Chương 17: Anh là ai

Cố Cẩm Miên tới đoàn phim dù có kín tiếng thế nào cũng không có chuyện không ai biết được, nếu không cậu cũng không thể vào bên trong.

Trợ lý sản xuất trực gần đó thấy cậu đang đến gần hai nam diễn viên trẻ tuổi của đoàn phim, nghĩ đến chuyện người trong giới tránh cậu như tránh rắn rết, sợ tới mức vội vàng chạy đi tìm đạo diễn cùng người đại diện của hai nam diễn viên.

Sợ chậm một bước, hai nam diễn viên trẻ của đoàn phim sẽ bị cậu chà đạp.

Lúc này đạo diễn đang giảng kịch cho Ân Mạc Thù, nghe tin Cố Cẩm Miên đã tới cũng tỏ ra rất vui vẻ, lập tức dẫn Ân Mạc Thù cùng đi đón cậu.

Lê Lan nghe xong cũng đi theo.

Lúc tới đây vừa vặn nghe thấy câu “home = mẹ kế” của Bách Tâm Vũ.

Dưới ánh mắt như đang nhìn tên ngốc của Cố Cẩm Miên, cậu ta tìm lời nói tiếp: “Sau với thanh đầu*, mẹ với thanh cuối*, nghe giống lắm đúng không?”

“…”

Loại này thật sự sẽ không bị đánh à, trước mặt lại còn là Cố Cẩm Miên thích tra tấn người nhất.

Cố Cẩm Miên cụp mi xuống như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

“Bách Tâm Vũ, cậu nhìn xem kia là gì.” Cậu chỉ vào một chỗ trên mặt đất rồi nói.

Bách Tâm Vũ cùng Đỗ Bạch An lập tức nhìn theo ngón tay cậu.

Đạo diễn Lâm thích quan sát xung quanh không lên tiếng, cũng lặng lẽ kiễng chân nhìn chỗ đó.

Bên cạnh căn nhà gỗ là rừng trúc, phía trước chỗ họ đang ngồi hơi ẩm ướt, có vài chiếc lá trúc rơi xuống mặt đất, trên đó còn phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, ngoài ra không còn gì nữa.

Bách Tâm Vũ mở to mắt ra cố nhìn cho kỹ, nhưng chỉ thấy một con kiến

nhỏ đang bò chậm chạp trong đám lá trúc, cậu ta không chắc chắn lắm hỏi lại: “Con kiến á?”

Không ngờ Cố Cẩm Miên lại gật đầu.

Cố Cẩm Miên nói: “Cậu có nghe thấy nó nói gì không?”

Bách Tâm Vũ ngơ ngác: “Không.”

Cố Cẩm Miên gật đầu, lạnh nhạt nói: “Bách Tâm Vũ, đến con kiến bò ngang qua cũng tỏ vẻ cạn lời với cậu.”

“…”

“Phụt!”

Đỗ Bạch An che miệng bật cười, ánh mắt nhìn Cố Cẩm Miên sáng lấp lánh.

Mới mấy ngày thôi mà y gần như không nhớ được dáng vẻ đáng sợ lúc trước của Cố Cẩm Miên nữa.

Nghe thấy tiếng cười của những người khác ngoài Đỗ Bạch An, Cố Cẩm Miên quay đầu lại thấy đạo diễn cùng Ân Mạc Thù và những người khác đứng ở phía sau, vẻ mặt cậu tan nát, lên tiếng: “Tôi đến xem với tư cách là một nhà đầu tư.”

Đạo diễn Lâm: “Hoan nghênh, hoan nghênh!”

Cậu lại nhìn về phía Ân Mạc Thù, Ân Mạc Thù cũng nói: “Hoan nghênh.”

Lúc này Cố Cẩm Miên mới nở nụ cười với hắn.

Lần nào cậu gặp Ân Mạc Thù cũng cười, mặc dù có nhiều người lần đầu tiên nhìn cậu cười đều không nỡ nhìn thẳng mà phải quay đầu sang phía khác.

Ban đầu còn hơi khó tả nhưng giờ đã thấy gần gũi tự nhiên hơn nhiều.

Vào ban sáng, Ân Mạc Thù có nghe Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An líu ríu với nhau, nói rằng Cố Cẩm Miên cười đáng sợ như thế, nhưng lần nào thấy Ân Mạc Thù cũng cười là vì dọa hắn phải không.

Nghe cậu nói hồi lâu, Đỗ Bạch An mới rụt rè nói nhỏ: “Tôi rất hâm mộ cậu ấy. Nếu là tôi, tôi cũng không dám cười. Cậu ấy cười mà không hề sợ ánh mắt của người khác, thật sự rất dũng cảm.”

Người đầu tiên phản ứng lại với nụ cười của cậu là đạo diễn Lâm, người nghệ sĩ già nhạy cảm tựa như hơi ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó mới nói: “Cố Cẩm Miên, vừa rồi cậu cười rất đẹp, cực kỳ có sức hấp dẫn, khiến người khác vô cùng cảm động, làm tôi rất muốn chụp lại.”

Những người khác không cảm nhận được cảm giác của đạo diễn, nhưng lần đầu tiên gặp mặt cũng cảm thấy Cố Cẩm Miên không giống trong lời đồn.

Cố Cẩm Miên không cười nữa, tiếp tục im lặng.

Dù đạo diễn có nói gì đi nữa, cậu vẫn biết rõ nhất rằng mình chưa thể kiểm soát hoàn toàn các biểu cảm trên khuôn mặt được.

Cậu cũng không muốn làm ra biểu cảm gì với người khác, cậu chỉ muốn mỗi lần gặp mặt đều cười với bé con mà thôi, dù có khó khăn hay xấu cỡ nào.

Giọng Cố Cẩm Miên lạnh lùng: “Tôi có mang một ít đồ ăn nhẹ cùng trái cây ướp lạnh cho mọi người, đang để ở phía sau xe chở hàng.”

Một loạt tiếng hò reo vang lên.

Giao thông ở đây không thuận tiện, thiếu nhất là trái cây tươi và đồ ăn nhẹ tinh tế.

Giữa những khuôn mặt tươi cười vui vẻ, Cố Cẩm Miên thấy một người mang vẻ mặt giễu cợt đang nhìn mình.

Người nọ chắc khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài không tệ, cảm giác khá giống với Đỗ Bạch An 7 năm sau trong suy nghĩ của cậu, chỉ là ánh mắt kia khiến Cố Cẩm Miên rất không thoải mái, là kiểu nhìn trào phúng như xuyên thấu mọi thứ, ánh mắt cực kỳ thượng đẳng.

Thần kinh hay gì không biết?

Cố Cẩm Miên lờ gã đi, nói: “Mọi người đi ăn đi.”

Xe chở hàng đi tới, rất nhiều người vui vẻ chạy qua chỉ còn lại bốn người.

Ân Mạc Thù cùng Cố Cẩm Miên đồng thời nhìn về phía Bách Tâm Vũ và Đỗ Bạch An.

Hai người đột nhiên cảm thấy mình là người thừa, Đỗ Bạch An vội vàng kéo Bách Tâm Vũ đứng dậy, nói: “Cảm ơn Cố thiếu, chúng tôi cũng đi ăn đây.”

Thấy Bách Tâm Vũ vẫn còn cố nhìn, Đỗ Bạch An dùng sức kéo cậu ta lôi về phía trước.

Bị lôi đi hai bước, Bách Tâm Vũ nhíu mày chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên mở miệng: “Hình như còn có cách nói khác.”

Đỗ Bạch An rất muốn bịt mồm cậu ta lại.

Nhưng rõ ràng là không thể.

Bách Tâm Vũ: “Có mẹ kế thì sẽ có bố dượng phải không.”

Cố Cẩm Miên: “…”

Một lần nữa, cậu lại nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Hà Bất Tẫn.

Cho nên vì lý do gì mà lại để một người như thế làm nam chính hả?

Nói thật, còn không bằng viết con rể của vua rồng, tổng giám đốc tà mị hay cuồng bá long ngạo thiên.

Sự khinh bỉ của cậu thậm chí còn hiện lên rất rõ ràng ngay cả trên gương mặt bị liệt kia.

Ân Mạc Thù im lặng, giống như đang nghĩ lại điều gì.

Cố Cẩm Miên hỏi: “Sao bọn họ lại ở đây?”

“Tôi đề cử họ với đạo diễn Lâm.” Ân Mạc Thù nói: “Họ sẽ đóng vai hai người bạn.”

Cố Cẩm Miên suýt nghẹn vì tức, đau lòng nhìn Ân Mạc Thù.

Sao lại có thể như vậy được!

Cảm thấy những thứ tốt nên được dành cho Bách Tâm Vũ thì thôi đi, đây lại còn tự giác giúp cậu ta tranh thủ cơ hội.

Trong thế giới mà Hà Bất Tẫn sáng tạo ra, nhân vật phụ nhất định phải xoay quanh nhân vật chính, định sẵn phải làm bàn đạp cho nhân vật chính phải không?

Cậu thật sự không thể thay đổi được gì.

Ân Mạc Thù hỏi: “Cậu không thích Bách Tâm Vũ?”

“Đúng thế!” Không hề che giấu chút nào.

“Vì sao?”

Cố Cẩm Miên: “Bởi vì em thích anh.”

Ân Mạc Thù đăm chiêu nhưng ngoài miệng lại nói: “Là kiểu thích muốn bao nuôi tôi à?”

Cố Cẩm Miên: “… Không phải!”

Cậu hơi bối rối, nói: “Đừng nói nữa, đi ăn thôi.”

Giọng điệu khác hẳn với người nói năng hùng hồn ban nãy, tựa như hai người khác nhau vậy.

Ân Mạc Thù cười cười, cùng cậu ngồi xuống một cái bàn nhỏ, quản gia cầm một cái hộp đến, sau đó lấy hai đĩa thức ăn cực kỳ quen mắt từ trong hộp ra.

Là bánh mì tròn phủ bơ phô mai nấm Truffle ở cao ốcCố thị lần trước mà hắn không ăn.

Chỉ có một món duy nhất hắn không ăn vào ngày hôm đó nên giờ bắt hắn phải ăn hai cái giống hệt nhau – cậu ấy nghĩ vậy phải không?

Đúng là trẻ con.

Không ăn mà vẫn bướng bỉnh ép người ta nếm thử.

Chỉ là một chiếc bánh mì tròn thôi mà.

“Ở đây không có đâu.” Tâm trạng chán nản của Cố Cẩm Miên nhanh chóng biến mất, còn có chút đắc ý mà nói: “Mới làm xong từ ba tiếng ở thành phố S, sau đó mang thẳng lên máy bay đưa đến đây đó.”

“Ăn nhanh đi, ngon lắm.”

Chỉ là một cái bánh mì tròn, hắn không muốn ăn mà cũng bắt ăn cho bằng được.

Ân Mạc Thù cầm dao nĩa lên, cắn một miếng dưới ánh mắt mong đợi của Cố Cẩm Miên.

Bánh mì giòn rụm cùng bơ phô mai rất vừa miệng, được phủ bởi những miếng nấm Truffle trắng lớn, mứt câu kỷ tử cùng thạch rượu vang, vị đậm đà theo từng lớp, êm dịu, thơm ngọt nhưng không ngán.

“Ngon không?” Cố Cẩm Miên hỏi.

“Ừm.”

Nhất là món bơ phô mai này, không biết được làm thế nào mà ngọt nhưng không ngấy, gần như vừa vào miệng đã tan chảy.

“Lần sau em lại mang tới cho anh.” Cố Cẩm Miên rất vui vẻ.

Ân Mạc Thù còn chưa kịp nói gì, đạo diễn Lâm đã lặng lẽ đi đến, hai mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh của Ân Mạc Thù: “Đây là đồ ngon, nó không phải là bánh mì tròn nấm Truffle trắng Alba được làm giới hạn trong nhà hàng của Cố thị đấy chứ?”

Ân Mạc Thù vừa rồi chỉ dùng dao cắt một miếng nhỏ, những thứ khác vẫn chưa đυ.ng vào.

“Đúng thế.” Nói xong, Cố Cẩm Miên cắm chiếc nĩa vừa mới ngậm trong miệng vào mặt bên của chiếc bánh mì tròn, sau đó có vẻ không hài lòng lắm, cậu lại rút ra cắm nó vào phía bên kia.

“…” Đạo diễn lớn tiếng nói: “Cậu qua đây nghe giảng kịch tiếp cho tôi.”

Ân Mạc Thù cầm bánh mì tròn rời đi.

Trong trường hợp này cũng chỉ có thể ăn nó khi nghe đạo diễn giảng kịch thôi.

Cố Cẩm Miên nghẹn cười rất vất vả.

Sau khi Ân Mạc Thù rời đi, Cố Cẩm Miên ăn hai ba miếng cho xong rồi đi lang thang xung quanh đoàn phim cùng quản gia.

Nơi đây có rừng trúc, núi cao, thác nước, núi rừng hoa lá đua nhau khoe sắc, thảm thực vật thưa thớt, phong cảnh đẹp vô cùng.

Đội ngũ nhân viên của đoàn phim làm việc cực kỳ thành thạo, dù bận rộn nhưng vẫn rất trật tự, là một đoàn phim rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Cố Cẩm Miên vô cùng hài lòng.

Trong nguyên tác, dù trước hay sau khi vào nhóm, Ân Mạc Thù cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi và bất bình trong đoàn phim cùng những điều kiện vô cùng khó khăn.

Dù thế nào thì cậu đã thay đổi một vài điều ở đây, ít nhất cũng sẽ không để hắn phải chịu đựng nhiều như vậy nữa.

Sau khi cải thiện điều kiện sống, hắn cũng đã thay đổi một chút phải không… ở tuổi này không còn ôm thù hận đầy người như trong nguyên tác nữa.

Về sau cũng sẽ không chết trong thầm lặng, cũng không có chuyện chết mà không có người chôn nữa.

Hơn nữa còn có cậu.

Cậu có thể làm nhiều chuyện hơn nữa.

Cố Cẩm Miên vừa nghĩ ngợi vừa đi tới chỗ nhân viên hậu cần phụ trách đồ uống của đoàn, bỗng bị một người chặn lại.

Chính là người đàn ông ban nãy nhìn cậu đầy mỉa mai.

“Cố Cẩm Miên, cậu lại giở trò gì đấy?”

Cố Cẩm Miên quan sát y, mặt mũi cùng cách ăn mặc của người này không tệ, hẳn là diễn viên trong đoàn phim.

Cùng lúc đó, Hàng Uyển Đình cũng đang quan sát Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên là một người mắc chứng tự kỷ, không thích ra ngoài, không có bạn bè và không giao tiếp xã hội. Lần nào gặp cũng chỉ nhìn y với ánh mắt đầy hận thù, nhưng lại không thể làm gì y được, thậm chí còn không nói nổi vài từ.

Lần này còn tới đoàn phim thật.

Hơn nữa vừa tới đã được không ít người trong đoàn phim yêu thích.

“Sao không nói gì?” Hàng Uyển Đình nói thì nói vậy nhưng trên mặt lại tỏ vẻ “Tôi biết mà”.

Lại là vẻ mặt này.

Cố Cẩm Miên cảm thấy khó hiểu.

“Anh là ai?”

Nét mặt Hàng Uyển Đình cứng lại.

Khuôn mặt bị liệt của Cố Cẩm Miên tuy không có biểu cảm gì, nhưng cộng với ánh mắt không thèm để ý hơi khinh thường kia, lại cực kỳ có lợi thế trong việc chọc tức người khác.

“Cố Cẩm Miên, đừng có suốt ngày ám lấy chúng tôi nữa, vô dụng thôi.”

Cố Cẩm Miên: “Đại ca à, bây giờ là anh đang quấn lấy tôi đấy.”

Hai chữ “Đại ca” lại làm cho biểu cảm trên mặt Hàng Uyển Đình cứng đờ lần nữa.

Chưa ai từng gọi y như vậy. Khi mới ra mắt, y còn có biệt danh là “chàng trai mối tình đầu”, về sau nó dần trở thành người yêu trong mộng của biết bao nhiêu người.

Loại xưng hô đầu đường xó chợ như “Đại ca” này như một sự sỉ nhục đối với y.

Cố Cẩm Miên đang giễu cợt y già rồi phải không???

Hừ, y cũng có thể nói về nó.

Tất nhiên Cố Cẩm Miên không biết tâm lý biến hóa phong phú của y, chỉ nghĩ người này đang nói vớ vẩn mà thôi. Cậu không muốn lãng phí thời gian của mình thêm nữa nên mặc kệ y rồi đi lướt qua.

Quản gia do dự nói: “Tiểu thiếu gia.”

Quản gia vừa mở miệng, Cố Cẩm Miên mới nhớ, nhìn biểu hiện vừa rồi của người kia thì chắc bọn họ có quen nhau… nhưng cậu lại hỏi y là ai.

Vấn đề ở chỗ này.

Cố Cẩm Miên quay đầu lại.

Hàng Uyển Đình thấy vậy cười lạnh, y biết ngay.

Cố Cẩm Miên nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra anh.”

“Bởi vì da mặt của anh gần đây.” Cậu úp hai bàn tay vào nhau rồi mở ra: “Bị rỗ.”

Khuôn mặt Hàng Uyển Đình lập tức đen xì.

Cố Cẩm Miên nói: “So với các ngôi sao nữ thì giới giải trí khoan dung với ngôi sao nam hơn rất nhiều, nhưng anh cũng phải chú trọng chăm sóc vóc dáng cùng làn da của mình một chút, không thì có lỗi với fan và khán giả của anh lắm đấy.”

Cậu rất chân thành nói thêm: “Thật ra đàn ông khi già đi dễ bị phù nề hơn phụ nữ, vì thế càng phải chú ý hơn nhiều.”

Giờ chắc là ổn rồi đấy.

Cố Cẩm Miên quay đầu đi được vài bước rồi nhìn về phía quản gia, thấy quản gia giơ ngón tay cái lên với mình.

Ừm, quá được.

Lúc này Cố Cẩm Miên mới yên tâm rời đi.

Hàng Uyển Đình – người đang ngơ ngác đứng phía sau, cảm thấy có rất nhiều ánh mắt khác nhau từ mọi hướng đổ vào mặt mình.

Một ánh mắt sắc bén đến từ đạo diễn.

Một cái nhìn đầy thông cảm đến từ idol nhỏ tuổi họ Bách kia.

Một ánh mắt rất nhẹ nhàng, đến từ… Quý Nam?

Sao anh ta lại đột nhiên đến đây?

Vừa nhìn thấy gã, mắt Hàng Uyển Đình đã ngấn nước, không biết là tức hay oan ức.

Quý Nam hoàn hồn, trên mặt lộ vẻ giận dữ, đi thẳng về phía Cố Cẩm Miên.

“Cố Cẩm Miên, cậu hành xử như vậy mà được à, mau xin lỗi Uyển Đình!”

Do tức giận nên giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, bước chân vừa nhanh lại nặng nề, hùng hổ như thể chuẩn bị đánh người.

Sau đó gã vươn tay về phía Cố Cẩm Miên.

Cố Cẩm Miên lập tức phản xạ xoay người lại bắt lấy tay gã, đầu gối hơi khuỵu xuống, sau đó đứng thẳng rồi quật qua vai…

“Rầm!”

Một cú quật qua vai vô cùng nhẹ nhàng và đẹp mắt.

Quý Nam bị ném xuống đất.

“…”