Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc

Chương 27

« Chương Trước
Chuyện này xảy ra vào buổi sáng một hôm cuối tuần giá rét. Hôm ấy, Lâm Hạ Chấn được nghỉ, ông vừa dọn dẹp xong nhà, định bụng vào phòng giải quyết nốt đống tài liệu đang còn dang dở, chuông nhà chợt kêu.

Ông ra mở cửa, liền thấy một thanh niên mặt mày sáng sủa, ăn mặc gọn gàng đang đứng chờ, định hỏi thanh niên ấy tìm ai thì bên tai đã văng vẳng tiếng nói.

"Con chào bố!" Kèm theo đó là cái cúi đầu và nụ cười ngoan ngoãn.

Lâm Hạ Chấn tựa hồ như chết lặng, mãi một lúc lâu sau mới nói: "Cậu có phải là tìm nhầm người rồi không?"

Vương Doãn Kha hoài nghi hỏi lại: "Hạ Vy là con gái chú?"

"Đúng vậy!"

Lâm Hạ Chấn thầm nhủ, thanh niên này biết Hạ Vy, xem xem dáng vẻ lại không giống bạn học của cô, vậy chắc là đàn anh lớp trên rồi.

"Ah, vậy thì con đâu có tìm nhầm người." Dừng một lát, bèn bổ sung thêm: "Con là con rể tương lai của bố."

Lâm Hạ Chấn: "..."

Ông để Vương Doãn Kha vào nhà ngồi, còn mình thì đi gõ cửa phòng Hạ Vy, nói vọng vào: "Hạ Vy, có người tìm con kìa."

Hạ Vy nằm cuộn người như con tôm ở trên giường, chăn cuộn mấy vòng chẳng khác nào làm kén, cô lè nhè nói bằng giọng ngái ngủ: "Không, bố bảo người ta đi đi, bảo là con ra ngoài rồi không có nhà."

Chần chừ một lát, Lâm Hạ Chấn bảo: "Nhưng người ta tự xưng là con rể của bố."

Hạ Vy nghe mà giật nảy người, tỉnh cả ngủ, vội bật dậy, hấp tấp nói: "Bố, bố bảo anh ấy chờ con một lát."

Lâm Hạ Chấn xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Cái động thái này của Hạ Vy?! Hừm, vậy thanh niên đó đúng là con rể tương lai của ông hả? Nếu đã vậy, phải tiếp đón thật tốt rồi. Con gái của ông cuối cùng cũng có bạn trai, phải cẩn thận không người ta lại sợ chạy mất thì khổ.

Vương Doãn Kha đối với thái độ nhiệt tình của Lâm Hạ Chấn đúng là chỉ biết dở khóc dở cười trong lòng. Tuy nhiên vẫn rất lễ phép, cẩn trọng trả lời từng câu hỏi mà ông đặt ra.

Một lúc lâu sau, Hạ Vy mới chịu ló cái bản mặt ra, gãi gãi đầu cười gượng: "Bố! Doãn Kha!" Nói rồi lặng lẽ đi tới ngồi cạnh hắn.

Lâm Hạ Chấn giật giật khóe miệng, nhìn hai đứa đối diện liếc mắt đưa tình rải cẩu lương, một lát sau mới nói: "Hạ Vy, con ngồi ở đây với Doãn Kha. Bố đi làm đồ ăn sáng. Chắc Doãn Kha cũng chưa ăn đúng không? Vậy ngồi chơi một lát, lát cả nhà ta cùng ăn sáng nhé!"

Vương Doãn Kha vội đứng dậy lẽo đẽo đi theo: "Để con giúp bố." Dứt lời, hơi ngoảnh đầu lại, mỉm cười nháy mắt với Hạ Vy một cái.

Hạ Vy suýt sặc nước bọt, trố mắt nhìn hắn tỏ vẻ con ngoan trò giỏi, cuối cùng cũng không kìm được lòng, lặng lẽ mò tới cửa phòng bếp rồi đứng đấy mà nhòm vào.

Lâm Hạ Chấn vừa lục lọi mấy cái lọ, vừa lẩm bẩm: "Cái lọ đường đâu rồi nhỉ?"

Vương Doãn Kha bình thản nói: "Cái lọ thứ hai, từ trái sang ở ngăn thứ ba ấy bố."

Lâm Hạ Chấn hoài nghi tìm theo lời chỉ dẫn của hắn, vậy mà thật sự tìm thấy, thầm nghĩ, từ lúc vào bếp đến giờ, trông Vương Doãn Kha có vẻ quen thuộc nơi này lắm, thế là hỏi: "Làm sao con biết?"

"Mỗi lần bố không có nhà, con hay đến nấu cho Hạ Vy ăn."

Tay cầm lọ đường hơi run run, Lâm Hạ Chấn hỏi: "Thật sự chỉ nấu ăn cho Hạ Vy thôi?"

"Dạ!"

Nhận được câu trả lời đấy, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt thấy cái đầu lấp ló ở cửa, ông ho khan một cái, bảo: "Thập thò làm cái gì? Muốn vào thì vào đi."

Hạ Vy cười xuề xòa, lon ton chạy vào ngồi lên ghế, tay chống cằm, phần khuỷu tay được đặt ở trên bàn ăn, hai mắt chăm chú theo dõi từng cử chỉ động tác của Vương Doãn Kha.

Tấm lưng hắn thật lớn, bất cứ lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thật an tâm khi dựa vào.

Sau khi ăn sáng xong, Vương Doãn Kha nhận rửa bát một mình. Lâm Hạ Chấn ban đầu không đồng ý, tuy hắn là bạn trai Hạ Vy, nhưng dù sao cũng là khách đến chơi nhà, làm sao ông có thể để hắn làm như vậy. Kì lắm! Sau nghe Hạ Vy nói "Bố cứ đi nghỉ đi, con và Vương Doãn Kha dọn cho", Lâm Hạ Chấn mới ậm ừ.

Khi bóng dáng ông vừa đi mất, Vương Doãn Kha mới bảo: "Em ngồi chơi đi, anh rửa một mình cho."

Hạ Vy nói: "Không được đâu, vậy em ngại lắm."

Vương Doãn Kha cũng nói: "Bình thường ăn xong anh cũng rửa bát một mình, em ngồi chơi xem TV vui vẻ như thế, có thấy ngại chút xíu nào đâu. Sao lần này lại bày đặt làm cái gì?"

Hạ Vy nhăn mặt: "Doãn Kha, em chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng đâu có ý định rửa cùng anh, anh đáng lí phải nên kiên trì nói, "Hạ Vy, nghe lời anh, em ngồi chơi, anh rửa một mình không sao đâu", như thế mới đúng chứ?! Đằng này anh còn bóc phốt em là thế nào?"

Im lặng một lát, Vương Doãn Kha nói: "Hạ Vy, nghe lời anh, em ngồi chơi, anh rửa một mình không sao đâu."

Hạ Vy ngay lập tức liền tỏ vẻ khó xử: "Thôi được rồi, nếu anh đã muốn như vậy, vậy anh tự rửa một mình nhé!"

...

Khoác lên người chiếc áo bông vừa to vừa dày, choàng thêm một cái khăn, đội chiếc mũ len, Hạ Vy lúc này mới được Lâm Hạ Chấn đồng ý cho ra ngoài chơi, nhưng trước khi đi, ông dặn dò Vương Doãn Kha thế này: "Hạ Vy mới mười bảy, còn rất nhỏ, con và nó, nhớ kĩ, tuyệt đối chỉ được nắm tay thôi nghe chưa? Để bố mà biết hai đứa quá phận là không xong với bố đâu."

Vương Doãn Kha ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Bên ngoài quả thực rất lạnh, Hạ Vy mặc dù đã trùm người chẳng khác nào quả bóng vẫn cảm nhận được cái se se lạnh phả vào mặt, lông mi cô khẽ run rẩy. Vương Doãn Kha đi bên cạnh, mặc đồ như những ngày bình thường, song cùng lắm cũng chỉ thêm một cái áo khoác. Nhìn cái cổ trắng ngần phơi ra không có khăn quấn lấy của hắn, Hạ Vy cảm thấy có chút xót.

Cô hỏi: "Có lạnh không?"

Hắn lắc đầu: "Không lạnh lắm."

Cô rút tay ra khỏi cái áo khoác của mình, bất ngờ nắm lấy tay hắn mà không khỏi cau mày: "Lạnh ngắt như thế này..."

Hắn mỉm cười, đan tay vào tay cô, nhẹ nhàng siết một chút rồi nhanh chóng đút vào túi áo khoác của mình, nói: "Như thế này thì cả hai đều ấm."

Hạ Vy mím môi, kéo hắn vào cửa hàng mua một chiếc khăn len dài, quấn lên cổ hắn rồi lại quấn lên cổ mình mặc cho trên cổ mình vốn dĩ đã quấn một cái khăn rồi, lúc này mới cười hỏi: "Cái này có phải vừa lãng mạn, vừa ấm đúng không?"

"Ừ!"

"Mà này Doãn Kha, trời hôm nay lạnh chết đi được, sao anh lại kéo em ra ngoài cơ chứ? Đã thế, anh nhìn anh đi, ăn mặc như thế là muốn làm nam thần đông cứng trong cục nước đá rồi để người ta đem đến viện bảo tàng chưng bày à?!"

Hắn chỉ cười không nói.

Không ngờ đến gần trưa, ánh nắng đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mà chiếu xuống, ngẩng đầu lên đã có thể thấy mặt trời lấp ló sau đám mây. Rất nhanh đã xua đi cái lạnh, thành phố cũng vì thế mà ngập trong nhộn nhịp ấm áp. Hạ Vy đối với sự thay đổi bất ngờ này của thời tiết, thầm chửi thề trong bụng, sau đó lại vì quá nóng, không biết đã lẳng áo khoác, mũ len, bao tay với khăn đâu mất rồi, nhưng vẫn giữ lại cái khăn dài mua ở cửa hàng lúc nãy.

Hai người vốn dĩ bởi cả buổi đã ăn không biết bao nhiêu đồ linh tinh nên lúc này không cảm thấy đói. Đang nhàn rỗi dạo trên đường, Vương Doãn Kha thấy Hạ Vy không chịu đi nữa, nhìn theo hướng ánh mắt của cô. Hóa ra là có một bạn nam đang ôm một con pikachu, đỏ mặt ngại ngùng nói gì đó rồi tặng bạn nữ con pikachu đấy.

Hắn hỏi: "Sao thế?"

Hạ Vy giật mình quay sang nhìn hắn, thầm thở dài, cái tên ngốc này, thôi thôi cô chẳng hi vọng gì cả. Kiếp trước, chính là cô mất giá đi theo đuổi hắn, kiên trì rất lâu, có một lần, cô bày trò, hắn mới chịu gật đầu kèm theo một cái "Ừ". Hạ Vy có chút buồn bực, giơ hai tay ra: "Giờ em mỏi chân lắm. Anh có cõng em không?"

Quả nhiên hắn đi lên vài bước, cúi người xuống đưa lưng về phía cô: "Cõng! Lên đi."

Hạ Vy chẳng hề kiêng nể rụt rè cái gì cả, vô tư leo lên cho hắn cõng. Cứ thế duy trì im lặng được một đoạn, Hạ Vy gọi: "Doãn Kha!"

Hắn đáp: "Hửm?!"

Cô chỉ đơn thuần là muốn gọi hắn mà thôi, giờ hắn đáp, cô lại chẳng biết nói gì. Hạ Vy đặt cằm lên vai hắn, nhìn vào hư không, rất lâu sau mới nói: "Có nặng không?"

Hắn bình thản, ngang nhiên gật đầu: "Nặng."

Hạ Vy trợn ngược mắt, giơ tay đập một phát vào lưng hắn, quở trách: "Này, sao anh có thể nói như thế chứ? Đúng là chẳng biết lãng mạn cái gì cả, trước kia, ít nhất anh còn hay nói lời ngon tiếng ngọt với em. Giờ dụ dỗ được em rồi, anh lại thế đấy."

Vương Doãn Kha đột nhiên hỏi: "Hạ Vy này, nếu có người dám đánh anh, em sẽ làm gì?"

Hạ Vy không suy nghĩ cái gì cả, lập tức trả lời: "Làm gì là làm gì chứ? Tất nhiên em sẽ đánh cho một trận, đánh cho kêu cha gọi mẹ, đánh cho..." Cô đần mặt ra, chợt nhận ra cái gì đó, lập tức đánh hắn thêm một cái: "Doãn Kha, anh dám hố em. Em là em đánh yêu đấy, biết chưa? Với lại anh nhìn anh đi, anh thì ai dám đánh? Tướng quân của em ơi, em nói này, mà cho dù người ta có gan đi đánh anh đi chăng nữa, lúc quay về chẳng phải tay chân sẽ không lành lặn luôn sao?!"

Hắn lại lắc đầu cười.

Cả thế giới trên lưng, nặng lắm đấy!

"Hạ Vy này!" Lần này đến lượt hắn gọi lại: "Tuy lần này em dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng nói sao nhỉ, anh cứ cảm thấy vẫn không thực lắm, cứ như là anh nằm mơ vậy. Vậy nên anh sợ, em tin không?"

"Anh sợ cái gì?" Hạ Vy hỏi lại: "Có em ở đây, em không rời xa anh đâu. Sợ cái gì mà sợ."

"Ừ! Chuyện kiếp trước, anh nghĩ anh nên giải thích với em."

"Doãn Kha này, anh có biết, trong sử sách ghi chép, lí do năm xưa Hoàng hậu Âu Dương Chiêu Uyên tạo phản là gì không?"

Trầm mặc một lát, hắn đáp: "Trong sử sách không ghi."

"Không phải là không ghi, mà là không thể ghi, hoặc là sử giám không hề biết. Anh biết không, nếu bắt buộc phải ghi, thì thật nực cười, nó sẽ thành trò hề mất. Được rồi, em ví dụ nếu họ phải ghi nhé?!" Phạm vi xung quanh gần nhất không có ai, im lặng một lát, Hạ Vy đè giọng nói nhỏ xuống: "Lý Ngụy Hiên năm thứ ba, Tướng quân Hoành Thiên được cử đi dẹp loạn biên cương phía Bắc. Nửa năm sau thắng lợi trở về, còn mang trong mình độc tố không thể giải do chính tay Hoàng đế Lý Ngụy Hiên bày kế hãm hại để gϊếŧ chết tướng quân. Vì lí do đó, Lý Ngụy Hiên năm thứ tư, Âu Dương Chiêu Uyên tiến cung, tám năm sau liền tạo phản."

Hắn sững sờ.

Hạ Vy lại nói: "Anh biết không, Doãn Kha. Lý Ngụy Hiên có lẽ thực sự rất thích em. Hắn chưa từng làm gì có lỗi với em, hậu cung ba ngàn giai nhân, mặc cho em lạnh nhạt với hắn, không cho hắn đυ.ng vào người, hắn vẫn luôn sủng ái, khoan dung em hết mực. Cái lần em tạo phản, mặc dù thua, ở trong đại lao, hắn vẫn cho người hầu cơm nước đầy đủ, chưa từng dùng hình, cũng chẳng tra khảo cái gì. Nhưng thật nực cười, một hôm nọ, hắn đến tìm em, hỏi em có muốn đi thật xa, không bao giờ trở lại kinh thành không, hắn chấp nhận từ bỏ giang sơn. Có lẽ vì kiếp trước nợ, nên kiếp này phải trả. Nhưng đấy là chuyện của hơn nửa năm về trước rồi. Bây giờ, em chỉ có anh. À đúng rồi, Cơ Trúc ấy, nó là của anh."

Hắn đột nhiên thả Hạ Vy xuống, xoay người đối với cô, ôm chặt lấy cô. Hạ Vy áp mặt vào ngực trái của hắn có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập trong đấy, cũng có thể cảm nhận được cơ thể hắn tựa hồ hơi run rẩy.

Từ trên đỉnh đầu hạ xuống một giọng nói.

"Hạ Vy! Xin lỗi."

...

Ánh nắng chiều tà xuyên qua tán lá cây, rọi xuống thân ảnh cô gái đang ngồi trên ghế đá tạo thành các vệt lốm đốm. Hạ Vy dùng chân đá qua đá lại viên sỏi dưới đất, chốc chốc lại thở dài một cái. Cô làu bàu: "Cái tên ngốc đó, không biết chết ở đâu rồi, sao lâu thế chứ lại. Aizz, chán quá đi, chán chết mất thôi!!!"

Vương Doãn Kha đứng ở phía sau: "..."

Hắn mỉm cười, đưa tay bịt mắt cô. Hạ Vy giật mình, định giãy giụa, đầu mũi chợt ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng. Cô phì cười, nói: "Doãn Kha!"

Hắn bỏ tay ra, đi vòng qua ghế, đứng trước mặt cô, đưa hai tay ra đặt lên ghế, giam cô ở giữa, lại ghé sát mặt cô, cười ranh mãnh: "Hạ Vy, em dám mắng anh?"

Gương mặt hắn càng ngày càng phóng to trong tầm mắt đến nỗi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi. Hơi thở hắn phả vào mặt cô có chút gấp gáp. Hạ Vy bất động, trợn trừng mắt.

Hắn nói: "Nhắm mắt lại."

Ngay lập tức Hạ Vy liền giơ tay đẩy mặt hắn ra: "Anh quên bố em dặn cái gì rồi à?"

Bị từ chối, nói không hụt hẫng là nói dối. Vương Doãn Kha mím môi: "Em vậy mà lại nghe lời bố thế à? Bố em có ở đây đâu?!"

Hạ Vy nheo mày, cười như không cười: "Tin được không đây? Đây mà là lời học trưởng best gương mẫu, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang có thể thốt ra sao?"

Hắn hừ lạnh, giơ nắm đấm ra trước mặt Hạ Vy, giây sau liền mở ba ngón tay, sợi dây chuyền bạc láp lánh lập tức xuất hiện. Hắn đeo lên cho Hạ Vy rồi nhẹ nhàng thơm lêи đỉиɦ đầu cô, đôi tay vòng ra sau ôm lấy cô. Hắn cúi đầu để khẽ thì thầm rằng: "Hạ Vy, anh yêu em."

Bất luận thế nào, dù có phải luân hồi thêm hàng ngàn hàng vạn lần, anh vẫn sẽ tìm thấy em giữa dòng người xa lạ, sẽ yêu em, sẽ ở bên em, không bao giờ rời xa.

Hết.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc và theo dõi hết tác phẩm~ Chào mọi người, cả ngày tốt lành nhé!
« Chương Trước