Chương 5: Là tôi đau lòng

"Cao Lãnh, anh mở cửa cho tôi với?"

Doãn Minh đập mạnh vào cửa và gọi lớn khi mà anh ta bấm chuông và gọi điện thoại mãi không thấy Cao Lãnh đâu cả. Cửa khóa trái, không biết Cao Lãnh đang làm gì bên trong, kể từ lúc được thả ra từ sở cảnh sát thì hắn đã luôn ở trong nhà, không hề đi đâu cả.

Ngó thấy cửa sổ phòng của Cao Lãnh không đóng, Doãn Minh liền lập tức trèo lên, khó khăn lắm anh ta mới bám vào được lan can tầng trên rồi bật người nhảy lên, sau đó tiến đến chỗ cửa sổ mà chui vào phía trong phòng. Căn phòng tối om nhưng vẫn lờ mờ thấy được đồ đạc. Doãn Minh kéo rèm ra để lấy chút ánh sáng vào phòng. Không có gì làm lạ khi thấy Cao Lãnh đang ngủ trên giường. Có lẽ tối qua hắn đã uống quá nhiều. Vỏ chai rượu vứt đầy trên sàn nhà. Hắn nằm úp, vùi đầu trong chăn và không động đẩy khi Doãn Minh mở hết cửa sổ ra. Nắng tràn vào phòng để Doãn Minh nhìn rõ bộ dạng của Cao Lãnh lúc này. Anh ta nhăn nhó mặt, bật điếu thuốc và ngồi lại phía giường, lấy chân khều bắp đùi của Cao Lãnh.

"Này, dậy đi, anh định nằm đây ăn vạ ai đấy?"

Không thấy Cao Lãnh trả lời, anh ta lại tiếp tục nói.

"Anh không dậy là tôi sẽ cᏂị©Ꮒ anh đấy?"

Vừa nói xong, Doãn Minh dụi đầu thuốc là xuống cái hũ gần đó rồi đến áp người sau lưng Doãn Minh, sao đó anh ta cà hẩy mấy nhịp sau mông Cao Lãnh. Một cú thụi nhẹ vào bụng của Doãn Minh kèm theo câu "CÚT" của Cao Lãnh càng khiến Doãn Minh làm tới. Mặc cho hắn kéo cái chăn lên đắp, Doãn Minh ra sức kéo lại và cố tình vuốt ve vùng eo của Cao Lãnh. Hắn dịch vào một đoạn thì Doãn Minh cũng dịch theo hắn. Doãn Minh không để yên cho hắn ngủ, ngay sau đó hắn quay lại, nằm ngửa người thẳng lại, nheo mắt nhìn Doãn Minh.

"Mυ"ŧ cho tôi đi"

Không ngờ Cao Lãnh lại có thể nói ra những lời thô thiển đó với Doãn Minh. Biết rằng hắn ta đang cố tình chọc lại. Biết thừa Doãn Minh sẽ không bao giờ làm thế nên mới dám thách thức. Doãn Minh cười nhếch miệng.

"Tôi làm thật đó"

Cao Lãnh "ừm" nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại đưa hai tay ra sau đầu với tư thế như muốn hưởng thụ. Doãn Minh nhìn Cao Lãnh hết một lượt. Lúc này trên người Cao Lãnh chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ, chỉ cần nhích cạp quần ra một chút là cũng sẽ thấy thứ gì đó đang sắp nổi cộm phía trong. Cơ thể săn chắc không có một điểm trừ nào. Nhìn mãi không thấy chán.

"Sao thế? Không muốn cᏂị©Ꮒ tôi hả?"

Doãn Minh cười trừ khi nghe Cao Lãnh hỏi lại. Anh ta chống tay lên đầu và nằm cạnh Cao Lãnh.

"Muốn chứ, nhưng tôi chỉ cᏂị©Ꮒ khi nào anh yêu tôi mà thôi"

Cao Lãnh nhếch miệng cười nhưng không đáp lại. Mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ. Sau đó quay sang phía Doãn Minh, hơi tựa đầu vào l*иg ngực anh ta. Giọng có vẻ như đang rung lên.

"Ôm tôi đi"

Doãn Minh im lặng, anh ta thấy cổ họng Cao Lãnh rung lên, yết hầu chuyển động khó khăn như đang nuốt gì đó mà bị nghẹn cứng lại. Doãn Minh kéo chiếc chăn đắp lại cho Cao Lãnh và khẽ ôm hắn ta vào lòng. Hơi nóng trong từng hơi thở của Cao Lãnh cũng đủ để biết hắn ta đang khóc. Mũi đã bị nghẹt cứng, chỉ có thể thở bằng miệng, nhưng hắn không dám hít sâu vào vì sợ sẽ phát ra tiếng động.

..................

Trong phòng, khói thuốc lại mờ mịt, Doãn Minh đưa tay đẩy những sợi tóc trên mặt Cao lãnh sang một bên. Nhìn hắn ngủ thật ngon, Doãn Minh đợi hắn ngủ rồi mới ngồi dậy hút thuốc. Anh ta nhìn khuôn mặt đó mãi không thôi. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt của hắn, lúc này trông hắn chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi. Cao Lãnh đã từng bị bỏ rơi và tệ hơn người "bỏ rơi" hắn chính là ba mẹ hắn. Lúc hắn 7 tuổi, ba hắn bị bắt vì nghi ngờ dính líu che giấu cho tội phạm chạy thoát. Năm đó ông ấy là một cảnh sát giỏi, nhưng vị Tào Nhĩ bẫy nên khiến cho cả cục cảnh sát nghi ngờ ông ấy nhận tiền hối lộ của Tào Nhĩ. Sau đó Tạo Nhĩ thoát tội còn ông ấy phải ngồi tù.

Sau đó ông ấy bị người của Tào Nhĩ ở trong tù gϊếŧ chết, mà cảnh sát lại cho rằng ông ta xấu hổ quá nên đã tự tử. Mẹ Cao Lãnh không chịu được cú sốc lớn mà qua đời ít lâu sau đó. Cả hai người họ "bỏ rơi" Cao Lãnh lại trên cõi đời này. Suốt quãng thời gian đó Cao Lãnh sống trong sự thiếu thốn tình cảm. Có lẽ hắn đã mở lòng mình cho cậu cảnh sát Hạ Diệu kia. Nhưng rồi hắn lại làm những việc ngốc nghếch để nhận tiếp sự bỏ rơi của người đó. Nhìn bề ngoài sẽ thấy Cao Lãnh là người máu lạnh như vậy thôi, nhưng bên trong hắn lại thực sự rất yếu đuối.

Doãn Minh nấu cho hắn một bát canh, sau đó nằm trên ghế salon mà ngủ quên đi mất. Đến khi tỉnh dậy thì thấy kẻ "yếu đuối" kia đang húp bát canh sì xoạp trước mặt anh ta. Tóc của Cao Lãnh ướt nước, chứng tỏ hắn đã dậy và tắm rửa rồi mới ra đây ngồi ăn ngon lành như vậy.

"Ngon không?" Doãn Minh nhìn Cao Lãnh

Hắn húp hết miếng cuối cùng, đưa má tay trái lên quẹt ngang miệng rồi gật đầu "Ngon"

Doãn Minh cười rồi ngồi dậy "Tôi cứ nghĩ anh phải ngủ đến sáng mai cơ"

Cao Lãnh đứng dậy đến chỗ Doãn Minh rồi ngồi xuống nhìn qua anh ta. Làm Doãn Minh giật mình, né nhẹ ra một chút.

"Nè nè, lại tính lên cơn hay gì?"

Cao Lãnh cười vì nhớ lại lúc nãy chọc anh ta. Nhưng rồi mặt lại nghiêm lại. Đưa cho Doãn Minh xem chiếc điện thoại, trong đó có tin nhắn mà nội dung toàn những ký tự khó hiểu. Chắc chỉ có người trong nghề hay đã từng liên hệ với nhau mới có thể hiểu được những con số đó. Doãn Minh cầm xem và mặt anh ta cũng nghiêm lại.

"Thứ 5 tuần sau ư? vậy là còn đúng 7 ngày nữa. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này liệu có thể thực hiện được không?"

"Nếu chúng ta không thực hiện, sẽ không có cơ hội để gϊếŧ Tào Nhĩ. Giờ đám cảnh sát đang theo sát mọi động thái của chúng ta. Vậy nên rất khó để ra tay. Chúng ta cũng không thể cho Tào Nhĩ biết bên mình đã bị cảnh sát để ý đến. Như vậy hắn cũng sẽ không lộ diện mà hợp tác nữa."

"Vậy chúng ta sẽ làm cách nào?"

"Giờ tôi chỉ cần bước chân ra ngoài, lập tức sẽ có người bám theo. Vậy hãy để cho họ bám tôi, còn lại cậu sẽ tự lo liệu. Tôi đã lên kế hoạch sẵn rồi, cậu chỉ cần làm theo mà thôi"

Doãn Minh cúi sát để nghe tất cả những gì Cao Lãnh muốn thực hiện. Nghe xong anh gật gù với kế hoạch này của Cao Lãnh.

.................

Biết rằng sẽ có người theo dõi từng động thái của Cao Lãnh nên hắn chẳng buồn làm gì. Người theo dõi hắn không ai khác chính là Đoàn Diệu, mối khi thấy Cao lãnh đi ra khỏi nhà thì cậu đều bám theo. Cao Lãnh hết đi mua sắm, đi ăn rồi đi vui chơi trong các quán Bar. Đoàn Diệu theo sát mấy ngày nay mà hắn không hề có bất cứ biểu hiện gì như đi gặp gỡ ai hay là nhận được cái gì của người khác. Ngay cả Doãn Minh cũng bị cảnh sát khác theo sát, những cũng chẳng điều tra được gì.

Hôm nay Đoàn Diệu vẫn theo sát Cao Lãnh khi hắn vừa xuống xe nhưng cậu chưa kịp xuống thì hắn đã biến mất. Đoàn Diệu lao vội ra khỏi xe và dáo dác tìm Cao Lãnh. Cậu đá mạnh vào bánh xe rồi chửi thể:

"Chết tiệt, mất dấu hắn rồi"

Đoàn Diệu không dừng lại mà chạy dọc theo phía con đường lớn, cậu phát hiện Cao Lãnh phía trước và dường như đang đi với một ai đó rất khả nghi. Lập tức Đoàn Diệu chạy nhanh để có thể biết được kẻ hắn gặp là ai. Nhưng vừa ngay lúc đó, một chiếc xe lao đến. Chỉ một tích tắc thôi là Đoàn Diệu nằm giữa đường, nhưng ai đó đã kéo mạnh cậu lại về phía họ. Giây phút ngắn ngủi đó cậu cũng nhận ra mùi hương quen thuộc, không ai khác là Cao Lãnh đã kéo cậu vào lề đường. Lúc này cậu đang trong lòng hắn. Cậu nhìn lại kẻ mà định chạy theo phía trước, thì ra người đó chỉ mặc màu áo khá giống Cao Lãnh mà thôi. Lúc này Cao Lãnh với vẻ mặt có phần lo lắng, nhưng được giấu lẹm đi. Đoàn Diệu đẩy Cao Lãnh ra, cả hai dường như không nói gì trong lúc này. Phải đứng hình vài giây sau thì Cao Lãnh mới mở lời.

"Tôi vẫn luôn trong tầm mắt của em, không cần phải chạy như vậy"

Đoàn Diệu bực tức vì bị hắn phát hiện ra cậu theo dõi hắn. Liền vùng vằng đi lại chỗ đỗ xe mà không thèm đáp trả hắn câu nào. Cao Lãnh đi theo cũng đến chiếc xe của Đoàn Diệu, hắn ta gõ vào cửa kính xe mấy cái. Đoàn Diệu hạ kính nhìn ra với vẻ mặt khó chịu.

"Anh đừng nghĩ tôi theo dõi anh, chỉ là đi ngang qua đây thôi"

Hắn gật đầu và chấp nhận lý do đó. "Ừ, tôi có nói gì đâu. Mà cảnh sát Đoàn này, tôi có thể mời cậu ly cà phê không nhỉ?"

"Việc của anh lên làm lúc này là đừng để tôi thấy điều gì khả nghi là được"

Đoàn Diệu nhìn Cao Lãnh trân trân và kéo kính xe lên rồi cho xe đi thẳng. Vì Đoàn Diệu chắc chắn trong thời gian sắp tới Cao Lãnh sẽ phải đi gặp Tào Nhĩ nên cậu luôn kè kè bên hắn 24/24. Đến mức buổi tối cậu cũng ngồi trong xe mà đậu gần cổng của Cao Lãnh. Tối nay cũng vậy. Đây là đêm thứ 3 cậu ngồi ngoài đây chờ. Quá buồn ngủ nhưng cố gắng xem phòng của Cao Lãnh đã tắt điện hay chưa.

Cốc cà phê đã uống hết, cơn buồn ngủ lại ập đến. Đoàn Diệu không biết mình sẽ có thể thức được nữa hay không. Đang trong lúc suy nghĩ sẽ làm gì để khiến Cao Lãnh có thể bị bắt. Thì tiếng gõ ở cửa kính vang lên. Cậu hình ra không ai khác chính là hắn.

Kéo cửa kính xuống, cười nhếch miệng "Là tôi theo dõi anh đó, có sao không? Tôi sẽ làm như thế này để cản trở việc anh đi gặp Tào Nhĩ. Công việc anh cũng không bao giờ được suôn sẻ đâu"

"Về ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu cả"

"CÚT"

"Hay vậy đi, nếu cảnh sát Đoàn đã cất công theo dõi tôi, chi bằng cậu vào nhà đi, như vậy cho tiện. Cậu sẽ dễ bề quan sát mọi động thái của tôi"

Đoàn Diệu nhìn ra cửa và cười khẩy " Tôi biết trong vài ngày tới anh sẽ đi gặp Tào Nhĩ, tôi sẽ đợi đến lúc kế hoạch của anh thất bại thì thôi, giờ thì anh nên cút vào nhà đi thì hơn đấy"

Cao Lãnh đứng phía ngoài nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Diệu. Khuôn mặt đó khác với khuôn mặt mà hắn đã từng bắt gặp ở Hạ Diệu. Đến giờ hắn vẫn không tin rằng Đoàn Diệu không hề có tình cảm gì với hắn. Hắn không tin cậu ta vì cố bắt được hắn mà chịu va chạm thân xác với hắn. Một lần nữa hắn lại nói với giọng "năn nỉ" cậu ta.

"Về ngủ đi"

Đoàn Diệu không trả lời. Khiến Cao Lãnh tức giận liền thò một tay qua ô cửa xe và túm lấy cổ áo cậu ta rồi kéo sát gần cửa.

"Đã nói đi về, cậu có biết đêm nào cậu cũng ở ngoài này khiến tôi không thể ngủ được hay không?"

"Vì sao không ngủ được, vì tôi ở ngoài đây nên anh không đi đâu để làm cái kế hoạch bẩn thỉu phạm pháp của anh được hả?"

Cao Lãnh như muốn hét lớn lên.

"MẸ KIẾP! Là tôi đau lòng, tôi đau lòng được chưa"

Cao Lãnh buông cổ áo Đoàn Diệu ra, hắn siết chặt tay lại, quay lại và đi thẳng vào nhà. Mặc cho Đoàn Diệu cứ ngồi trong xe nhìn theo hắn. Cho đến khi ánh điện phòng của Cao Lãnh tắt đi cậu mới giận run lên, nước mắt trực trào ra. Tay đấm mạnh vào vô lăng xe rồi gục vào đó..

"Đồ khốn, mình anh mới đau lòng sao? Anh nghĩ tôi không đau sao? Anh có biết tôi đã khổ sở như thế nào không hả? Tại sao lại là anh chứ. Tại sao chứ?"

Đoàn Diệu khóc nấc lên trong xe, cậu nhớ lại cái lần tự tay cầm súng đặt lên đầu Cao Lãnh. Trái tim cậu bị bóp chặt đến nghẹt thở. Cậu không biết tại sao bản thân mình lại làm như vậy. Rõ ràng đã nhớ ra, nhưng rồi từ mình lại rơi vào bẫy tình của Cao Lãnh để rồi giờ đây mỗi khi nhìn hắn cậu lại đau đến như vậy. Lúc này cậu chỉ muốn cản cho Cao Lãnh không làm việc phạm pháp đó. Bởi cậu không muốn hắn mắc thêm sai lầm nào nữa. Vì cậu sợ một ngày nào đó, cậu sẽ là người tự tay bắn chết hắn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Đoàn Diệu đã phải giữ chặt tay trên trái tim của mình để nó không nhói lên trong l*иg ngực nữa.

................

Sáng hôm sau, Đoàn Diệu giật mình tỉnh dậy khi biết mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Đã thế trời đã quá sáng, sợ rằng Cao Lãnh đã biến mất trong lúc cậu ngủ. Đoàn Diệu vội vã đi ra ngoài xe để kiểm tra xem Hắn còn có trong nhà hay không. Nhưng ai ngờ không cần kiểm tra, Cao Lãnh đã xuất hiện đứng ở lan can nhìn xuống rồi vẫy tay với cậu. Ra hiệu cho cậu biết rằng hắn vẫn chưa đi, vẫn ở ngoan trong nhà. Sau đó hắn lại chỉ chỉ xuống chỗ cậu. Như thể muốn nói rằng có cái gì đó muốn cậu thấy. Y như rằng cậu phát hiện ra một túi đồ treo ở kính chiếu hậu xe của cậu. Đoàn Diệu liền lấy cái túi và mở nó ra.

Trong đó có đồ ăn sáng và một ly cà phê, cậu nhìn lại lên chỗ Cao Lãnh. Hắn ta lúc này cũng cầm một ly cà phê lên rồi hướng đến chỗ cậu với nụ cười nhẹ. Coi bộ hắn đã đặt chỗ thức ăn này từ lúc cậu đang còn ngủ trong xe. Sau đó Cao Lãnh đi vào nhà, còn Đoàn Diệu đang tức giận. Cái vẻ mặt cục súc của cậu lúc này chỉ muốn ném chỗ thức ăn đó đi. Nhưng mùi hương của nó đã "quyến rũ" cái dạ dày đang réo ầm ỹ của cậu lúc này. Đoàn Diệu liếc vội khi biết Cao lãnh đã đi vào nhà nên cậu liền chui vào trong xe.

Nhìn chỗ đồ ăn mà thèm lắm, nhưng sợ ai đó bắt gặp cậu ăn chỗ thức ăn này thì có phải là đáng xấu hổ hay không. Liếc nhìn quanh không có ai nên Đoàn Diệu liên vội ăn cái bánh, vừa ăn vừa cảm nhận vị ngon của nó. Bánh còn ấm, chứng tỏ hắn đã dậy rất sớm thì mới có thể làm được những chiếc bánh ngon như vậy. Đoàn Diệu gạt bỏ đi sự xấu hổ của mình mà ăn chỗ đồ ăn đó sạch sẽ không còn miếng vụn nhỏ nào.

.............

Cứ thế mấy ngày nay, Đoàn Diệu luôn nhận được thức ăn của Cao Lãnh. Mỗi lần ra lấy mặt cậu đều tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi vào trong xe lại hớn hở xem trong túi đồ đó có gì. Tối nay cũng như vậy, cậu vẫn ngồi trong xe ở phía ngoài. Nhưng bỗng nhiên muốn đi đại tiện.

"Chết tiệt, sao lại đau bụng lúc này, đi tè còn được, chứ đại tiện biết đi chỗ nào"

Trong nhà lúc này Cao Lãnh đang ngồi xem phim, thực chất thì hắn đang ngồi xem camera để theo dõi Đoàn Diệu phía ngoài. Bởi lúc nào hắn cũng lo lắng cho cậu, và Đoàn Diệu không ngờ rằng trước nhà hắn có một camera nhỏ đã được gắn ở đó trước đây rồi. Hóa ra cứ nghĩ Đoàn Diệu theo dõi Cao Lãnh chứ thực chất thì hắn mới là kẻ luôn quan tâm, luôn để ý cậu 24/24. Đang quan sát mọi thứ, vừa biết Đoàn Diệu rời xe và ngay sau đó cửa nhà hắn vang lên những tiếng gõ. Hắn cười mỉm cứ nghĩ rằng Đoàn Diệu đã chịu vào nhà. Đứng dậy đi ra, vừa mở cửa, cậu ta với khuôn mặt nhăn nhó.

"Tôi mượn nhà vệ sinh của anh một lát"

Cao Lãnh né người sang một bên "Được thôi cảnh sát Đoàn"

Đoàn Diệu vội và đi vào nhà vệ sinh. Nhìn điệu bộ của cậu khiến Cao Lãnh cũng bật cười. Hắn lắc lắc cái đầu mấy cái rồi ngồi lại trên ghế.

Đoàn Diệu sau khi cái bụng đã nhẹ nhàng, cậu chú ý tỉ mẩn ngồi cọ rửa sạch sẽ. Bỗng giật mình và tự xấu hổ cho hành động của mình. Gác vòi nước lại, kéo quần lên và cúi gằm mặt đi ra khỏi phòng. Cậu đi ngang qua chỗ Cao Lãnh ngồi, đáp nhanh câu cảm ơn rồi chân đi như chạy ra khỏi nhà của hắn. Sau đó lại ngồi trong xe và suy nghĩ những điều ngu ngốc khi nãy. Lâu lâu lại nhìn ra phía ngoài hướng về phía nhà của hắn xem có động tĩnh gì hay không. Nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì cả.

Đoàn Diệu ngồi mãi trong xe cũng đau hết cả người, ê ẩm mông. Đã mấy ngày nay Cao Lãnh không hề gặp ai, hay làm gì bất thường. Cậu ngả ghế ra và nằm thiu thiu suy nghĩ. Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra từ trong nhà của Cao Lãnh khiến cậu giật nảy mình choàng tỉnh. Tay giữ lấy khẩu súng và lao ngay ra khỏi xe. Tình hình lúc này rất căng thẳng khi cậu không thấy ánh điện bên trong nhà hắn. Thêm vào đó không có tiếng động gì phát ra thêm, Đoàn Diệu khom người, cầm súng và di chuyển nhẹ nhàng đến cửa. Tay sờ vào nắm khóa chợt thấy cửa không hề đóng.

Căn phòng tối và quá yên ắng "Cao Lãnh, tôi nghe thấy tiếng súng. Cao Lãnh, anh đang ở đâu?"

Ánh điện vụt lên khi Đoàn Diệu bật công tắc, cảnh tượng lúc này hiện ra trước mắt, Cao Lãnh nằm bất động với vết thương trên bụng, máu chảy đầy ra sàn nhà. Đoàn Diệu lao nhanh đến, tay cậu run lên, cơ mặt dường như cứng lại.

"Cao Lãnh,...."

"Cao Lãnh"

"Cao Lãnh..."

Đoàn Diệu liên tục gọi tên hắn, tay run rẩy đặt sau gáy hắn rồi kéo nhẹ khuôn mặt hắn ..

"Cao Lãnh, anh đậy đi..."

Tay Đoàn Diệu đặt chặt trên vết thương, cậu ấn mạnh vào rồi cuống lên..

"Cao Lãnh...mở mắt, mở mắt nhìn tôi này..."

Phải mất một lúc sau Cao Lãnh mới từ từ mở mắt ra, Hắn thở yếu ớt, mở miệng nhưng dường như không thể nói được lên lời...

"Cao Lãnh, anh đừng nói gì cả, nhìn em...đi. Để em gọi bác sĩ, anh sẽ không sao đâu"

Đoàn Diệu run lên, cậu muốn tìm chiếc điện thoại, sờ soạng trong túi và sợ hãi khi thấy Cao lãnh như vậy.

"Hạ Diệu..."

Cao Lãnh đưa tay đầy máu đến giữ lấy bàn tay cậu. Tay hắn lạnh ngắt như muốn tìm đến hơi ấm bàn tay cậu. Đoàn Diệu cầm chặt lấy tay hắn.

"Cao Lãnh, đừng nói gì cả, nhìn em...nhìn em đi... đừng nhắm mắt"

Đoàn Diệu òa lên khóc, Cao Lãnh không cam lòng, hắn nhận ta cậu đang đau lòng vì hắn. Vội bật dậy ôm chặt cậu vào lòng.

"Đừng khóc, anh xin lỗi....đừng sợ, anh không sao đâu"

Đoàn Diệu vẫn không ngừng run rẩy, cậu thấy Cao Lãnh ôm mình và cậu cũng chỉ biết ôm chặt hắn lại. Nhưng ngay sau đó định thần lại, cậu đẩy hắn ra một chút, tay kéo vạt áo nơi vết thương lên và nhìn không thấy gì cả. Xem lại chỗ máu cũng chỉ là phẩm màu. Cậu tức giận mà đấm mạnh Cao Lãnh một cái.

"ĐM anh, Đồ khốn, anh cho vậy là hay lắm sao?"

Đoàn Diệu giãy nảy lên, còn Cao Lãnh càng ôm chặt lấy cậu.

"Tôi biết em có tình cảm với tôi mà, tôi chỉ muốn xác định em có đau khi thấy tôi như vậy hay không mà thôi"

............còn nữa........