Chương 23

Chap 23: Do em may mắn hay số phận đã sắp đặt?

Sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng có chút phấn khởi hơn hôm qua. Theo kế hoạch trong đầu thì hôm nay đi Langbiang... Cao nguyên hùng vĩ của Đà lạt. Sau khi ăn uống các thứ thì Nó lấy cái xe máy đã mướn hôm qua, mua ít đồ ăn, nước uống, đeo cái máy ảnh trước ngực rồi bắt đầu cuộc hành trình.

Sau khi vượt khoãng hơn chục cây số, thì huyện Lạc Dương đã xuất hiện trước mặt, chẳng bao lâu nữa nó sẽ đến dc Langbiang. Gửi xe, mua vé các kiểu thì nó cũng lên xe jeep để đi lên langbiang... Sau bao gian khổ thì cũng lên được đỉnh núi... Dưới tầm mắt Nó bây giờ là cả 1 thành phố bé nhỏ chìm trong sương mù.

Trải cái áo mưa ra, nó ngồi ăn bánh, uống nước và đưa máy chụp những cảnh đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho TP này. Ngồi ngẫn ngơ với ảnh đẹp đất trời thì có 1 số bạn trẻ nhờ chụp ảnh hộ... Cũng vui vẻ đứng lên, cầm máy chộp vài bức cho các bạn. Cảm thấy nhói lòng vì xung quanh hầu như ai cũng đi chung với bạn bè hay gia đình... Riêng nó thì cô độc giữa thế giới xung quanh. Đây là quyết định của nó, sự lựa chọn của bản thân nó. Có 1 anh chàng tiến tới gần nó:

- Sao bạn đi có 1 mình?

- Mình thích độc hành trong những hành trình khám phá.

- Oh! thú vị thật, mình là Tân, rất vui làm quen với bạn, còn kia là nhóm bạn của mình. Chúng ta có thể tháp tùng nhau dc không?

- Rất vui dc làm quen với bạn và mọi người...

Vậy là Nó gia nhập với nhóm bạn vừa quen, tất cả ngồi thành vòng tròn, rồi cùng nhau ca hát những bài hát về đà lạt, những bài hát về tình yêu...

Đến trưa thì nó chia tay mọi người, một mình tiếp tục "hạ sơn"... Lại chạy về TP DL, trong cái đói cồn cào...

Về đến DL thì việc đầu tiên là kiếm gì bỏ bụng để lấp đầy cơn đói đang hành hạ...

Ăn uống no say thì nó chạy qua 1 quán cf rất quen thuộc " Daily cafe"

Chọn 1 cái bàn trong góc, có hướng nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh, 1 li cf và 1 gói thuốc, Nó thả hồn đi về những nơi xa thẳm...

NHững nơi tận cùng của tâm trạng... chìm trong âm điệu du dương của những bài tình ca...

1 bạn gái bị chụp lén:

Lại một ngày nữa trôi qua, trò chơi gần kết thúc rồi, DT của nó đã lên tới hàng trăm cuộc gọi nhỡ, nó vẫn không trả lời bất cứ cuộc gọi nào, nó muốn sống cho riêng nó trong khoãng thời gian này...

Khoãng thời gian ngắn ngủi. .

Chiều nay nó sẽ đi nhà thờ... Nó muốn thử cảm giác ngồi ở cuối nhà thờ, nhìn lên thánh giá... Tưởng tưởng ra viễn cảnh, người con gái mình yêu thương sẽ kết hôn với người khác sẽ như thế nào???

Nó muốn thử cái cảm giác mà nhân vật Mon trong chuyện My Life trải qua... Nó tự hỏi lòng liệu nó có đủ dũng cảm đễ chịu đựng phút giây đó hay không???

Liệu nó có thể nhìn thấy người con gái nó yêu thương hạnh phúc được không?

Ngồi đây, phía trước mặt là Tượng chúa jesu- ngài như đang nhìn nó, 1 kẻ ngoại đạo, không cầu mong gì cả, không xin dc tha thứ lỗi lầm, chỉ ngồi đó. .

Lặng nhìn lên tượng thánh, thả hồn mông lung theo từng dòng cảm xúc...

Bỗng có một bàn tay đập vai nó... Quay lại thì một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước nó... Một người phụ nữ nhân hậu...

Bà là sơ của nhà thờ...

- Con có chuyện gì buồn sao?

- Dạ, không sơ ah, con chỉ muốn ngồi một chút ở đây thôi...

- Ta nhìn thấy con nhìn ngài rất lâu?Phải căng con muốn cầu xin ngài che chở?

- Không thưa sơ, k không theo đạo...

- Đâu nhất thiết phải theo đạo mới dc xin ngài che chở đâu con trai...

- Dạ, cám ơn sơ...

Rồi ng phụ nữ bỏ đi... Để nó lại với sự trống trãi... Phải rồi, đâu chỉ có những ng theo đạo mới dc sự che chở của đất trời, của thánh thần...

Nghĩ vậy nên nó cũng chắp tay cầu nguyện, nó nguyện cầu cho những ng nó yêu thương dc mạnh khỏe... Cầu chúc cho người con gái nó yêu dc hạnh phúc...

Dẫu biết rằng lời cầu nguyện chỉ là liệu pháp tâm lý, nhưng nó cũng mong là phép màu sẽ sảy ra... Sảy ra với trường hợp của nó...

Biết đâu dc, ngày mai trời sẽ sáng...

Vậy là kết thúc thêm một ngày nữa rồi... Đêm về trên phố Lạnh... !!!

Sáng hôm sau, tức là ngày cuối cùng của trò chơi 3 ngày... Hôm nay quyết định sẽ không vật vờ như 2 ngày đầu nữa... Quyết định sẽ đi tham quan câc kiểu, không tự kỉ một mình ở thành phố này...

Vậy là bật dậy ngay, vscn, chải chuốt vuốt kéo các kiểu, lúc này mới có 6 giờ sáng thôi...

Ra đường nhìn những tà áo dài tung bay phấp phới dưới không khí ẩm ướt như đang mưa, các em gái cấp 3 nô đùa nhau trên đường đến trường...

Cũng lia máy làm vài tấm gọi là...

Nhưng xui rủi thay, vừa ăn sáng xong, tính chạy ra hồ Xuân Hương chơi thì cơn mưa ập tới... Chán nản đứng trú mưa bên vỉa hè...

Nhìn từng hạt mưa bay bay làm lòng em buồn éo tả nỗi các thím ah...

Đứng chờ lúc lâu thì mưa cũng bớt, nhưng chùn chân cmnr, vậy là quyết định ra quán cf hôm trước ngồi thôi... Chứ mưa gió chả biết đi đâu...

Lên quán cf, thì con nhỏ phục vụ hình như nhớ mặt nó hay sao ấy, gặp nó nhỏ cười tươi chào nó:

- Hnay lại vị trí cũ hả anh

- Ờ, ngồi đó mà chụp hình lén khách em là em méc đó.

- hì hì, thấy ng ta đẹp thì chụp thôi em...

Vậy là nó lại chọn cái bàn trong góc như hôm qua... Lần này con bé mang cf ra cho nó xong rồi ngồi 8 với nó luôn...

- Anh ở đâu vậy, nhìn anh không phải người DL

- Anh ở SG em ah. .

- oh, anh đi chơi hả?

- Không, anh chờ người yêu...

Con bé ngạc nhiên nhìn nó, rồi quay quay nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó... Cũng không hiểu sao nó lại bảo là chờ ng yêu...

MÀ lúc đấy lai nghĩ về Boss nữa... Chắc là nó mong đợi thật rồi...

Khách vào, con bé lại đi phục vụ. . chốc chốc lại nhìn về phía nó... Nó thì lúc đó ngồi gõ chap cho các thím, nghe nhạc, lâu lâu lại lôi cái máy ảnh ra chụp vài cảnh xung quanh...

Và tiếp tục chăm chú gõ chap cho các thím... Đi vui chơi nhưng k quên nhiệm vụ, các thím thấy em tốt không?

Ngồi say sưa gõ chap, lúc này em không quan tâm đến xung quanh nữa... Cảm xúc đang đặt cho câu chuyện này... bỗng em thấy con bé phục vụ đi tới gần em...

Đưa cho em 1 tờ giấy, nói là có người đưa cho em... Nói là có người gửi...

Bản tính tò mò nên em mở tờ giấy ra luôn... " Game Over"

Nhìn nét chữ thì em biết là của ai rồi, Hơi bất ngờ... Chẵng lẽ đây là số phận của mình sao???

Em quay lên hỏi con bé:

- Người đưa em tờ giấy này đâu rồi?

- chị ấy ngồi đằng kia...

Nhìn theo tay con bé chỉ, chỉ thấy phía sau lưng, nhưng dáng vóc quen thuộc đó thì k lầm vào đâu được... Vậy là em thua rồi...

Nhờ con bé mang cf sang bàn đó... Em từ từ tiến về phía cái bàn góc xa kia...

Đặt Ass ngồi xuống, Boss thì nhìn tahwrng vào em... Em thì không dám nhìn vào Boss... Thở dài phát...

- anh thua rồi, em giỏi lắm...

Boss không nói mà im lặng, rồi dòng nước mắt từ từ tuôn rơi... Con phục vụ thấy dzậy liền nhiều chuyện...

- chị đừng khóc, ảnh sáng giờ ngồi đây chờ chị đó...

- Ờ đúng rồi, sáng giờ ngồi đây nè... Chờ hoài em mới xuất hiện...

Em lanh miệng nói theo để khỏi ngại trước con tiếp viên này...

- Cám ơn em... cho chị 1 li cam vắt nha.

- Dạ

Nhỏ phục vụ đi rồi, Boss nhìn em rồi nói:

- Thua rồi, thì nhớ những gì đã hứa... Đừng thất hứa là được. .

- Ok, anh hứa giữ lời.

Chờ con phục vụ đem nước ra xong thì Boss kêu em qua ngồi chung với Boss

- Anh qua đây ngồi cho em mượn vai anh chút, tối giờ em không ngủ dc...

Đành vác ass qua...

- Sao không ngủ dc, mà em lên đây bằng gì?

- Em đi xe khách...

- Ờ...

Lại tiếp tục im lặng, em thì ngồi lặng lẽ nhấp cf, boss thì có vẻ mệt nên hơi thϊếp đi...

- anh có biết 2 ngày qua e tìm anh khổ cỡ nào hok?

- Anh đâu biết. .

- Phải rồi, đi lên đây chơi sướиɠ quá biết gì nữa...

- hì hì...

- Tối qua mà em hok tâm sự với con linh, chắc là em mất anh thiệt rồi...

- Hả? sao con Linh nó biết anh đi DL? anh đâu nói ai biết đâu...

- Em cũng đâu biết, tối qua em buồn nên gọi nó đi cf, 2 đưa tâm sự nhiều lắm, em kể cho nó nghe về chuyện này... Nó cũng suy nghĩ giúp em nhiều lắm, mà hên sao nó hỏi em bây giờ tháng mấy,

em nói tháng 9... vậy là nó chắc chắn anh ở DL luôn... Lúc đầu em cũng không tin... Rồi nó lôi em về nhà, đưa cho em coi 1 đống hình của anh chụp năm ngoái... Cũng đúng tháng này... Cũng mấy cái nhà thờ...

Cũng là đỉnh langbiang, cũng là quán cf này... Lúc đó em vui lắm, em ra bến xe mua vé đi liền... Vừa xuống xe là em đi tìm anh luôn...

Tìm mấy cái nhà thờ mà anh chụp, rồi bờ hồ... mà không thấy, em nghĩ em thua rồi... Nhưng cũng may là còn quán cf này... Vậy là em tới đây... Và gặp anh... Đồ đáng ghét...

Vừa kể, Boss vừa khóc... Em đưa tay lau nước mắt cho Boss, vuốt tóc Boss rồi nói:

- Thôi nín, già đầu còn khóc nhè... Giờ anh thua rồi... Em mặc xác hành hạ...

- Ai thèm, em chỉ muốn anh giữ lời hứa...

- Thôi, đi về KS nghĩ ngơi đi, Tối rồi về...

- Dạ

Kêu tính tiền xong, em chở Boss về KS. . Tính mướn cho Boss thêm 1 phòng, mà Boss kêu không cần (chắc dụ em nè)

Vậy là đưa Boss lên phòng, kêu Boss vô rửa mặt rồi đi ăn...

Chở Boss ra chợ đi ăn uống, rồi mua ít quà về biếu mọi người... Xong hai đứa kéo nhau về KS ngủ... Leo lên giường tính ngủ thì thấy Boss ngại, vẫn ngồi chứ không dám nằm...

Em kéo Boss nằm xuống luôn, Boss chống cự dữ lắm... Nhưng sao chống lại em được...

Vậy là nằm xuống ngủ luôn... Kê đầu Boss lên tay rồi ngủ... Một giấc ngủ bình yên bên một người con gái, từ nay sẽ là ng nó phải chăm sóc, mặc dù tình cảm vẫn chưa đâu ra đâu...

Em tự hứa với lòng, sẽ mở lòng hơn với Boss... Sẽ sống những ngày yêu thương cùng người con gái này...