Chương 16: Giới Showbiz (16)

Sau khi giải quyết xong chuyện gặp quỷ, đoàn phim lại trở về quỹ đạo bình thường.

Suy xét đến những chuyện Đường Thiên Nhai làm trước đó, cuối cùng Từ Dịch quyết định huỷ hợp đồng với anh ta.

Đối với chuyện này, Đường Thiên Nhia không có quyền từ chối.

Không phải trước kia Đường Thiên Nhai chưa từng hại người khác, nhưng mấy người đó bởi vì không có chỗ dựa, dù biết anh ta hại mình cũng không dám làm gì anh ta,

Cố tình anh ta lại nhìn lầm Lâm Tiểu Đường.

Anh không ngờ Lâm Tiểu Đường tính tình quái gở, không chỗ dựa lại là người tàn nhẫn như vậy!

Ở trong tình thế bị mọi người mắng chửi, vẫn dám đứng lên chống lại anh ta!

Vô luận là kiêu ngạo mở livestream, hay dùng dụng cụ tạo ra hiện trường giả ma giả quỷ đều khiến Đường Thiên Nhai nhận ra, anh đã nhìn lầm Lâm Tiểu Đường.

To gan, thông minh, quả cảm. Người như vậy, tuyệt đối không dễ bị người khác chèn ép.

Từ khi biết tối đó Lâm Tiểu Đường mở livestream, Đường Thiên Nhai liền biết nghiệp diễn của mình đã kết thúc.

Là nghệ sĩ gạo cội, fan của anh không giống fan của những nghệ sĩ trẻ hiện nay, họ đều rất lý tính.

Hiện giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, thanh danh của anh đã cực kỳ tệ hại, hình tượng ‘tiền bối thân thiện, hoá ái’ tất cả đều sụp đổ.

Ít nhất trong khoảng thời gian này, anh không thể tham gia bất cứ hoạt động nào.

Đường Thiên Nhai rời đi, mấy lời bình phẩm về Lâm Tiểu Đường cũng biến mất. Không ít người vì biểu hiện ưu tú của cô trong buổi live mà chờ đợi diễn xuất của cô trong《Khương Nhiêu》sắp công chiếu.

Đến nổi nam chính mới cũng được quyết định rồi.

Sau khi chọn lựa kỹ càng, cuối cùng Từ Dịch chọn một nam diễn viên giản dị tình tính khiêm tốn.

Nam chính mới gia nhập đoàn phim khiến tâm trạng của mọi người phấn chấn hơn nữa, bắt đầu tiếp tục làm việc.

Vốn đoàn phim còn có mấy lời bàn tán không hay về Lâm Tiểu Đường nhưng bất tri bất giác đều biến mất.

Dù sao thì có thực lực là có thể chứng minh hết thảy, không phải sao?



Thoáng chốc bốn tháng quay hình đã kết thúc.

Nhờ Từ Dịch luôn phòng bị cảnh giác cao độ, nên đoàn phim sóng yên biển lặng không còn xuất hiện sự cố bất ngờ nào nữa.

Cho dù có người không cam lòng muốn gây chuyện, nhưng chỉ cần thấy nữ chính Lâm Tiểu Đường, họ đều đánh mất ý nghĩ này.

…Sống không tốt sao? Mắc gì đi chọc giận cô ấy?

Có Lâm Tiểu Đường ở đây, cả đoàn phim đều yên bình.

Dù là Từ Dịch luôn nghiêm khắc nóng tính, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Đường cũng lộ ra chút từ ái.

Mà bên ngoài, thành tích thi đại học đã được công bố, Lâm Tiểu Đường với thành tích 677/750 thuộc hàng thành tích tốt lại được lên hot search.

Không biết từ lúc nào, độ nổi tiếng của Lâm Tiểu Đường đã sánh ngang với mấy diễn viên hạng nhất.

Chờ đến khi kết thúc quay hình, để ăn mừng, đoàn phim còn tổ chức một bữa tiệc đóng máy.

Là nữ chính, Lâm Tiểu Đường cũng tham gia buổi tiệc này.

Vốn Nhậm Lăng còn muốn đi theo với em gái anh, nhưng anh cũng bận rộn công việc riêng của mình.

Nghĩ đến việc bé Đường nay đã là người thành niên, cần phải biết cách sống độc lập. Nhậm Lăng do dự một lúc cuối cùng vẫn để Lâm Tiểu Đường đi dự tiệc một mình.

Lâm Tiểu Đường không có ý kiến gì với quyết định này.

Nhưng Từ Dịch thấy sắc mặt lo lắng như con gái gả chồng của Nhậm Lăng lại cạn lời.

…Không phải chứ, cái nết Lâm Tiểu Đường như vậy, ai dám bắt nạt con bé?

Dù nghĩ vậy nhưng họ lại không nói ra.

Vì thế, tới buổi tối họ đều không dám đến quấy rầy Lâm Tiểu Đường.

Buổi tiệc mọi người ăn uống linh đình, nhưng Lâm Tiểu Đường chỉ ngồi một góc, cắm đầu ăn.

Không ai tìm đến cô, cô còn thích thú nữa là.

Dù sao, trước kia cô luôn sống như vậy, nên cũng không thấy có vấn đề gì.

Chỉ là buổi tiệc diễn ra được một nửa, có lẽ do uống nhiều rượu quá, nữ phụ 2 Tiêu Yên Nhiên say khướt đột nhiên lao đến trước mặt Lâm Tiểu Đường.

Dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, cô ta ngồi xuống cạnh Lâm Tiểu Đường, rồi dùng ánh mắt mơ màng nhìn Lâm Tiểu Đường.

“Em biết không?” Tiêu Yên Nhiên nói: “Nhân vật Khương Nhiêu ban đầu Từ hói định cho chị đó.”

Từ hói là biệt danh của Từ Dịch, không ít diễn viên lén sau lưng lén gọi anh ta như vậy. Xem ra Tiêu Yên Nhiên là say thật rồi, nếu không sao dám nói thẳng ra.

Nghe Tiêu Yên Nhiên nói vậy, Lâm Tiểu Đường nhìn thẳng cô ta đáp: “Ừ.”

Diện mạo Tiêu Yên Nhiên minh diễm yêu dã, phù hợp với hình tượng mỹ lệ của Khương Nhiêu, có thể bị Từ Dịch nhìn trúng cũng không phải chuyện quá bất ngờ.

“Lúc trước biết em lấy mất vai của chị, chị còn không phục.” Tiêu Yên Nhiên nấc lên một tiếng, rồi nói tiếp: “Vốn chị định ra oai phủ đầu em nữa kìa, kết quả, kết quả không ngờ em diễn hay quá trời… Sao đó xảy ra mấy chuyện nữa, chị, chị cứ sợ em sẽ hiểu lầm chị…”

Tuy Tiêu Yên Nhiên nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng đại khái Lâm Tiểu Đường vẫn hiểu ý cô ta nói.

Ý Tiêu Yên Nhiên là chuyện giả quỷ với dẫn đường dư luận trên mạng không liên quan cô ta.

Lâm Tiểu Đường: “Chị cứ nói thẳng đi.”

Mình có phải ma quỷ đâu, nếu người ta không làm gì mình, mình cũng đâu rảnh kiếm chuyện với người ta.

Nếu Tiêu Yên Nhiên muốn giải thích vậy cứ để cô ta nói tiếp là được.

Nghe Lâm Tiểu Đường nói vậy, Tiêu Yên Nhiên ngây ra hai giây.

Sau đó cô ta bỗng vươn tay cực kỳ chuẩn xác véo má Lâm Tiểu Đường thật mạnh.

“Hay quá.” Tiêu Yên Nhiên tang thương nói tiếp: “Nếu không phải tại sợ quá, chị sớm muốn làm vậy rồi.”

Lâm Tiểu Đường: “...”

Mọi người: “...”

Con nhỏ này chán sống rồi hả trời?!!!!

Thấy Tiêu Yên Nhiên bắt đầy say xỉn rồi quậy, người đại diện của cô ta vội chạy tới bịt miệng cô ta kéo đi.

“Ngại quá, tửu lượng Yên Nhiên chúng tôi hơi kém.” Anh ta cười lấy lòng Lâm Tiểu Đường: “Thật ra Yên Nhiên rất thích em, trước đó còn lén coi phim em đóng, chỉ là không dám đến tìm em… Nếu không, hai người kết bạn Facebook đi.”

Người đại diện vốn chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không ôm hy vọng gì.

Dù sao trước đó, Lâm Tiểu Đường cho người ta cảm giác luôn lãnh đạm và xa cách.

Kết quả, anh ta vừa dứt lời, Lâm Tiểu Đường đã gật đầu đồng ý: “Được chứ.”

Qua bốn tháng, Nhậm Lăng đã sớm dạy cô cách dùng Facebook, chú ý một chút cũng không có gì khó.

“Nếu không được thì cũng không s… Hả?”

Tựa hồ không nghĩ tới việc Lâm Tiểu Đường dễ dàng đồng ý như vậy, người đại diện của Tiêu Yên Nhiên sửng sốt một hồi.

Lâm Tiểu Đường… Dễ gần vậy hả?

Đứng ngây ra nhìn Lâm Tiểu Đường một lúc, người đại diện lấy điện thoại dùng tài khoản Facebook của Tiêu Yên Nhiên thử gửi lời mời kết bạn đến Lâm Tiểu Đường.

Ngay lập tức, Lâm Tiểu Đường cũng chấp nhận lời mời của anh ta.

Thấy cảnh này, mọi người: “...”

Không phải vậy chứ? Dễ vậy sao?

Chờ đến khi người đại diện của Tiêu Yên Nhiên một tay cầm điện thoại còn một tay xách Tiêu Yêu Nhiên say rượu khóc lóc rời đi, những diễn viên khác mới do dự tiến đến.

“À, chị Tiểu Đường, nếu không chúng ta cũng kết bạn đi, được không?”

“Chị Tiểu Đường, thật ra tôi hâm mộ chị lắm đó…”

“Tiểu Đường, tôi luôn muốn nói là em diễn hay lắm, tương lai nhất định sẽ rất nổi tiếng.”

Lâm Tiểu Đường không hiểu suy nghĩ của họ là gì, nhưng người khác yêu cầu cô đương nhiên sẽ chấp nhận.

Đối mặt với những lời khích lệ và tán thưởng của họ, cô đều đáp lại ‘cảm ơn’ ‘chị/anh/em cũng rất lợi hại.”

Thiếu nữ bị mọi người vây quanh cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn hay chán ghét.

Cô chỉ an tĩnh đối mắt với yêu cầu của mọi người, đối với lời nói đùa của họ, đôi mắt đen như mực lại thường thường lộ ra chút mờ mịt khó hiểu.

Thấy Lâm Tiểu Đường như vậy, không biết vì sao mọi người bất giác đã hiểu lý do Nhậm Lăng cứ kiên định cho rằng bé Đường nhà anh ta rất ngoan ngoãn rất nghe lời…

Chờ đến cuối cùng, thấy Nhậm Lăng đến đón mình về nhà, nét mặt luôn bình thản của Lâm Tiểu Đường lại lộ ra chút nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Thế giới xã giao của người lớn thì ra đáng sợ như vậy, cuối cùng mình còn không ứng phó nổi mấy người kia luôn!

Thấy vẻ mặt vội vàng muốn về nhà của em gái, Nhậm Lăng buồn cười nhưng cũng có chút cảm thán.

Lâm Tiểu Đường là đứa bé ngoan, anh luôn biết.

Đối với những người có ác ý với mình, con bé chỉ lạnh nhạt hoặc lờ đi.

Nhưng đối với người có thiện ý với con bé, con bé lại chưa từng có ý nghĩ muốn tổn thương họ.

Cho nên, dù đôi khi con bé tỏ ra rất đáng sợ, hay con bé có được siêu năng lực. Nhưng trước nay, Nhậm Lăng đều không để bụng, cũng chưa từng sợ hãi.

Nhậm Lăng nghĩ gì, Lâm Tiểu Đường không biết.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, cô vội vàng muốn về nhà để nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi về tới nhà, vừa mở Facebook lên, cô bất ngờ phát hiện trong bữa tiệc đó cô bị Từ Dịch chụp lén.

Nhìn mấy tấm hình Từ Dịch đăng trên trang Facebook, nhất là mấy tấm có hình mình, Lâm Tiểu Đường hoảng hốt.

Bên cạnh mình, có nhiều người vậy sao?

Nhưng cảm giác này… Thật ra cũng không tệ lắm.



Sau khi bữa tiệc đóng máy kết thúc, những ngày kế tiếp, đám người Từ Dịch lại bận rộn chuẩn bị cho phân đoạn chỉnh sửa chế tác.

Chờ đến khi bộ phim điện ảnh được xét duyệt, thì cũng đến ngày công chiếu《Khương Nhiêu》

Đến buổi công chiếu đầu tiên, có rất nhiều fan và phóng viên tìm mọi cách để mua vé vào cửa.

Lâm Tiểu Đường vừa bước lên thảm đỏ liền nghe thấy rất nhiều người trong thính phòng gọi vang tên cô.

“Lâm Tiểu Đường! Lâm Tiểu Đường!”

“Nhìn đây nè!”

“Tiểu Đường muội muội! Tụi chị thích em!!!!”

Thấy đám người đông đúc hô hào, chợt Lâm Tiểu Đường cũng thấy nao nao trong lòng.

Trong đầu cô những ấn tượng kỳ quái lại mơ hồ về những người hâm mộ chợt hiện ra vô cùng rõ ràng.

Đây đều là fans của cô.

Fans chính là những người nhiệt liệt yêu thích mình.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Tiểu Đường và những diễn viên khác cùng bước lên thảm đỏ tiến vào chỗ ngồi hàng đầu của rạp chiếu phim.

Cùng với một hồi hiệu ứng âm thanh vang lên, ánh đèn dần trở nên tối sầm lại.

Trong bóng tối những âm thanh ồn ào đều im bặt.

Họ ngừng thở chờ đợi bộ phim bắt đầu.

Rốt cuộc, ở giữa màn hình cũng xuất hiện một thiếu nữ dáng người yểu điệu, gương mặt xinh đẹp lại ma mị.

Xuyên qua cánh rừng rậm âm u, cô gái khẽ cười ngân nga, ánh mắt hờ hững lướt qua màn ảnh nhìn về phía mọi người…

Cô chính là Khương Nhiêu.