Chương 14: Giới Showbiz (14)

Lâm Tiểu Đường vừa dứt lời, bảng bình luận của phòng livestream lập tức đứng hình.

… Khoan khoan, họ có nghe lộn không vậy?

Chẳng lẽ Lâm Tiểu Đường định livestream giả ma giả quỷ sao???

Nghe thấy giọng điệu Lâm Tiểu Đường kiêu ngạo như vậy, không ít người xem nhíu mày, muốn nói gì đó.

Nhưng sau khi thấy nụ cười nhạt nhẽo trên mặt Lâm Tiểu Đường, chợt họ đồng loạt không nói lên lời mắng chửi.

【Tôi sẽ chóng mắt lên xem…】

【Lần đầu thấy một mỹ nhân vừa quyến rũ vừa quỷ dị, vừa thần bí vừa mạnh mẽ như vậy á! Trời ơi hấp dẫn quá đi!!!!】

【Xin lỗi mọi người, tôi xin phép làm phản, tôi theo vợ iu của tôi đây, bé Đường đáng yêu của tôi!!!!】

【Lâm Tiểu Đường mới 18 tuổi, mọi người chửi ẻm vậy có thấy quá đáng lắm không?】

【Đúng vậy đó, em ấy chỉ định livestream làm sáng tỏ mọi chuyện thôi mà.】

Trong nhất thời hướng gió của phòng livestream đã đổi chiều.

Tâm lý nhân loại luôn hướng về phía kẻ mạnh, đây là thứ đã khắc sâu vào gien.

Mà nỗi sợ chính là cảm xúc mãnh liệt nhất và cũng cổ xưa nhất của nhân loại.

Khi Lâm Tiểu Đường còn là trùm trong game kinh dị, lúc cô gây tổn thương cho họ, cảm tình họ đối với cô đương nhiên là sợ hãi và chán ghét.

Nhưng một khi rời khỏi hoàn cảnh đặc thù, trở lại cuộc sống an toàn ở thế giới hiện thực Lâm Tiểu Đường mất đi tính nguy hiểm, thì mị lực của kẻ mạnh trên người cô sẽ hấp dẫn biết bao người.

Càng khỏi phải nói dung mạo của cô còn rất xinh đẹp.

Trên thế giới này, người đẹp thường sẽ được nhận nhiều ưu đãi.

Lâm Tiểu Đường nói xong mấy câu kia, ngoài trừ vài anti nhận tiền đến kiếm chuyện, đa phần mọi người đều bất giác tin vào lời cô nói.

Chờ đến khi Lâm Tiểu Đường ôm đạo cụ đầu lâu xoay người rời đi, không ai còn dám nói cô là ‘không có tài năng đặc biệt’ ‘tầm thường’ ‘ dùng thủ đoạn vào đoàn phim’.

Nhưng Lâm Tiểu Đường nói muốn chứng minh bản thân trong sạch, còn nói cô chướng mặt kẻ giả quỷ ở đoàn phim《Khương Nhiêu》.

Vậy rốt cuộc cô định làm gì?

【Không phải kiếm người chịu tội thay rồi lên kịch bản khẩu cung trước đó chứ?】

【Cô ta có thể giả quỷ cỡ nào? Tôi không tin.】

【Tôi cười chết, cô cho rằng cô đóng vai ma quỷ nhiều là thật sự có thể biến thành ma quỷ hả?】

【Chỉ vậy? Chỉ vậy thôi? Có giỏi hù doạ người khác thì hù tôi thử coi, tôi quỳ xuống gọi cô là ông cố nội liền.】

Trong phòng livestream, người xem mỗi người lại có cách suy nghĩ khác nhau, đúng là muôn màu muôn vẻ.

Còn có không ít người châm chọc cho rằng Lâm Tiểu Đường vốn không có năng lực gì chỉ đang loè thiên hạ.

Một cô gái mới tròn mười tám tuổi, nhìn còn gầy yếu như vậy, có thể làm được gì chứ?

Dù cô có thể ở trên sóng livestream giả quỷ thì sao?

Những người vu oan cho cô bị cô dọa một lần là sẽ khai ra hết chân tướng hay gì?

Nghĩ đến đây rất nhiều người đều khịt mũi coi thường.

Nhưng ngoài dự đoán của họ chính là ý nghĩ của Lâm Tiểu Đường quả thực đơn giản như vậy…

Dù sao, dưới nỗi sợ hãi khủng bố và uy hϊếp đến tính mạng, ai còn dám nói dối cơ chứ?

Lộc cộc, lộc cộc.

Theo bước chân của Lâm Tiểu Đường, bóng tối vô hình từ dưới chân cô lan toả ra xung quanh.

Từ sàn nhà đến vách tường, leo lên cửa sổ rồi bám vào nóc nhà, sương đen bao phủ cả tòa nhà nơi đoàn phim đang trú ngụ, cũng hoàn cách cắt đứt liên lạc của nơi đây với bên ngoài.

Ngoài hiên chỉ còn lại một sự tĩnh lặng, tiếng ếch nhái cùng tiếng ve râm ran đặc trưng của vùng nông thôn bất giác đều biến mất.

Bầu không khí dần trở nên nặng nề, cả toà nhà như bao phủ một màn sương vô hình âm u ghê rợn.

Trong bóng tối đáng sợ, tiếng bước chân thiếu nữ không nhanh không chậm như cắt ngang màn đêm tiến vào.

Động tác của cô vừa nhanh nhẹn vừa thuần thục, giống như từ khi sinh ra cô đã hòa làm một thể với bóng tối.

Đi tìm ai trước đây?

Lâm Tiểu Đường vừa đi, vừa nghĩ.

Nếu chuyện gặp quỷ xuất phát từ tổ đạo cụ, như vậy trước hết cô sẽ đi tìm người phụ trách tổ đạo cụ.



Lúc này, sắc mặt Tiểu Trần cực kỳ khó coi.

Cô ngồi trên giường, vô cùng bực bội nhìn điện thoại trên tay.

Tiểu Trần chính là người phụ trách của tổ đạo cụ, bình thường đều do cô trông chừng đạo cụ.

Chuyện trong phòng đạo cụ có quỷ cũng là cô nói ra.

Từ sau khi đoàn phim xảy ra chuyện đó, mấy ngày gần đây không ai dám đến phòng đạo cụ, chỉ có một mình cô ở lại để sửa sang đồ đạc.

Cô biết có rất nhiều người hoài nghi mình, dù sao vừa nhìn người ta liền khẳng định trong tổ đạo cụ có người tiếp tay cho chuyện này.

Nhưng bình thường cô luôn làm việc cẩn thận không để lại chút nhược điểm nào.

Hơn nữa, nhiệm vụ của cô rất đơn giản.

Chỉ cần ở lúc mấy chốt dẫn mọi người rời đi, sau đó giả vờ không thấy trong phòng đạo cụ xuất hiện thêm thứ gì đó là được.

Dù đám Từ Dịch muốn điều tra cũng không nhất định điều tra ra được cô.

Dù sao, cô cũng không tự mình bố trí mấy cảnh tượng đó, không phải sao?

Vừa rồi còn tự tin đầy mình, Tiểu Trần chợt nhận được tin nhắn đến từ một dãy số quen thuộc…

【Có chuyện ngoài ý muốn rồi, lát nữa sẽ có chuyện lớn, tất cả mọi người sẽ bị bắt, cô mau dọn sạch dấu vết đi!】

Đây là sao?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Mình có bị lộ ra không?

Tiểu Trần vừa đọc tin liền tức tốc gửi mấy tin qua để hỏi chuyện.

Lúc này điện thoại của cô lại không tín hiệu!

Thấy dấu chấm than cạnh vạch sóng, Tiểu Trần tức muốn hộc máu.

Nhưng nghĩ đến bản thân có thể bị bại lộ, cô lại bắt đầu nôn nóng.

Năm nay cô mới được thăng chức lên làm người phụ trách, trước đó vì bò lên chức vị này không biết đã phải đút lót bao nhiêu.

Nếu bị người ta phát hiện, có tiền sử phạm tội, sau này ai dám thuê cô làm nữa chứ?

Trước đó cô dám nhận tiền làm chuyện này cũng vì nghĩ mình sẽ được an toàn.

Nhưng bây giờ thấy nội dung tin nhắn, ‘tất cả mọi người sẽ bị bắt’, Tiểu Trần chỉ thấy căng thẳng không thôi.

Dù sao bây giờ đã tám giờ, mọi người hẳn đã vào phòng nghỉ ngơi.

Nếu không… Cô đến phòng đạo cụ, xem lại cho chắc?

Bởi vì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho nên Tiểu Trần rất bất an, trong đầu dâng lên vô số suy đoán.

Cuối cùng, cô cắn chặt răng, đổi một bộ đồ đen, lén lút mở cửa ra ngoài.

Ngoài hành lang thật im ắng, không có lấy một tia sáng.

Tiểu Trần cẩn thận lóng tai nghe, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì.

Xác nhận bên ngoài không người, cô hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Cũng không biết có phải do khẩn trương quá không mà lúc đi trên hành lang, Tiểu Trần bất giác lại rùng mình.

Lạnh quá… Buổi tối ở nông thôn lạnh tới vậy sao?

Kéo quần áo trên người thật chặt, Tiểu Trần theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng hiện giờ có việc gấp cần xử lý, chút không bình thường này bị cô bỏ qua.

Giấu đạo cụ đựng máy gà đi, phủi sạch hiềm nghi trên người mình. Đó mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ!

Làm người phụ trách, phòng cô cách phòng đạo cụ gần nhất.

Chỉ đi mười mấy bước là tới cửa phòng đạo cụ.

Cẩn thận lấy chìa khoá ra, Tiểu Trần nhìn trái nhìn phải rồi nhẹ nhàng cắm chìa khoá vào.

Đúng lúc này, sau lưng cô chợt truyền đến những âm thanh kỳ quái.

Sạt… Sạt…

Sạt… Sạt… Sạt… Sạt

Âm thanh rất nhỏ, giống như thứ gì đó rơi xuống đất rồi không ngừng lăn trên đất, lúc cọ xát với mặt đất phát ra tiếng.

Bởi vì cảnh vật xung quanh quá yên tĩnh, nên dù chỉ là tiếng vang nhỏ, trong bóng đêm vẫn được phóng đại vô số lần, nghe vô cùng rùng rợn.

Càng khiến cô bất ơn hơn là âm thanh kia rõ ràng đang chầm chậm hướng về phía cô.

Đó là tiếng gì?

Là túi đựng rác sao?

Dừng động tác mở khoá lại, Tiểu Trần nuốt nước bọt, khẩn trường quay người lại nhìn về hướng sau lưng mình.

Vừa nhìn cô liền chết đứng.

Cái đầu biến mất trong tổ đạo cụ xuất hiện ở phía sau cô!

Dưới bóng tối, một cái đầu lâu trắng bệch, phía trên còn loang lổ những dấu tay máu, đang chầm chậm lăn về phía Tiểu Trần.

Ngoại hình của nó đã có chút vặn vẹo, giống như từng bị thứ gì đó nghiền mạnh qua. Nhưng cái hốc mắt tối om đó lại vẫn nhìn chằm chằm hướng cô đang đứng.

Sao lại vậy? Rõ ràng trợ lý kia đã lấy nó đi rồi mà.

Sao nó lại xuất hiện ở đây? Sao lại là ở đây?

Tiểu Trần mặt mày tái mét, cả người lạnh toát.

Cô hét toáng lên rồi lùi về sau mấy bước, sau đó quay người chạy đi gõ cửa phòng khác.

Cô muốn đánh thức mọi người, muốn ai đó giúp cô, cứu cô.

Nhưng dù cô có kêu cứu cỡ nào, xung quanh hàng hiên vẫn chỉ có sự yên lặng.

Vô luận là tiếng nói chuyện, tiếng bật đèn, hay thậm chí là tiếng bước chân đều không có.

Trước kia dù chỉ một chút tiếng động đều có đồng nghiệp chạy đến xem, nhưng lúc này họ ngủ như chết, không hề phản ứng.

Hàng hiên lạnh lẽo, chỉ có Tiểu Trần và cái đầu lâu kia.

Nơi này không bình thường, nơi này không bình thường!

Tiểu Trần sợ chết khϊếp, không chút suy nghĩ lập tức xoay người chạy như bay về phòng mình.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có mong muốn về phòng là mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Chỉ cần về phòng là sẽ an toàn… Chỉ cần về phòng là sẽ an toàn…

Lúc này, từ phía cái đầu lâu kia nằm chợt vang đến một giọng nói.

Giọng nói kia như đến từ hư vô, không rõ nam hay nữ, nhưng lại chứa đầy ai oán, từng tiếng từng tiếng gọi đầy thê lương…

“Quay đầu lại xem.”

“Quay đầu lại xem.”

“Quay đầu lại xem, quay đầu lại xem… Quay đầu lại xem!!!!”

Không!

Nghe từng tiếng thúc giục, Tiểu Trần bị dọa sợ suýt ngất.

Lòng cô càng ngày càng hoảng loạn, càng chạy càng nhanh.

Nhưng có lẽ cô chạy vội quá nên khi chạy đến chỗ rẽ, cô trượt chân ngã mạnh xuống đất!

Đau đớn ập đến, cô gian nan chống người đứng dậy muốn tiếp tục chạy.

Nhưng lúc này, một người mặc váy trắng âm thầm xuất hiện trước mặt cô.

Là Lâm Tiểu Đường.

Lâm Tiểu Đường đứng đó, lẳng lặng nhìn Tiểu Trần, đôi mắt đen như mực, con ngươi không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cô ta.

Lâm Tiểu Đường bây giờ, da tái nhợt, mặt vô biểu cảm như một u linh, lạnh nhạt lại vô tình.

Nhìn Tiểu Trần té trên đất, Lâm Tiểu Đường giơ tay, từ từ bóp lấy cổ đối phương.

Hàn ý lạnh lẽo từ tay Lâm Tiểu Đường xuyên thấu da Tiểu Trần thấm vào tận tim.

Trong nháy mắt bị Lâm Tiểu Đường bóp cổ, Tiểu Trần chết đứng.

Nỗi sợ cực hạn khiến cả người cô run bần bật, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi… Tìm Đường Thiên Nhai đi, trợ lý của anh ta kêu tôi làm vậy! Là anh ta muốn hại cô!”



Bên kia, Nhậm Lăng nhìn một đống bình luận che kín màn hình livestream, vội vắt óc nghĩ cách giải thích.

“Vì sao họ không biết chuyện livestream? Là vì chúng tôi đã dùng thiết bị chặn sóng rồi.”

“Vì sao đầu lâu kia tự lăn, là do Tiểu Đường dùng dây buộc vào nó rồi kéo đi.”

“Sao không khí lạnh như vậy? Là vì chúng tôi mở điều hoà, chỉnh cho nhiệt độ xuống thấp nhất.”

“Giọng nói kia là Lâm Tiểu Đường ghi âm từ trước, giờ chỉ cần mở lên thôi.”

“Tối ở nông thôn vốn rất tối, những nhà khác không bật đèn cho nên ngoài hiên mới tối như vậy.”

“Tất cả mọi thứ đều là diễn! Hoàn toàn không có ma quỷ! Mọi người đừng có báo cáo! Xin mọi người đó!!!”