Chương 3: Giang Hàn Tranh Tức Giận Rồi

Chương 3: Giang Hàn Tranh Tức Giận Rồi

Edit: dauhuchiensa

Lục Vũ Đông là bạn trai cũ của cô, hai người yêu nhau được ba năm.

Đó là thời điểm Cố Niệm ngây ngô nhất, đối với đoạn tình cảm đó, cô từng có vô số ảo tưởng. Nhưng không ngờ, vào một ngày của hai năm trước lại tan thành mây khói!

Cô vẫn luôn tin tưởng người đàn ông này.

Dù sao, anh cũng là người vì chữa bệnh cho em gái, mà đến tiền thuê nhà cũng trả không nổi. Nhưng cũng chính là anh đã vứt bỏ cô ở lại, sau đó biến mất hai năm không rõ tung tích.

Cố Niệm chưa bao giờ để ý đến gia cảnh của Lục Vũ Đông, cô cho rằng chỉ cần hai người cùng chia sẻ thì không có gì là không thể. Đây cũng chính là chuyện mà trong hai năm nay mỗi lần nghĩ lại, khiến cô không khỏi bật cười.

Ba năm trước, mẹ của Lục Vũ Đông đột nhiên ngã bệnh rồi qua, để lại Lục Vũ Đông và em gái đang bệnh nặng là Noãn Noãn. Thời điểm đó, Cố Niệm vậy mà nguyện cùng anh đối mặt, nhưng anh lại cho cô một bất ngờ cực kì lớn.

Bỗng một ngày bình thường, cô nhắn tin cho anh không được, tìm khắp các ngóc ngách cũng ra được. Đặc biệt hơn là, lúc đi anh ta còn khôgn them mang theo em gái ruột của mình. [dauhuchiensa]

Đến tận sau này thông qua một người bạn, cô mới biết là Lục Vũ Đông đã ra nước ngoài du học.

Cảnh tượng trong quá khứ chợt ùa về, người trong kí ức cùng người đàn ông mặc âu phục giày da, thần thái uy nghiêm và điềm tĩnh trước mặt không ngừng chồng chéo lên nhau, nhất thời khiến cô hoảng hốt.

Lục Vũ Đông đi về phía Cố Niệm, ánh mắt từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa hề lay chuyển: "Tiểu Niệm."

Nghe anh gọi tên mình, Cố Niệm cũng chỉ sững sờ một phút, rất nhanh đã phản ứng lại, bình tĩnh đáp: "Lục tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Một câu Lục tiên sinh xa lạ khiến sắc mặt người đàn ông nhất thời cứng đờ: "Tiểu Niệm, nhiều năm như vậy, em sống có tốt không?”

"Chuyện tôi có sống tốt hay không, thì có quan hệ gì với Lục tiên sinh?" Cố Niệm nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt của người đàn ông, xoay người định rời đi. Nếu ở đâu lâu thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ điên lên mất thôi!

Cố Niệm cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, cho dù ngày nào đó gặp lại Lục Vũ Đông, cũng chẳng còn cảm giác gì. Nhưng giờ phút này mới biết, thật ra ở một nơi nào đó trong lòng vẫn luôn tồn tại nỗi đau âm ỉ.

"Tiểu Niệm, anh biết em đang rất tức giận, nhưng có thể cho anh một cơ hội giải thích được không?" Lục Vũ Đông đi tới, giữ chặt tay cô, cười khổ nói.

Thấy Cố Niệm không nói gì, người đàn ông lại nói: "Hoặc là, có thể cho tôi biết em đang sống ở đâu không? Hay bây giờ tôi đưa em về được không?"

Cùng lúc cách đó không xa, trong một chiếc xe màu đen đậu ven đường, người đàn ông đã chứng kiến được toàn bộ chuyện của hai người. Sắc mặt của hắn liền trầm xuống, ngay cả nhiệt độ trong xe cũng giảm xuống theo đó.

"Tiên sinh, không đón phu nhân nữa sao ạ?"

Giang Hàn Tranh nhìn dáng vẻ hai người ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Không cần nữa, quay về đi."

Tài xế lại nhìn sang phía Cố Niệm, nhưng không dám nhiều lời, vội vàng khởi động xe chạy về biệt thử. [dauhuchiensa]

...

Cố Niệm lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không giả vờ nữa, trực tiếp hất tay hắn ra xoay người rời đi.

Lục Vũ Đông nhìn bóng lưng cô gái rời đi, vô thức siết chặt bàn tay.

...

Lúc Cố Niệm về đến nhà, mới phát hiện không biết Giang Hàn Tranh đã trở về từ lúc nào, nên có chút kinh ngạc.

Không phải bình thưởng hắn rất bận rộn sao? Tại sao hôm nay lại về sớm như vậy?

Không nghĩ nhiều, Cố Niệm lập tức mở cửa đi vào. Trong phòng khách lớn, chỉ có người đàn ông đang xem tin tức tài chính kinh tế.

“Ông xã?”

Cố Niệm như thường ngày, mặc kệ trong lòng khó chịu thế nào, thì lúc đối mặt với Giang Hàn Tranh, cô vẫn sẽ dùng dnsg vẻ khéo léo nhất.

Cô lên tiếng hỏi thử hắn: "Sao hôm nay anh về sớm vậy?" [dauhuchiensa]

Người đàn ông không nói gì, mà động tác trên tay cũng không dừng lại.

Cố Niệm từ lâu đã quen với thái độ lúc nóng lúc lạnh này của hắn. Thấy Giang Hàn Tranh không để ý tới mình, cô cũng không hỏi nữa, mà xoay người thay giày định đi tắm.

Nhưng vừa bước đến cầu thang, lại nghe giọng của Giang Hàn Tranh vang lên: "Tôi đã cho phép em đi sao?"

Rõ ràng là giọng nói bình thường, lại khiến cơ thể Cố Niệm lập tức cứng đờ.

Giang Hàn Tranh rất ít khi dùng ngữ điệu này để nói chuyện với cô. Nhưng hai người đã kết hôn được một năm, Cố Niệm ít nhiều hiểu được tính cách của hắn.

Mỗi lần Giang Hàn Tranh dùng giọng điệu này, thì chắc chắn là hắn đang rất tức giận.

Trong lòng Cố Niệm chửi thầm, là ai đã khiến hắn tức giận, bây giờ còn liên lụy đến cả cô nữa.

Chưa kịp phản ứng lại, cổ tay Cố Niệm đã bị giữ chặt. Sau đó, cô cảm thấy như thế giới đang quay cường, lúc tỉnh lại mới phát hiện bản thân đã ngã vào lòng Giang Hàn Tranh lúc nào không hay.

Cảm ơn mọi nguòi đã đọc ạ, Xin Lỗi vì khiến mọi người khó chịu vì edit không mượt ạ <3