Chương 1: Xem mắt

Mỗi ngày trôi qua của Ninh Yên chỉ qua lại giữa công việc, ngồi ở nhà đọc truyện, xem phim. Mỗi ngày của cô đều như vậy, nhưng câu chuyện muôn thuở của bao gia đình, lúc nhỏ đi học về giục học bài làm bài tập, lớn hơn lên cấp ba thì bận thi cử đại học, cấm yêu đương, lên đại học kêu kiếm người đi ra trường kiếm được việc ổn định rồi thì kết hôn, còn nếu như không kiếm được trai nào thì như bây giờ đó, cứ tới dịp tết là lại được hỏi "có người chưa?", "khi nào lấy chồng?"…

Lúc đó cô chỉ biết cười cho qua chuyện,….bình thường còn không ra khỏi nhà được mấy bước thì quen được anh nào chứ.

Cho nên mẹ cô quyết định sắp xếp một cuộc xem mắt, sau khi hỏi thăm nhiều mối quan hệ, bà chọn được một người, đó con trai của một người bạn thời đại học của mẹ, tên là Bùi Viễn, 27 tuổi, cao ráo đẹp trai, gia cảnh lẫn điều kiện bản thân đều rất tốt, có thể nói là nhà cô trèo cao.

Vì để mẹ không tiếp làm phiền, cô quyết định tới buổi xem mắt.

Đó sẽ là một buổi xem mắt bình thường nếu như ….

*

Buổi sáng 8 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức kêu rất lâu nhưng cũng không thể gọi chủ nhân của nó dậy.

“ Ninh Yên..cô có dậy cho tôi không, sắp muộn rồi…”. Một người phụ nữ tầm bốn mười mấy tuổi đứng trước cửa phòng hét to.

Ninh Yên nằm trên giường của mình, lăn qua lăn lại chính là không muốn dậy, khó khăn đấu tranh vẫn quyết rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

Do tối hôm qua cô thức khuya cố cày hết bộ phim ‘Trò chơi chí mệnh’, gặp được một bộ phim đúng gu không phải dễ, nên đã xem là không dừng lại được.

“Ninh Yên..”. Mẹ của cô tiếp tục kêu, trong giọng điệu kèm theo sự tức giận.

“Con dậy rồi mẹ!”.

Ninh Yên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong liền thay đồ đi ra ngoài.

“Người ta hẹn 9 giờ rưỡi mà con 8 giờ rười mới dậy, mẹ nói cho con nghe, nhớ mà gây ấn tượng tốt cho người ta, gặp được người có điều kiện tốt vậy không dễ đâu, lần này không rước được con rễ về cho tôi thì cô ra ngoài ở chứ đừng ở trong nhà nửa, tôi nhìn thấy ghét.” Mẹ Ninh Yên giọng điệu nghiêm túc nói.

“Con biết rồi..”

Ninh Yên đeo túi bước ra khỏi ra, hôm nay trước khi ra khỏi nhà cô có trang điểm, do công việc của cô ít khi phải ra khỏi nhà nên bình thường cô hay để mặt mộc, có thể nói cô là một trạch nữ, cô khá lười, vì mẹ cô hay phàn nàn tính lười của cô nên cô chuyển ra thuê một căn hộ ở bên ngoài, mấy ngày nay vì chuyện xem mắt nên ở trong nhà bố mẹ.

Chỗ xem mắt ở quán cà phê gần nhà cô ấy, nên Ninh Yên đi bộ qua. Lúc Ninh Yên vào quán cà phê thì đã thấy Bùi Viễn đến rồi. Nói thực, nhìn người ngoài đời còn đẹp trai hơn trong hình nửa, áo sơ mi cài tới cổ, nhìn giống như mấy nam thần cấm dục trong phim ngôn tình vậy.

Ninh Yên chưa có ý định kết hôn, từ trước tới giờ cũng chưa mảnh tình vắt vai nào, cô đến chỉ vì yêu cầu của mẹ thôi.

“Xin chào, anh chờ có lâu không?”.

Bùi Viễn: “Không, tôi cũng mới tới, ngồi đi.”

Ninh Yên ngồi xuống đối diện Bùi Viễn. Anh mặc sơ mi màu đen, giọng trầm thấp, nhìn sao cũng giống mấy nam thần lạnh lùng cấm dục trong truyện ngôn tình.

Ninh Yên không phải là kiểu người giỏi giao tiếp, tiếp theo không biết phải bắt chuyện thế nào, đôi tay đặt trên đùi có chút bất an mà nắm chặt nhau. Cô cũng từng xem qua rất nhiều cảnh xem mắt trong phim nhưng khi đặt bản thân trong đó thì cô không biết phải hành động ra sao. Cũng may quán hôm nay ít người nếu không cô xấu hổ chết mất.

“Cô có muốn uống gì không?”

“Cho tôi một ly trà sữa matcha.”

Bùi Viễn ra quầy lấy, trông anh cũng không khó gần như vẻ bề ngoài, không biết tính cách thế nào?

Mấy phút sau Bùi Viễn cầm hai ly nước trên tay quay lại bàn.

“Cô Ninh nghĩ sao về buổi xem mắt này?”

Có vẻ như Bùi Viễn tới cũng là do yêu cầu của mẹ anh nên mới hỏi cô như vậy.

“Tôi chưa có ý định kết hôn nên cũng không có ý muốn tìm người yêu.” Để tránh làm mất thời gian của hai bên Ninh Yên cũng nói rõ luôn ý định của mình, dù sao lúc quyết định đến thì cô cũng đã nghĩ kỹ rồi.

“ Cô Ninh không biết tôi có thể nhờ cô chuyện này không?”.

Ninh Yên không dám nhìn vào mắt anh nên chỉ chăm chú nhìn vào ly trà sửa hỏi,“Chuyện gì vậy?”

*

Ninh Yên không biết mình ra khỏi quán cà phê khi nào, nhớ lại những gì lúc này Bùi Viễn nói cô muốn độn thổ luôn, do mải lo chăm chú vào ly trà sữa mà lúc Bùi Viễn nói xong cô buột miệng đồng ý chuyện về nói với ba mẹ là hai người đang tìm hiểu để tránh lần sau lại bị dẫn đi xem mắt. A a….ngại chết đi được….