Chương 36: Fuckboy Xuyên Không Nghịch Tập (8)

“Làm vậy có được không?” Nghe Sở Yêu Nhiêu nói, Lý Phàm liền thấy vui vẻ nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn.

Thuộc hạ của Sở Yêu Nhiêu có thể làm chuyện gì, anh ta còn không rõ sao?

Tuy anh ta đã cực kỳ chán ghét Lâm Tiểu Đường nhưng không thể không nói đối với Lâm Tiểu Đường, anh ta vẫn có chút thèm thuồng.

Nếu cô ta bị đám lưu manh kia động chạm thì thật quá đáng tiếc.

“Sao? Anh tiếc hả?” Sở Yêu Nhiêu dựng ngược lông mày lên, trừng mắt liếc Lý Phàm một cái: “Nếu anh còn thích nó thì giữ em lại làm gì?”

Lý Phàm thấy cô bạn gái của mình không vui, vội giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói: “Không phải, không phải, anh chỉ thấy còn có cách tốt hơn mà thôi…”

Lý Phàm nghĩ rất đơn giản chắc chắn Lâm Tiểu Đường không tự mình viết mà là người khác viết thay.

Nói tóm lại là cô ta bỏ tiền nhờ người viết hộ.

Một khi đã vậy sao mình không tìm ra kẻ viết thay kia rồi thuê hắn về làm cho mình?

Dù sao trong đầu anh ta còn vô số tác phẩm kinh điển cùng loại, chỉ còn thiếu một người chăm chỉ giúp anh ta viết ra mà thôi.

Đúng vậy, lượng độc giả tụt giảm nghiêm trọng đã khiến Lý Phàm chuẩn bị tinh thần bỏ luôn bộ《Đấu Phá Vạn Giới》

Một quyển truyện không kiếm được tiền thì tiếp tục viết làm gì?

Còn việc độc giả vui hay buồn thì liên quan gì mình?

Anh ta là tác giả, đương nhiên muốn viết thì viết, muốn nghỉ là nghỉ.

Quyển sách tiếp theo viết cái gì, Lý Phàm đã nghĩ xong rồi còn chưa viết ra mà thôi.

Ngoài ra, trong lòng Lý Phàm vẫn muốn nạp Lâm Tiểu Đường vào hậu cung của mình.

Trong mắt anh ta, ở thế giới này không có người đàn bà nào mà anh ta không cưa đổ được.

Trước đó, Lâm Tiểu Đường không để ý tới mình cũng chỉ là có chút giận dỗi thôi.

Sau này chỉ cần chịu khó dành thời gian dỗ là cô ấy lại đổ đứ đừ như trước mà thôi.

Đến lúc đó, mỗi khi ra sách mới, mình chỉ cần nhờ Lâm Tiểu Đường giới thiệu độc giả của cô đến đọc truyện của mình là đủ giúp mình đông sơn tái khởi rồi.

Nhưng ở trước mặt Sở Yêu Nhiêu, anh ta chắc chắn sẽ không nói thế.

Nghĩ một lúc, anh ta chuẩn bị đổi lý do khác đến để thuyết phục cô ta.

“Làm người khác bị thương sẽ phải ở tù, làm vậy đám đàn em của em không phải sẽ gặp chuyện sao?” Lý Phàm ngẫm một lúc rồi nói: “Thay vì vậy mình dùng kế tấn công tình cảm đi.”

“Tấn công tình cảm?” Sở Yêu Nhiêu cau mày hỏi.

“Đúng vậy.” Lý Phàm nói: “Bây giờ em cứ bảo đàn em giả vờ bắt nạt cô ta đi, sau đó anh xuất hiện cứu cô ấy, từ từ lấy được lòng tin của cô ấy, chờ đến khi cô ta tin anh, rồi bị anh lợi dụng xong. Anh sẽ đá cô ta, làm vậy không phải sảng khoái hơn sao?”

Kế hoạch này cũng trộn lẫn chút tư tâm của mình.

Dù sao kế sách anh hùng cứu mỹ nhân từ xưa đến nay vẫn luôn là pháp bảo thu phục phụ nữ tốt nhất.

Tuy Sở Yêu Nhiêu tính tình ngang ngược không nói lý lẽ nhưng lại cực kỳ nghe lời Lý Phàm nói.

Sau khi bị anh ta thuyết phục, cô miễn cưỡng đồng ý kế hoạch này.

“Được rồi, em gọi cho đám tý, để họ nghe theo lệnh của anh.” Sở Yêu Nhiêu liếc Lý Phàm một cái, vẻ mặt không vui vẻ chút nào nói: “Em bảo họ trông chừng anh, anh đừng hòng châm lại tình xưa với con nhỏ kia đó.”

“Sao vậy được chứ, anh hận cô ta cỡ nào em còn không biết sao?”

Đối mặt với nghi ngờ của bạn gái, Lý Phàm liên tục thề thốt.

Cứ như vậy, sau khi Sở Yêu Nhiêu dàn xếp mọi chuyện xong xuôi thì cuối cùng Lý Phàm cũng có được kết quả mà anh ta mong muốn.

Xét đến việc sau khi Lâm Tiểu Đường tham gia buổi gặp mặt cuối năm xong, ngày mai sẽ quay lại đi học.

Vì thế, anh hỏi thăm lộ trình của Lâm Tiểu Đường trước tiên, chuẩn bị để ngày mai chặn đường cô ở ngoài cổng trường.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, và xác định không có sai lầm, Lý Phàm vui vẻ ôm lấy Sở Yêu Nhiêu hai người lại thân mật một lúc.

Chờ đến khi người giao đồ ăn đến, sau nhiều lần thúc giục của anh giao hàng, Lý Phàm mới lưu luyến ra ngoài.

Bởi vì sợ người khác chỉ điểm nên Lý Phàm thuê phòng ở ngoài trường.

Dần dà về sau, anh ta còn không thèm đến trường học, gần như tiết nào cũng vắng mặt, suốt ngày đi theo Sở Yêu Nhiêu lêu lổng bên ngoài.

Sở Yêu Nhiên thân là đại tiểu thư đương nhiên sẽ không nấu ăn, cho nên hai người thường phải ăn đồ ngoài.

Chờ khi đồ ăn được giao đến, Lý Phàm thường là người xuống lấy.

Nhưng điều bất ngờ lại đang chờ anh ta bên dưới lầu, ngay khi lấy đồ ăn xong chuẩn bị lên lầu, anh ta thấy một người đang đứng ở cầu thang…

Đó là An Khinh Ngữ.

Nhiều ngày không gặp, thiên kim tiểu thư nhà họ An ngày nào bây giờ trông thật chật vật.

Cô không trang điểm, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bời, trên người chỉ khoác một bộ đồ mỏng manh.

Cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, bọng mắt thâm quầng, trông cực kỳ uể oải.

Bị bắt nghỉ học, phá thai, rồi đính hôn với người đàn ông khác. Sau rất nhiều chuyện, cô vẫn chưa từng tìm đến Lý Phàm.

Lý Phàm cũng đã sắp quên mất người phụ nữ này rồi, nhưng không ngờ hôm nay cô lại đến tìm anh ta.

“Anh Phàm…”

Nhìn hai phần thức ăn trong tay Lý Phàm, An Khinh Ngữ mím môi, giọng cô vừa nhỏ vừa khàn: “Anh ở cùng với bạn gái mới sao?”

“Ừm, sao? Liên quan gì cô?” Ánh mắt của An Khinh Ngữ khiến Lý Phàm thấy khó chịu, anh buộc miệng mắng: “Cô đã là người có hôn phu, sao không có chút liêm sỉ gì vậy? Đừng tới tìm tôi nữa, tôi với cô đã không còn quan hệ gì!”

Trong mắt Lý Phàm, trước kia anh ta bị độc giả mắng chửi, tiền kiếm được từ tác phẩm《Đấu Phá Vạn Giới》sụt giảm đều là nhờ phước của An Khinh Ngữ và Lâm Tiểu Đường.

Nếu không phải An Khinh Ngữ thuê bình luận ảo bôi nhọ Lâm Tiểu Đường, mình sẽ rơi vào kết cục này sao?

Hơn nữa nhìn An Khinh Ngữ bây giờ, gầy như ma đói, đâu còn là người phụ nữ xinh đẹp trong lòng anh ta trước kia. Đương nhiên, Lý Phàm cũng tốn sức diễn trước mặt cô ta nữa.

“Anh Phàm, em, em chỉ muốn gặp anh một lát…”

Tựa hồ không ngờ Lý Phàm tuyệt tình như vậy, An Khinh Ngữ loạng choạng đứng không vững, giọng nói run rẩy như sắp khóc: “Em bị họ nhốt không thể đến tìm anh…”

“Tìm? Tìm cái gì? Cô còn mặt mũi đến tìm tôi?” Không đợi An Khinh Ngữ nói hết, Lý Phàm đã cắt ngang.

Nhìn An Khinh Ngữ còn đang khóc sướt mướt, anh ta châm chọc nói: “Bây giờ, người tôi yêu là Sở Yêu Nhiêu, xin cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn bạn gái tôi phải hiểu lầm, cô hiểu không?”

“Anh Phàm, tại sao…?” Nghe những lời Lý Phàm nói, cùng với nét mặt chán ghét của anh. An Khinh Ngữ ngây người ra.

Một phần vì thái độ lạnh nhạt của Lý Phàm, còn một phần khác là do cảnh tượng này thật quá quen thuộc.

Theo dòng ký ức của An Khinh Ngữ, vào nửa năm trước, lúc Lâm Tiểu Đường đến tìm Lý Phàm, anh ta cũng đã nói những lời này với cô ấy.

Lúc đó, Lý Phàm còn nắm tay mình, nói với Lâm Tiểu Đường, người anh ta yêu chính là mình, là An Khinh Ngữ mình.

Anh ta còn bảo Lâm Tiểu Đường đừng bám theo anh ta nữa.

Mà bây giờ thì sao?

Lời nói như vậy lại rơi xuống người mình.

Cảnh tượng trước mắt như một vở hí kịch, An Khinh Ngữ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thật vớ vẩn, vớ vẩn đến mức cô muốn cười phá lên.

Thì ra trước kia, mình đã thích loại đàn ông thế này?

Người đàn ông khiến cô phản bội hôn phu của mình, người đàn ông mà cô đã liều mạng để bảo vệ… Thì ra là người như vậy sao?

“Cô cười cái gì?” Thấy An Khinh Ngữ hết khóc lại cười, Lý Phàm càng thêm ghê tởm.

Con đàn bà này bị sao thế? Điên điên khùng khùng, bị điên rồi sao?

Thôi, mình đi lẹ thôi không bị nó bám theo thì chết.

Nghĩ như vậy, anh ta không tiếp tục nói chuyện với An Khinh Ngữ nữa.

Sau khi nhắn tin với Sở Yêu Nhiêu, Lý Phàm lướt qua người An Khinh Ngữ, xách đồ ăn lên lầu.

Đứng dưới lầu, An Khinh Ngữ vẫn đứng nơi đó, ánh mắt cô như ẩn chứa gì đó nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Phàm.

Trong bóng tối, dáng người gầy gò của cô vẫn đứng im bất động, giống như một hồn ma im lặng chờ đợi con mồi.



Bên kia, sau khi Lâm Tiểu Đường phát biểu cảm nghĩ nhận giải xong thì xuống sân khấu.

Là người nhận giải thưởng Tác Giả Trẻ Xuất Sắc Nhất, lên sân khấu phát biểu vài câu khích lệ tinh thần xong chuyện kế tiếp không liên quan đến cô.

Nhưng cô vừa xuống sân khấu đã thấy biên tập của mình vẻ mặt hào hứng chạy tới vẫy tay gọi cô đi đâu đó.

“Đại Ma Vương, mau lại đây.” Anh ta kích động nói: “Có người muốn liên hệ với cô, hỏi chuyện xuất bản sách và phim tác phẩm của cô.”

Nhanh vậy đã có người muốn mua sao?

Lâm Tiểu Đường vừa đi vừa tò mò hỏi: “Ai muốn gặp tôi?”

“Là Cố Cảnh, đại thiếu gia tập đoàn Cố Thị. Hôm nay anh ta riêng đến đây để tìm cô.” Biên tập khó nén vui mừng nói: “Cô biết tập đoàn Cố Thị không? Dưới trướng họ có công ty điện ảnh Hạ Tinh Duyệt, thành lập 40 năm rồi. Họ nhìn trúng tác phẩm của cô, đúng là may mắn tới rồi!”

Lâm Tiểu Đường biết tập đoàn Cố Thị, đến cả nguyên chủ cũng biết.

Nhưng Cố Cảnh… Không phải là đối tượng nhiệm vụ của cô sao?

Mang theo nghi ngờ, cô được biên tập dẫn đến một căn phòng tư nhân gặp Cố Cảnh.

Ngoài đời anh ta không khác gì những ảnh chụp được phát tán trên mạng, trên sóng mũi là cặp kính gọng vàng, da anh ta rất trắng còn khí chất thì rất lạnh lùng, cho người ta cảm giác đây là một người tuấn tú lịch sự.

“Chào cô, Đại Ma Vương.” Anh ta gật đầu chào Lâm Tiểu Đường: “Tôi rất thưởng thức tác phẩm《Chuyện Tâm Linh Có Thật》của cô, tôi muốn mua bản quyền phim ảnh của nó.”

Tuy nét mặt của anh rất bình thường nhưng Lâm Tiểu Đường có thể cảm nhận được có chút cảm giác thả lỏng trên mặt anh ta.

Nhìn dáng vẻ này coi bộ anh ta thật sự là độc giả của cô, không chừng còn rất yêu thích tác phẩm này.

Sau khi nhận ra điểm này, Lâm Tiểu Đường có chút cảm khái.

Duyên phận của người với người đúng thật là thần kỳ.

Rõ ràng trong thế giới này cô không định có liên hệ gì với đối tượng nhiệm vụ.

Nhưng vận mệnh đã chú định họ vẫn sẽ liên luỵ lẫn nhau.

“Tôi có thể bán bản quyền phim ảnh cho anh, giá cả cũng có thể thương lượng. Nhưng tôi có một yêu cầu.”

Có lẽ xuất phát từ hảo cảm đối với đối tượng nhiệm vụ, cũng có lẽ cảm thấy đã đến lúc mình nên chuẩn bị rời đi. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tiểu Đường nói: “Nếu một ngày nào đó,《Chuyện Tâm Linh Có Thật》được chuyển thể thành phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, tôi hy vọng sẽ được đóng vai chính.”

Suy xét đến việc chủ đề kinh dị đa phần chỉ có khán giả là nam giới nên vai chính ‘tôi’ trong tác phẩm《Chuyện Tâm Linh Có Thật》được Lâm Tiểu Đường giả thuyết là nam giới.

Nhưng trong đó cũng có một nữ chính.

Chỉ là cô ta không giống những nữ chính khác, nữ chính của《Chuyện Tâm Linh Có Thật》không phải bạn gái nam chính mà là kẻ thù của anh ta, là một nữ quỷ ngàn năm có rất nhiều đất diễn.

Mỗi khi cô ta xuất hiện thì nhất định sẽ có một sự kiện khiến tất cả mọi người phải sợ hãi.

Viết truyện cũng không thu thập được nhiều năng lượng sợ hãi, nếu muốn rời khỏi thế giới này Lâm Tiểu Đường phải nhúng tay vào chỗ khác, ví dụ như sở trường của cô là diễn kịch.

Dù sao, chờ đến khi quyển sách này được cải biên thì đó cũng là chuyện của mấy năm nữa, cô còn thời gian để chơi.

“Nữ chính?”

Tựa hồ không ngờ Lâm Tiểu Đường sẽ đưa ra yêu cầu này, Cố Cảnh hơi sửng sốt.

Nhưng sau khi anh nhìn Lâm Tiểu Đường, không biết vì sao, anh ta chợt cười rồi nói: “Được.”