Chương 6: Em Đi Rồi Em Sẽ Về

Khi Tấm về đến nhà, cô nghe loáng thoáng hai mẹ con Cám nói chuyện, Cám hớn hở khoe:

- Ngày mốt triều đình mở hội tuyển vợ cho vua đó mẹ.

Mụ ta khinh khinh:

- Tuyển hoàng hậu thì liên quan gì đến đám dân đen này.

Cám lắc đầu:

- Không, con thấy bảo con gái nhà lành trong thiên hạ đều được tham gia mà.

Mụ dì ghẻ ngồi bật dậy:

- Đúng không đấy?

- Dạ đúng.

Mẹ Cám hớn hở:

- Thế thì mai tao với mai đi mua áo mới.

Tấm lò dò bê thau nước rửa chân của mụ dì ghẻ vào thủ thỉ:

- Ngày mốt dì cho con đi với.

Mụ ta nhìn tấm với anh mắt mỉa mai:



- Ừ! Đi thì cũng được nhưng phải làm xong việc nhà.

Tấm gật đầu:

- Con biết rồi.

~ oOo ~

Hai ngày sau...

Cám và dì ghẻ đang ngồi trong nhà tô son tô phấn, diện đầm hoa lá cành quả, trông y như hai con cá bảy màu, diêm diêm dúa dúa, nhìn mà hoa cả mắt. Tấm thấy mẹ con dì ghẻ đi qua mà không thèm đếm xỉa đến mình liền cất tiếng nói:

- Bây giờ mình đi hả dì?

Mụ ta quoắc mắt nhìn Tấm:

- Cám vào lấy cho mẹ hai hũ gạo ở góc bếp ra đây.

Cám lon ton chạy vào rồi cầm hai hũ gạo ra, mụ ta giật lấy xong đổ cả ra đất, trộn đều lên, giả vờ hoảng hốt:

- Chết, dì lỡ làm đổ gạo ra nhà rồi, con nhặt gạo tẻ ra gạo tẻ, gạo nếp ra gạo nếp giúp dì nha.

Tấm nhẹ nhàng đáp:

- Dạ.



Chờ cho hai mẹ con dì ghẻ đi khuất, cô dùng chân hất tung đống gạo lên, vào trong nhà cắt nát tất cả quần áo của mụ dì ghẻ, đập bể các nồi niêu ở bếp. Xách hai xô nước đầy xong đổ lên giường của mụ dì ghẻ. Nói chung có thể phá được cái gì là cô phá cái đấy. Tầm một lúc xong cô mới chạy ra ngoài, Ban đã đứng sẵn trước cổng chờ Tấm, Tấm dúi vào tay Ban một cái bị đừng quần áo tư trang của cô dặn:

- Anh cầm túi đồ này rồi về cái lều tranh đợi em, em đi trẩy hội xong sẽ bỏ trốn cùng em.

Ban hoang mang nhìn Tấm:

- Tại sao bây giờ không đi luôn.

Tấm nhìn Ban trìu mến:

- Anh biết không, từ bé đền giờ em chưa bao giờ được đi xem hội, em muốn trước khi rời bỏ quê hương thì sẽ lưu lại kỷ niệm nào đó đẹp đẽ chứ không phải chỉ có những trận đánh.

Ban ủ rũ nhìn Tấm:

- Nhỡ ông vua ấy nhìn trúng Tấm thì sao, anh có cảm giác em đi lần này sẽ không về nữa.

Tấm kiễng chân lên xoa đầu Ban:

- Không đâu, ở đấy có nhiều cô nhiều chị xinh lắm. Nếu lỡ ông vua nhìn trúng em thì em sẽ nói là em có chồng rồi, anh yên tâm ha.

Tấm thấy Ban vẫn không muốn để cô đi nên cô đành kéo người anh xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi buông tay Ban ra:

- Em đi rồi em về mà.

Dứt lời cô quay gót bước về phía kinh thành.

( Còn tiếp )