất khống chế đang tập trung vào cổ họng của con mồi, khiến cậu vô thức nổi da gà.

Mạch máu trong vành tai cậu chảy như điên, cơ thể bắt được tín hiệu nguy hiểm nhanh hơn não.

“Sau này đừng nói những lời như vậy nữa.” Giọng của Ân Mạc Thù thấp xuống, giọng điệu cũng dịu hơn nhiều.

Cảm xúc trong chất giọng của hắn rất đặc biệt, khi nói chậm khiến người ta có cảm giác như đang trao đổi hay thậm chí là thỉnh cầu bên trong.

Loại thông điệp nguy hiểm tác động thẳng vào dây thần kinh kia lập tức biến mất, không khí cũng từ từ chảy trở lại.

“Được không?” Ân Mạc Thù nói thêm một câu như thể để xoa dịu tinh thần cậu.

Lông tơ dựng ngược trên người Cố Cẩm Miên mềm xuống, cậu nuốt nước miếng đang định gật đầu.

“Đinh…”

Cửa thang máy mở ra.

Bên ngoài thang máy đang có một đám người kinh ngạc nhìn bọn họ.

Cố Cẩm Miên thoáng nghĩ đến tư thế hiện giờ của mình.

“…”

Thư ký Cố mặc âu phục đi giày da dẫn đầu, đúng là không hổ đã theo Cố Lịch Phàm đi chinh chiến khắp nơi, đối mặt với cảnh tượng như vậy mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ta khẽ đẩy gọng kính lên, ôm tài liệu trước ngực rồi cúi đầu xuống: “Làm phiền rồi.”

Đội ngũ thư ký phía sau anh ta vừa mới hoàn hồn từ trong hình ảnh khϊếp sợ ban nãy, tuy không biết thiếu niên bên trong này là ai nhưng thấy sếp của mình làm thế nên bọn họ cũng vội vàng làm theo.

Bọn họ đồng loạt cúi đầu: “Làm phiền rồi ạ!”

Động tác đồng đều vô cùng dứt khoát, âm thanh vang dội khắp tầng.

“…”