Chương 24: Tu Tiên Giới (6)

Cái gì vậy?!

Hoảng sợ trước bài đồng dao kỳ quái, Bạch Liên Nhi suýt hét toáng lên.

Nàng muốn quay đầu lại nhìn xem đó là ai, nhưng nghĩ đến câu “quay người lại” mấy đứa bé hát, nàng nén lại lòng tò mò.

Tốt xấu gì nàng vẫn còn đầu óc biết bây giờ nên nghe lời.

Nhưng lời bài đồng dao vừa rồi, cái gì mà canh ba, canh năm, đêm đã khuya nương mặc vào váy cưới… Rốt cuộc là ý gì?

Sau khi bài đồng dao quỷ dị kết thúc, giọng bọn nhỏ liền biến mất.

Cảnh vật hoang vắng, yên tĩnh bao trùm, đừng nói là tiếng con nít chơi đùa chạy nhảy đến tiếng hít thở cũng không có.

Bạch Liên Nhi sống lâu như vậy vẫn chưa từng gặp qua ảo cảnh kỳ quái thế này.

Rốt cuộc thì những ảo cảnh trước kia nàng trải qua nếu không khiến nàng nhớ lại những ký ức đau lòng nhất, thì cũng dùng những thứ mà nàng ngày nhớ đêm mong tới để dụ dỗ nàng.

Cho dù có nguy hiểm thì cũng đường đường chính chính hiện ra đánh nhau với nàng, nào có quỷ dị như vậy.

Đối mặt với tình huống trước mắt, Bạch Liên Nhi thật có chút ý định lùi bước.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước, nàng cắn chặt môi, rồi vẫn tiến vào thôn xóm trước mặt.

Vì có thể ở bên sư huynh Đoạn Minh, cũng là vì khiến ả Tống Minh Nguyệt trả giá, nàng cần có được truyền thừa.

Còn có Lâm Tiểu Đường, tuy mình không cố tình tổn thương muội ấy, nhưng chắc chắn Lâm Tiểu Đường sẽ không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, nói không chừng còn quay về báo thù mình…

Vừa nghĩ Bạch Liên Nhi vừa chậm rãi bước đi.

Mây đen tầng tầng lớp lớp chen nhau trên bầu trời, chúng đè nặng phía trên thôn xóm hoang tàn mang lại cảm giác âm trầm và áp lực khó nói nên lời.

Dòng chảy thời gian của ảo cảnh nhanh hơn bên ngoài một chút.

Chờ đến khi Bạch Liên Nhi vào thôn, những tia nắng hoàng hôn ẩn hiện nơi xa cũng dập tắt.

Trời tối.

Sau khi vào thôn, Bạch Liên Nhi không dám tuỳ tiện hành động, nàng đứng ở cửa thôn vội quan sát khung cảnh xung quanh.

Nàng phát hiện cái thôn này đã bị vứt bỏ, trong thôn không có lấy một người ở, phần lớn các căn nhà đều bị tro bụi che kín.

Càng kỳ quái hơn chính là trên cửa nhà của mọi căn hộ nơi này đều dán rất nhiều chữ ‘Hỉ’.

Vô số chữ Hỉ chen chút nhau trên cửa nhà, màu đỏ rực rỡ trong khung cảnh âm u có vẻ vô cùng rợn người.

Rốt, rốt cuộc đây là đâu?

Bạch Liên Nhi càng nhìn càng thấy khó chịu, bất an bắt đầu dâng lên trong lòng.

— Đúng lúc này, chợt nàng cảm thấy có người đang nhìn nàng.

Là ai?

Bạch Liên Nhi nghiêng người nhìn chỉ thấy phía sau một ngôi nhà gần đó có một ông già đang đứng.

Ông già mặc quần áo rách nát, nếp nhăn che kín nét mặt chết lặng cùng một cặp mắt đen thăm thẳm.

Ông già yên lặng đứng đó, tựa như một cái bóng.

“Ông là ai?” Bạch Liên Nhi nhìn ông ta, rồi nhịn không được buộc miệng hỏi.

“Ngươi, không nên, đến đây.”

Trong bóng tối, ông già chậm rãi gằn từng câu từng chữ nói, giọng ông có chút khàn khàn của một người lớn tuổi.

Ông già không trả lời câu hỏi của Bạch Liên Nhi, giống như muốn nhấn mạnh điều gì đó, ông không ngừng lẩm bẩm: “Mọi người, đều sẽ chết. Còn ngươi, cũng vậy, ngươi sẽ chết.”

Ông già này sao kỳ quái vậy?!...

Bạch Liên Nhi nuốt nước bọt, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.

Đây là lần đầu tiên, nàng thấy sợ hãi trước một phàm nhân bình thường.

Rõ ràng đối phương không có tu vi gì, chỉ phất tay một cái là có thể gϊếŧ chết.

Nhưng lại khiến Bạch Liên Nhi lùi về sau mấy bước, nàng muốn rời khỏi đây.

Mà bên kia, ông già có lẽ đã nhận ra hành động của nàng, ông bẩm bẩm không ngừng:

“Canh hai, nàng sẽ về.” Một làn sương đen thổi đến, giọng nói bình tĩnh lại chết lặng của ông già chợt có chút run rẩy: “Ngươi, nhất định, phải cẩn thận, hồng y.”

Cẩn thận hồng y?

Đây chẳng lẽ là lời nhắc nhở thứ hai của ảo cảnh?

Bạch Liên Nhi ngẩn người, vội hỏi: “Hồng y là cái gì? Vì sao phải cẩn thận với nó?”

Nhưng vừa nhắc nhở Bạch Liên Nhi xong, ông già liền ngậm chặt miệng.

Ông yên lặng đứng đó như một pho tượng.

Nghe Bạch Liên Nhi hỏi, ông không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn về phía nàng, rồi nở một nụ cười vặn vẹo lại quỷ dị.

Chỉ là một nụ cười khẽ, nhưng trong chớp mắt cả người Bạch Liên Nhi đã phát lãnh!

Nhìn ông già mỉm cười, nàng lại kinh hồn táng đảm. Cảm thấy người đứng trước mắt đã không còn là phàm nhân mà là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ nào đó.

Không được, mình nhất định phải rời khỏi nơi này!

Đối mặt với tình hình này, Bạch Liên Nhi sợ đến mức không kịp suy nghĩ gì liền xoay người bỏ chạy.

Ánh mắt nàng hấp tấp đảo qua những căn hộ đổ nát xung quanh, muốn tìm một nơi có thể trốn.

Mà câu “không được quay người” của lũ trẻ, dưới nỗi sợ hãi khủng bố đã bị nàng lãng quên.

Nàng chỉ biết nếu còn ở lại đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiẻm!

Đêm càng ngày càng tối, mây đen trên trời đã tản ra từ lúc nào không biết.

Một ánh trăng cô độc treo trên không trung, tia sáng bạc mờ ảo soi rọi mặt đất khiến vạn vật đều phủ một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Có lẽ số nàng may mắn, dựa vào ánh trăng, Bạch Liên Nhi chạy một lúc đã phát hiện ra một căn hộ không giống những căn trong thôn.

Khác với những căn hộ trong thôn, nơi này rõ ràng có dấu tích người ở, vách tường sạch sẽ, mặt đất không có cỏ dại, cũng không có tro bụi.

Mấu chốt nhất chính là trên cửa nhà không có dán chữ Hỉ nào.

Cửa nhà không bị mấy chữ viết đỏ chói mắt che kín trong thật bình thường lại sạch sẽ, Bạch Liên Nhi cũng thả lỏng hơn.

Chính là nơi này. Bạch Liên Nhi thầm ra quyết định.

Không chút do dự nàng bước vào nhà, vừa mở cửa ra liền chui vào trong trốn.

Bởi vì hoảng sợ, nàng thậm chí còn chưa kịp thấy cảnh tượng trong nhà ra sao.

Chờ đến khi nàng vào trong nhà, Bạch Liên Nhi còn chưa kịp làm gì, cánh cửa gỗ bỗng tự đóng lại.

“Két— Rầm!”

Cánh cửa cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng đóng cửa vang lên trong không gian yên tĩnh phá lệ chói tai.

Sao lại vậy…?

Sao cửa lại tự đóng?!

Chuyện này khiến Bạch Liên Nhi sợ hãi, nàng đứng đờ người trong phòng không dám cử động.

Nàng đã nhận ra tình huống bất thường, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, quan sát tình hình trong phòng.

Không giống như suy nghĩ trước đó của nàng, căn phòng trống rỗng, không có dấu vết người sống, cũng không có vật dụng thường thấy trong nhà.

Cả đại sảnh chỉ có một người giấy mặt trắng bệch diện trên người một bộ áo cưới đỏ rực.

Ban đầu Bạch Liên Nhi còn cho đó là người thật, sau một lúc cẩn thận quan sát mới phát hiện là người giấy.

Người giấy làm rất giống thật, đặc biệt là ngũ quan và nét mặt, đôi mắt ai oán kia tựa hồ xuyên qua tầng giấy mỏng đến hiện thực.

Bên cạnh người giấy hồng y là ba người giấy có dáng vẻ con nít.

Chúng nó rúc bên chân người giấy hồng y, cặp mắt tối om nhìn chằm chằm đằng trước.

Bạch Liên Nhi nhìn người giấy hồng y một lúc, không biết vì sao, càng nhìn nàng cảm thấy bất an.

Chẳng lẽ là ảo giác? Hình như người giấy mặc áo cưới lớn hơn trước đó?

… Không, nó không lớn hơn mà đang từ từ tới gần nàng!

Sau khi nhận ra trái tim Bạch Liên Nhi thoáng căng chặt.

Đặc biệt khi nàng cảm thấy đôi mắt của người giấy đang âm trầm nhìn chằm chằm nàng.

Hơi thở của nàng càng ngày càng dồn dập, theo bản năng Bạch Liên Nhi muốn lùi về sau, nàng muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng đúng lúc này, gót chân nàng lại va vào cửa gỗ.

“Cộc cộc!”

Âm thanh này như tín hiệu gì đó, kinh động đến đám người giấy trong phòng.

Bốn người giấy xoay cái đầu cứng đờ lại, gương mặt trắng bệch cùng cặp mắt tối om nhìn thẳng về phía Bạch Liên Nhi.

Sau đó, khoé miệng chúng cong lên lộ ra một nụ cười vặn vẹo lại quỷ dị, giống hệt nụ cười của ông già kia.

“A a a!!!”

Cảnh trước mắt khiến sợi dây lý trí trong đầu Bạch Liên Nhi đứt gãy. Nàng run rẩy hét lên từng tiếng thét thê lương.



Bên kia, ở trung tâm buổi thử thách, Lâm Tiểu Đường cảm nhận nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng đổ vào người mình, trong lòng thoáng hài lòng.

Không thể không nói so sánh với thế giới người thường, đám tu sĩ da dày thịt béo này tim khoẻ hơn nhiều.

Có lẽ do hoàn cảnh sống của họ khiến họ đã quen với tâm ma cùng kiếp tâm ma nên bình thường họ phải rèn luyện tâm cảnh của mình.

Bởi vậy dù ở trong thử thách kinh dị sinh tồn, họ vẫn kiên trì được khá lâu.

Trong lúc suy nghĩ về điểm khác nhau giữa tu sĩ và phàm nhân, Lâm Tiểu Đường lại thay đổi bố trí trong buổi thử thách.

Trước kia mấy cảnh ma quỷ có thể dọa sợ rất nhiều phàm nhân, nhưng trước mặt tu sĩ lại không ảnh hưởng bao nhiêu.

Họ sinh ra đã biết trên đời có yêu ma quỷ quái, một số trong đó còn từng chém gϊếŧ rất nhiều ma quỷ.

Bởi vậy, Lâm Tiểu Đường chuyển điểm nhấn gây sợ nghiêng về tâm lý, trước hết để họ dần dần làm quen với khung cảnh âm trầm áp lực xung quanh, rồi lại họ gặp vô số những hiện tượng bất thường ngoài ý muốn.

Mà nguy hiểm họ gặp phải không phải đột nhiên xuất hiện mà là từng chút một, chậm rãi tiến đến gần họ.

Họ sẽ tận mắt nhìn thấy tử vong cùng nguy hiểm dần dần đến gần mình, nhưng lại không có chỗ trốn, chỉ có thể bất lực đợi chờ.

Đại khái quan sát một lúc, Lâm Tiểu Đường phát hiện đã hai canh giờ trôi qua, đa phần tu sĩ đều ngoan cường sống qua “Canh hai”, tiến vào “Canh ba”.

Đương nhiên, nỗi sợ trong lòng họ đều đã bị đánh thức.

Đến nỗi những tên cùi bắp đến canh một, canh hai còn không chịu nổi. Lâm Tiểu Đường không biết nói gì, chỉ có thể nhanh tay đuổi họ ra ngoài.

Khiến Lâm Tiểu Đường kinh ngạc chính là trong đám người bị đào thải này có người quen cũ— Bạch Liên Nhi.

Bạch Liên Nhi bị đào thảo ở canh hai, Lâm Tiểu Đường không thấy ngoài dự định, rốt cuộc trong cốt truyện cô nàng này cũng không phải người thông minh gì.

Nhưng nàng tò mò là sao Bạch Liên Nhi lại ở đây?

Trước đó Bạch Liên Nhi không đi tìm Bạch Liên Nhi đơn giản bởi vì quên mất có người này.

Bình thường ở Ma giới nàng có rất nhiều việc phải quan tâm, chuyện bên Tu Tiên giới sớm đã bị nàng lãng quên.

Bây giờ gặp lại Bạch Liên Nhi, Lâm Tiểu Đường liền nhớ ra nàng ta.

Nếu nàng nhớ không lầm, Bạch Liên Nhi hẳn không có trong danh sách tham gia bí cảnh Huyền Nguyệt mới đúng.

Mà ở lúc Lâm Tiểu Đường đang suy nghĩ, đọt nhiên một tên ma tu hốt hoảng chạy đến.

Hắn vừa nói vừa giơ một vật lên: “Ma chủ, đây, đây là tin mật do ma quân đại nhân vừa phát tới!”