Chương 22: Tu Tiên Giới (4)

Nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, lại nhìn cặp móng vuốt cùng bộ lông xù của mình, Đoạn Kiêu chỉ thấy sợi dây thần kinh mang tên ‘lý trí’ dường như vừa đứt đoạn.

Hắn trợn mắt giận dữ nhìn Lâm Tiểu Đường, miệng liên tục rít gào: “Meow meow meow! Meow Meow Meowwww!!!”

Lâm Tiểu Đường nhìn con mèo nằm trong lòng mình không ngừng kêu meo meo, không cần đoán cũng biết tên này đang lôi dòng họ nàng lên mắng chửi, nhưng nàng không để bụng.

Nàng đã bỏ một số tiền lớn để mua một tấm bùa có thể biến tu sĩ thành động vật. Biến Đoạn Kiêu thành một con mèo bình thường, là để có thể khống chế giữ hắn bên cạnh, không đến Tu Chân giới gây chuyện.

Còn chuyện bản thân Đoạn Kiêu có đồng ý hay không?

— Liên quan gì nàng?

Nàng mạnh, nàng có quyền.

Xách chú mèo đen không ngừng giãy giụa lên, Lâm Tiểu Đường không chút do dự quay người trở về.

Trên đường, vô số lần Đoạn Kiêu tìm cơ hội chạy trốn nhưng thân là một con mèo bình thường, đã không còn tu vi, chút mưu mô nhỏ này trong mắt tu sĩ thật không đáng xem.

Thoáng chốc, bộ lông bóng loáng trên người đã bị chính hắn lăn lộn rối bời.

Mỗi khi hắn quậy, Lâm Tiểu Đường không gõ đầu hắn thì đánh mông hắn.

Đoạn Kiêu: “...”

Hắn nhịn, hắn nhịn là được!

Đoạn Kiêu thức thời, lập tức quyết định ngừng nghỉ.

Hắn nằm yên trong lòng Lâm Tiểu Đường, chỉ lộ ra cái đầu đen, cùng đôi mắt mèo vàng rực không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Chờ đến khi thấy Lâm Tiểu Đường tiến vào Xích Thành, còn đến cung điện của thành chủ, được một đám cung nữ cung kính gọi hai tiếng ‘Ma chủ’. Hắn mới biết, thì ra nữ nhân này chính là tân ma chủ trong truyền thuyết của Xích Thành!

Trước đó hắn cũng nghe những ma tu khác kể qua không ít những tin đồn liên quan đến nàng, không ngờ bây giờ hắn lại rơi vào tay của nàng ta.

“Ma chủ, đây là con mèo ngài muốn nuôi sao? Thật đáng yêu.”

Các cung nữ vừa nhìn thấy Đoạn Kiêu được Lâm Tiểu Đường bế, lập tức yêu thích không thôi.

Loại động vật nhỏ này từ trước đến giờ rất được nữ nhân yêu thích.

Lâm Tiểu Đường chỉ “Ừ” một tiếng, rồi nói: “Sau này các người giúp ta trông chừng nó, tính nó hoang dã, đặc biệt thích chạy lung tung.”

Nghe nàng nói xong, các cung nữ đồng thanh vâng dạ.

Nhưng Đoạn Kiêu hình như lại rất bất mãn, một hơi gào lên mấy tiếng meo meo.

Lâm Tiểu Đường không hiểu Đoạn Kiêu nghĩ gì, dù sao nàng cũng không thể thông qua gương mặt mèo của hắn để đoán nét mặt được, nhưng nàng cũng không muốn biết.

Sau khi, vỗ vỗ đầu hắn, để hắn ngừng kêu. Lâm Tiểu Đường liền ném Đoạn Kiêu cho Lâm Xuân Hạ và Lâm Thu Đông để họ tắm rửa, lau khô rồi mang lại cho nàng.

Lâm Xuân Hạ và Lâm Thu Đông ôm mèo rồi theo mệnh lệnh mà làm.

Chỉ là trước khi rời đi, Lâm Xuân Hạ lại quay lại thuận miệng hỏi một câu: “Ma chủ, con mèo đực này bao lớn rồi? Có cần thiến không?”

Lâm Xuân Hạ sống ở phàm trần, nghe nói nhiều nhà giàu nuôi chó mèo đều cần phải thiến con đực.

Không chỉ có thú cưng như chó mèo, còn có heo, gà với trâu bò, đến độ tuổi nhất định, chủ nhân sẽ thiến chúng.

Hiện giờ thấy Lâm Tiểu Đường muốn nuôi một con mèo đực, nàng thuận tiện hỏi thêm.

Không ngờ, Lâm Tiểu Đường còn chưa nói gì, con mèo đen trong lòng Lâm Xuân Hạ đã gào lên thê thảm.

Đoạn Kiêu: “Meow meow meow meow!!!”

Không ngờ tin đồn là thật, ma chủ Xích Thành đáng sợ là bởi vì nàng rất ghét nam nhân, cực kỳ thích thiến người ta!

Đến con mèo mà cũng không tha!

Thật không dám giấu diếm, Lâm Tiểu Đường cũng đứng hình trước câu hỏi của Lâm Xuân Hạ.

Cũng may nàng còn chưa ác độc tới vậy, thấy Đoạn Kiêu phản ứng kịch liệt quá, nàng cũng đành trả lời: “Không cần, cứ nuôi vậy đi.”

Nếu biến mục tiêu nhiệm vụ thành thái giám, nhiệm vụ của nàng chắc cả đời cũng không hoàn thành được.

Lâm Xuân Hạ nghe vậy, cũng dạ một tiếng rồi mang mèo đi tắm rửa.

Lâm Thu Đông ở lại, báo cáo những tin tức gần đây với Lâm Tiểu Đường…

Bí cảnh Huyền Nguyệt sắp mở.

Bí cảnh này một năm mới mở ra một lần, mức độ nguy hiểm bên trong khá cao. Thông thường đều do trưởng lão các môn phái lớn dẫn dắt các đệ tử nội môn xuất sắc nhất có tu vi dưới Kim Đan kỳ đến bí cảnh này thám hiểm.

Giống như đám người đạo tu, ma tu cũng vì tranh giành kỳ ngộ và nguồn lực mới có thể gia tăng tu vi, nên họ cũng cần tham gia bí cảnh này.

Lâm Thu Đông báo cáo chuyện này với Lâm Tiểu Đường, ý muốn ý định của Lâm Tiểu Đường thế nào. Là ma chủ Xích Thành ở vực Ma Vụ gần với Tu Chân giới nhất, ma chủ có định dẫn dắt một đám ma tu vào bí cảnh Huyền Nguyệt không?

Bí cảnh Huyền Nguyệt sao?

Lâm Tiểu Đường nghe vậy, lòng hơi sửng sốt.

Nàng nhớ không lầm, trước khi nguyên chủ bị Bạch Liên Nhi đẩy xuống vực, cũng đã nhận được vị trí tham gia bí cảnh này.

Chỉ tiếc, còn chưa đợi bí cảnh mở cửa đã xảy ra chuyện.

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, mỗi lần chỉ có khoảng chừng 200 tu sĩ được tiền vào bí cảnh Huyền Nguyệt?

200… Con số này đối với nàng mà nói đúng là quá hấp dẫn.

“Chúng ta cũng đi đi.”

Suy nghĩ một lúc, Lâm Tiểu Đường căn dặn: “Ngươi lựa ra hai mươi ma tu ở Xích Thành, ba ngày sau cùng ta vào bí cảnh Huyền Nguyệt.”



Bên kia, Thái Thanh Tông, Bạch Liên Sắc mặt mày trắng bệch.

Nàng thật sự không ngờ Lâm Tiểu Đường bị nàng đẩy xuống vực còn chưa chết!

Mấy ngày trước, khi lời đồn về tân ma chủ Xích Thành ở Ma giới vừa truyền đến nàng còn không quan tâm.

Kiếp trước, cho dù đã qua hai trăm năm, ma chủ Xích Thành cũng không đổi chủ.

Sau đó đến lúc tiên ma đại chiến, khi ấy nàng trốn ở phía sau chiến trường, đứng từ xa nhìn thấy vị ma chủ Xích Thành thanh danh thối nát kia.

Nhưng hiện giờ, lời đồn về vị ma chủ kia càng ngày càng nhiều, thậm chí sau đó phụ thân nàng đến nói cho nàng biết tin, Bạch Liên Nhi liền choáng váng.

Sao lại vậy chứ? Sao không giống như trí nhớ của mình?

Bây giờ Bạch Liên Nhi để ý nhất chính là khả năng tiên đoán trước tương lai của nàng.

Một khi xuất hiện chỗ nào không giống kiếp trước, nàng liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, trái tim như muốn rớt ra ngoài.

Vì tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, nàng bắt đầu cố ý tìm đến mấy vị đồng môn giỏi nắm bắt tin tức, tốn một đống linh thạch mua tin tức về tân ma chủ Xích Thành.

Chờ đến khi Bạch Liên Nhi tìm được một nữ tu nghe nói là từ Xích Thành bỏ trốn ra, cũng tận mắt nhìn thấy tân ma chủ. Thông qua miêu tả của nàng ta, cuối cùng Bạch Liên Nhi cũng biết dáng vẻ của tân ma chủ Xích Thành—

Thiếu nữ mười mấy tuổi, tính tình quái gở ít nói, có một đôi mắt phượng xinh đẹp, mặc y phục của đệ tử nội môn Thái Thanh Tông.

… Từ từ, đó không phải là Lâm Tiểu Đường sao?

Lần nữa xác nhận dáng vẻ của tân ma chủ, Bạch Liên Nhi chỉ thấy điếng người, đạo tâm vốn kiên cố giờ phút này bắt đầu xuất hiện vết rách.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?

Ngàn vạn lần nàng cũng không nghĩ tới chuyện Lâm Tiểu Đường vốn nên chết từ lâu, lúc này tại vì hành động của nàng lại còn sống hơn nữa còn trở thành tân ma chủ Xích Thành!

Ông trời ơi! Ông thật bất công!!!

Bạch Liên Nhi gắng gượng chống đỡ cơ thể sắp ngã của mình, miễn cưỡng mỉm cười tiến nữ tu kia đi.

Sau khi trở về, nàng liền đập nát toàn bộ đồ đạc trong động phủ của mình.

Tưởng tượng đến việc mình đắc tội ma chủ, nàng liền hậm hực, đối với Lâm Tiểu Đường, trong lòng cũng thấy có chút oán hận cùng bất công.

Tại sao nó còn sống? Tại sao nó còn chưa chết?

Thật vất vả, mình mới sống lại, kết quả mấy người này đều muốn bắt nạt mình.

Mình chỉ muốn ân ái với Đoạn Minh thôi, sao họ cứ phải nhằm vào mình chứ?

Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nhìn thấy ở đại diện, nhìn thấy bóng dáng của sư huynh Đoạn Minh, cảm xúc trong lòng Bạch Liên Nhi lại thật phức tạp, vừa chua xót vừa tủi thân.

Vì huynh, muội đã đắc tội với ma chủ. Không biết sư huynh Đoạn Minh có biết tâm ý của muội không nữa?

Không được, mình vất vả sống lại kiếp này, sao có thể dễ dàng gục ngã chỉ vì một chuyện cỏn con vậy chứ?!!!

Mình phải nghĩ cách, ít nhất, truyền thừa của đại năng trong bí cảnh Huyền Nguyệt nhất định phải thuộc về mình.

Đè nén tình cảm thiếu nữ xuống đáy lòng, Bạch Liên Nhi bắt đầu lên kế hoạch.

Mấy ngày kế tiếp, nàng nghĩ đủ cách làm nũng với cha mẹ để được pháp bảo cao cấp.



Thời gian ba ngày, chớp mắt đã qua.

Thoáng chốc, dưới dẫn dắt của trưởng lão, Bạch Liên Nhi cùng với mười chín đồng môn khác cùng nhau đến trước cửa vào bí cảnh Huyền Nguyệt.

Lần này cùng tham gia với Thái Thanh Tông còn có mười môn phái khác.

Trong đó có mấy tông môn cũng được xem là lớn như Thái Thượng Kiếm và Tiên Miểu Cốc, hai tông môn này cùng với Thái Thanh Tông được tụng xưng là tam đại trụ cột của Tu Chân giới. Còn lại đều là mấy môn phái nhỏ lẻ.

Bạch Liên Nhi không quan tâm đến mấy môn phái này, bây giờ chuyện nàng để ý nhất chính là có thể lấy được truyền thừa trong bí cảnh Huyền Nguyệt hay không?

Ánh mắt tuỳ ý liếc qua đám người, trên mặt Bạch Liên Nhi vẫn giữ nụ cười thuỳ mị quen thuộc, nàng dịu dàng nói với các đồng môn đứng cạnh: “Đợi lát nữa vào bí cảnh, nếu có gì không hiểu, Liên Nhi nhất định sẽ giải đáp cho các vị sư đệ sư muội.”

Kiếp trước, nàng không giỏi đối nhân xử thế như Tống Minh Nguyệt, không hiểu đối xử tốt với người khác. Nên mới khiến bản thân một thân một mình trong tông môn, không ai chịu tin tưởng nàng.

Nhưng kiếp này, nàng đã sớm làm thân với mọi người, sẽ khiến Tống Minh Nguyệt không kịp trở tay.

“Dạ, cảm ơn Bạch sư tỷ.” Nghe Bạch Liên Nhi nói vậy, đám đệ tử nội môn nhìn nhau rồi đồng loạt đáp.

Bạch Liên Nhi? Ai không biết nàng ta dựa vào đan dược mới lên nổi Trúc Cơ kỳ.

Ngay cả cơ hội tham gia bí cảnh Huyền Nguyệt lần này cũng là nhờ quan hệ của cha mẹ, mới được thay sư muội Lâm Tiểu Đường vừa qua đời vào đây.

Cái gì mà nói không hiểu thì hỏi nàng ta?... Nàng ta cho rằng nàng ta là ai?

Có mấy đệ tử nội môn thậm chí không khống chế được mà lộ ra vẻ khinh thường.

Thân là đệ tử nội môn, hằng năm họ đều cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định của môn phái, chỉ có Bạch Liên Nhi được cha mẹ che chở, trước giờ không cần làm mấy chuyện này.

Vậy thì thôi đi, nhưng không biết vì sao, gần đây Bạch sư tỷ đột nhiên trở nên cực kỳ tốt bụng, còn đòi giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả khỏi phải nói, Bạch Liên Nhi chưa từng làm việc tay chân, sao có thể lập tức biết được.

Lòng tốt của nàng ta không chỉ giúp được họ thì thôi, còn thường thường mang đến cho họ một đống phiền phức.

Có đôi khi gây ra chuyện lớn, vị Bạch sư tỷ này còn khóc lóc.

Nàng ta mà khóc, cha mẹ nàng lập tức không phân biệt trắng đen lập tức trừng bắt đám đệ tử bọn họ.

Càng đáng sợ hơn chính là sau này Bạch Liên Nhi còn tự cho bản thân là ân nhân của họ, cho rằng họ phải cảm động rớt nước mắt với nàng.

Mấy đệ tử nội môn vừa nghĩ tới đây đã thấy buồn nôn.

Bạch Liên Nhi không biết trong lòng mấy người này đang nghĩ gì.

Lúc này nàng còn tưởng mình vẫn là tu vi Kim Đan kỳ như kiếp trước, không thèm để ý mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ trước mặt.

Huống hồ, kiếp trước bí cảnh lớn nhỏ gì nàng vào không biết bao nhiêu cái.

Nếu không phải vì truyền thừa đại năng ở bên trong, nàng còn chướng mắt bí cảnh Huyền Nguyệt kìa.

Sau khi nói hết lời hay ý đẹp, Bạch Liên Nhi không thèm để ý tới đám người xung quanh nữa.

Nàng nhớ không lầm lúc trước Tống Minh Nguyệt gặp thú triều, sau đó chỉ đành tách khỏi các đồng môn..

Sau đó, Tống Minh Nguyệt chạy một mạch về hướng nam, trong lúc đó ả ta vô tình phát hiện nơi truyền thừa.

Bây giờ, đám người Thái Thanh Tông không gặp thú triều, Bạch Liên Nhi chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Bỏ lại đám người kia ở phía sau, Bạch Liên Nhi không chút do dự, vội vàng chạy về phía nam.

Kỳ ngộ truyền thừa của Tống Minh Nguyệt, sẽ là của mình!

Nhưng, truyền thừa của đại năng thượng cổ, hoàn toàn không dễ tìm như Bạch Liên Nhi tưởng tượng.

Hơn nữa, khác với dự đoán của Bạch Liên Nhi, thực lực của nàng quá yếu.

Rời khỏi các trưởng lão không bao lâu, Bạch Liên Nhi liên tiếp bị yêu thú tập kích mấy lần.

Nàng muốn đi đường có ít yêu thú thì lại suýt bị dây đằng có độc bên đường công kích.

Kiếp trước nàng vào bí cảnh, lần nào cũng có cha mẹ với mấy hộ vệ che chở.

Thay vì nói lang bạt giang hồ, thì nên nói là đi du ngoạn.

Hiện giờ chịu khổ, quần áo nàng vừa dơ vừa nhăn nhúm, khiến nàng trông có vẻ rất chật vật.

Càng khiến nàng khó chịu hơn chính là dù đã tốn cả buổi sáng, Bạch Liên Nhi vẫn không thu hoạch được gì.

Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, Bạch Liên Nhi vừa vội vừa tức.

Nàng đi đến một dòng sông gần đó, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tìm kiếm.

— Đúng lúc này, nàng thấy bụi cỏ trước mặt có thứ gì vừa loé sáng, ánh sáng chói mắt khiến mọi người xung quanh đều đến gần xem.

Đó là cái gì?

Thấy thế, Bạch Liên Nhi ngây người.

Kiếp trước, nàng tham gia những bí cảnh kia, cũng chưa từng gặp qua thứ gì phát sáng kỳ quặc thế này.

Chẳng lẽ, đây là truyền thừa nàng đang tìm?

Nghĩ vậy, Bạch Liên Nhi liền vui vẻ.

Nàng nghĩ một lúc rồi, rồi bắt hai con thỏ trong cánh rừng bên cạnh, thử ném về phía ánh sáng kia.

Mãi đến khi chắc chắn hai con thỏ không biến mất, hơn nữa còn bình yên vô sự. Bạch Liên Nhi mới hít sâu một hơi, chạy về phía ánh sáng đó.

Trong nháy mắt nàng bước vào ánh sáng kia, bên tai chợt vang lên một âm thanh kỳ quái, một giọng nữ lạnh lẽo vang lên: “Chào mừng đến với thử thách kinh dị sinh tồn.”

Thử thách kinh dị sinh tồn?

Không hổ là truyền thừa của đại năng thượng cổ, ngay cả tên thử thách cũng thật kỳ lạ. Bạch Liên Nhi hào hứng nghĩ.