Chương 40: Fuckboy Xuyên Không Nghịch Tập (XONG)

Thì ra từ lúc Lý Phàm rơi xuống nước anh ta đã chết chìm bên dưới.

Một ‘Lý Phàm’ đến từ thế giới đã chiếm cứ thân xác của anh ta còn dùng thân phận của ta để tiếp tục sống.

Cái gọi là ‘trả lại thân xác’ mà Lâm Tiểu Đường nó chính là để Lý Phàm đến từ thế giới khác rời khỏi thân xác của Lý Phàm.

Việc đó đồng nghĩa với thân phận Lý Phàm sẽ chết thật sự.

Nếu đã quyết định động thủ đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian.

Vào đêm đó khi đối mặt với Lý Phàm và mấy gã mặc áo đen, Lâm Tiểu Đường liền dùng năng lượng của mình dẫn đường cho chiếc xe số 444 kinh dị tìm đến, rồi lừa Lý Phàm lên xe.

Ngay giây phút anh ta bước lên, mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Tiểu Đường.

Lý Phàm đã trải qua vô số chuyện kinh dị diễn ra trên xe, sau đó Lâm Tiểu Đường lại tặng anh ta thêm một cơn ác mộng.

Kết quả, theo đoạn ghi hình của xe, sau khi Lý Phàm lên xe đã ngã xuống sàn hôn mê bất tỉnh.

Sau đó, những chuyện xảy ra với anh ta đã không còn liên quan gì với Lâm Tiểu Đường xuống trạm đầu tiên.

Cho dù có người vẫn hoài nghi Lâm Tiểu Đường, cho rằng cô có vấn đề, cho rằng việc Lý Phàm hôn mê là do cô đã thôi miên anh ta.

Nhưng sự xuất hiện của chiếc xe buýt số 444 phải giải thích như thế nào?

Một cô gái mới mười chín tuổi, dù có lợi hại cũng không thể hô biến ra một chiếc xe buýt đúng không?!!!

Cứ như vậy, Lâm Tiểu Đường thành công thoát khỏi thân phận hiềm nghi.

Bởi vì cha mẹ Lý Phàm đều mất, không có người thân khác cũng không có bạn bè gì. Nên sau khi vụ án kết thúc, người nhặt xác cho Lý Phàm không phải An Khinh Ngữ cũng không phải Sở Yêu Nhiêu trong ngục giam mà là cha mẹ của nguyên chủ Lâm Tiểu Đường.

Lúc trước vì tiện cho việc chiếu cố Lý Phàm, họ đã làm thủ tục nhận nuôi trở thành người giám hộ cho anh ta.

Cảnh sát đã liên hệ cha mẹ Lâm Tiểu Đường nói cho họ biết chuyện đã xảy ra.

Cha mẹ Lâm Tiểu Đường đã sớm biết những chuyện Lý Phàm làm ở trường, nên nghe tin họ cũng không thấy đau lòng.

Sau khi cảm thán một lúc, họ mang xác Lý Phàm về quê, tìm nơi vội vàng mai táng.

Điểm tốt duy nhất, thẻ ngân hàng của Lý Phàm còn dư lại mấy trăm triệu được đưa về cho cha mẹ Lâm Tiểu Đường.

Như vậy cũng coi như là thanh toán ân dưỡng dục mấy năm qua của cha mẹ Lâm Tiểu Đường.



Nam chính không còn, trái đất vẫn tiếp tục quay, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra.

Những ngày tháng sau đó, Lâm Tiểu Đường lại bắt đầu cuộc sống sáng tác đầy bận rộn.

Sau khi tham gia buổi gặp mặt, dựa vào nhan sắc Lâm Tiểu Đường cũng coi như thành công xuất hiện trước mặt công chúng.

Khiến độc giả lấy làm may mắn chính là Lâm Tiểu Đường không vì những phù hoa trên mạng mê hoặc, cô vẫn giữ nguyên tác phong ẩn dật, cần cù chăm chỉ nghiêm túc sáng tác của mình.

Tác phong cần cù mà giản dị như vậy khiến các tác giả mạng khác cũng phải bội phục, đồng thời số lượng fan trung thành của cô cũng càng ngày càng gia tăng.

【Hôm nay lại đăng 10.000 chữ, thật là vui.】

【Thích nhất tác giả chăm chỉ kiên trì như vầy nè! Mỗi ngày 10.000 chữ cũng đủ tôi ăn tới béo phì rồi.】

【Rõ ràng có thể nhờ vào nhan sắc để đi lên vậy mà còn có tài năng!】

【Chỉ cần có gương mặt của Đại Ma Vương, thì chỉ cần lăng xê chút đỉnh là nổi tiếng liền.】

【Đúng vậy, nói thật có đôi khi tôi còn thấy sốt ruột dùm cổ nữa kìa, thật muốn giúp cổ liên hệ với mấy trang báo lăng xê người nổi tiếng ghê.】

【Hận người không biết nỗ lực +1】

【Hận người không biết nỗ lực +10.086】

【... Nhưng mà cô có thể giữ mình như vậy cũng khá tốt.】

Có lẽ do tuổi của Lâm Tiểu Đường còn nhỏ, nên trong tiềm thức độc giả đã xem cô như con cháu của mình.

Đặc biệt mấy fan nữ còn đặt biệt danh cho Lâm Tiểu Đường là cây nấm nhỏ. Còn tự xưng là mẹ của cây nấm nhỏ.

Nếu có người tò mò vì sao họ gọi ‘Đại Ma Vương’ là ‘Cây Nấm Nhỏ’. Họ sẽ tự hào nói, bởi vì tính tình ‘Đại Ma Vương’ quá kín tiếng luôn trốn trong một góc im lặng sáng tác giống như một cây nấm nhỏ.

Lâm Tiểu Đường: “...”

Có thể có biệt danh như vậy thật khiến Lâm Tiểu Đường bất ngờ.

Nhưng ngoài ý muốn, Lâm Tiểu Đường cũng không chán ghét biệt danh này.

Nhìn khu bình luận, thấy họ ríu rít thảo luận về tác phẩm của mình, rồi lại sợ hãi la hét vì chương mới của mình, Lâm Tiểu Đường thấy rất thú vị.

So với những người phụ nữ thời xưa, quả nhiên cô vẫn thích phụ nữ thời nay hơn.

Họ đầy sức sống, tự tại, sinh động dám tuỳ ý bày tỏ suy nghĩ yêu thích và chán ghét của mình lên mạng, giữa những câu chữ đều đầy tinh thần nhiệt huyết.

Cùng với sự quan tâm của độc giả, tiểu thuyết của Lâm Tiểu Đường cứ thế tiếp tục.

Một năm qua đi, tác phẩm của cô cuối cùng cũng kết thúc. Lại thêm ba bốn năm nữa, quyển tiểu thuyết thứ hai của cô cũng kết thúc.

Trong mấy năm này, cô không ngừng trưởng thành, số lượng độc giả cũng không ngừng gia tăng, giá trị nỗi sợ cũng càng lúc càng lớn.

Chờ đến khi tốt nghiệp đại học, cô cũng đã thành công trở thành một tác giả tiểu thuyết mạng toàn thời gian.

Cùng lúc đó, tiếng tăm của cô trên web tiểu thuyết Vân Tiêu cũng đã đứng hàng đầu.

Đến năm thứ sáu, tác phẩm《Chuyện Tâm Linh Có Thật》của Lâm Tiểu Đường cuối cùng cũng được chuyển thể thành phim truyền hình.

Ngành phim ảnh ở thế giới này đã phát triển khá toàn diện, cũng không hạn chế đề tài quay chụp. Nhờ vậy,《Chuyện Tâm Linh Có Thật》dễ dàng vượt qua thẩm định và được công chiếu.

Dựa theo lời hứa trước đó, Lâm Tiểu Đường nhờ vào quan hệ của Cố Cảnh trở thành nữ chính của tác phẩm《Chuyện Tâm Linh Có Thật》

Cô có dự cảm, sau khi bộ phim này quay xong cũng là lúc năng lượng trong cơ thể cô đầy và đó cũng là lúc cô phải rời khỏi thế giới này.

Còn nhiệm vụ cứu vớt vai ác của cô thì sao?

Ngay khoảnh khắc Lý Phàm chết đi, nhiệm vụ của cô cũng đã sắp hoàn thành.

Sau đó, Cố Cảnh cũng từng gặp nguy hiểm vài lần.

Nhưng nhờ sự nhắc nhở và trợ giúp của Lâm Tiểu Đường, anh đều an toàn vượt qua những nguy cơ kia.

Hai người dần dần trở thành bạn thân, lâu lâu lại nhắn tin với nhau tám chuyện vài câu.

Đến khi Lâm Tiểu Đường tham gia bộ phim chuyển thể《Chuyện Tâm Linh Cố Thật》do tập đoàn Cố Thị đầu tư, hai người lại càng gặp mặt nhiều hơn, số lần Lâm Tiểu Đường nhìn thấy Cố Cảnh cũng trở nên thường xuyên.

Ba tháng sau, dưới ngọn đèn đường sáng rực giữa trời đêm, Cố Cảnh mời Lâm Tiểu Đường đi ăn, bày tỏ tình cảm của mình với cô.

“Anh luôn thưởng thức tài năng của em, từ ngày gặp mặt đầu tiên anh đã thích em.” Cố Cảnh nói: “Nếu em không ngại, em có thể cho anh một cơ hội được không?”

Đây là… tỏ tình với mình sao?

Sau khi nghe Cố Cảnh nói, người chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này như Lâm Tiểu Đường chỉ thấy nao nao trong lòng không biết nên nói gì.

Trước kia cô không phải làm minh tinh điện ảnh nổi tiếng thì cũng là ma quân cai trị Ma giới. Không có tên đàn ông nào dám mơ tưởng đến cô, cũng không có bao người dám đứng trước mặt tỏ tình với cô.

Đến thế giới này vì có thể thoải mái dung nhập với thế giới này, Lâm Tiểu Đường quyết định nén năng lượng nỗi sợ trong cơ thể, chỉ làm một người bình thường.

Vì thế trong mắt người khác, Lâm Tiểu Đường không còn dòng năng lượng thần bí bao quanh chỉ là một cô gái xinh đẹp ưu tú với tính cách trầm ổn.

Mà một cô gái tài mạo song toàn như vậy trước giờ đều được rất nhiều người khác phái yêu thích.

Nhưng hiểu thì hiểu, gặp chuyện như vậy, Lâm Tiểu Đường cũng không biết nên làm gì.

“Vì sao anh thích tôi?” Im lặng vài giây, Lâm Tiểu Đường hỏi: “Ở cạnh anh không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp.”

Đây cũng chỗ khó hiểu của Lâm Tiểu Đường.

Là đại tiểu thư của nhà họ Cố, Cố Cảnh đâu thiếu phụ nữ?

Cho dù bị An Khinh Ngữ từ hôn, cũng có nhiều người phụ nữ có gia thế hiển hách, dáng vẻ xinh đẹp như minh tinh sẵn sàng tiếp cận anh.

So sánh với người khô khan lạnh nhạt như mình, những người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện không phải càng hấp dẫn hơn sao?

“Có lẽ vì em luôn khiến người ta đau lòng.” Sau khi nghe câu hỏi của Lâm Tiểu Đường, Cố Cảnh ngẫm một lúc rồi nói ra một đáp án thật ngoài dự đoán.

Lâm Tiểu Đường khó hiểu hỏi lại: “Khiến người ta đau lòng?”

“Đúng vậy.” Cố Cảnh nói: “Tiểu Đường, em cho người ta cảm giác em rất cô độc.”

Cho dù là lúc nào, cho dù là ở đâu, dường như Lâm Tiểu Đường luôn chỉ có một mình.

Cô có người thân, cũng có bạn bè, nhưng quan hệ của cô với mọi người thật bình đạm và xa cách.

Rõ ràng sống quần thể trong thế giới này, nhưng cô lại như ngăn cách mình khỏi thế giới xung quanh. Dù ở cạnh mọi người, cô vẫn giữ một bức tường ngăn cách họ với mình, không để người ngoài tiến vào, cũng không cho mình đi ra.

Có nhiều lúc, Cố Cảnh còn cảm thấy liên hệ của Lâm Tiểu Đường với thế giới này cũng rất mỏng manh.

Cô như một con cá phiêu bạc nơi đất khách, nhẹ nhàng lắc đuôi để lại chút gợn sóng.

Nhưng chỉ cần cô muốn đi, cô có thể dễ dàng rời khỏi vùng biển này bơi đến nơi xa xôi khác.

“Cô độc sao?...” Lâm Tiểu Đường không ngờ Cố Cảnh sẽ trả lời như thế.

Sau khi hiểu hai chữ ‘cô độc’ mà Cố Cảnh nói là gì, cô cũng biết nên nói gì tiếp.

Quan hệ của cô với bạn bè và người thân của nguyên chủ rất mờ nhạt, và đúng thật là cô vẫn luôn chỉ có một mình.

Cô chưa từng nghĩ, trong mắt người khác đó lại là một chuyện khiến người ta đau lòng như vậy.

Thấy Lâm Tiểu Đường không nói lời nào, Cố Cảnh im lặng vài giây rồi tiếp tục hỏi: “Em có thể cho anh một cơ hội đến gần em không?”

Một cơ hội đến gần mình?

Lâm Tiểu Đường ngẫm một lúc, cuối cùng cô lắc đầu: “Xin lỗi.”

Thế giới này, cô sớm muộn gì cũng phải rời đi.

Thay vì liên luỵ với ai đó, cô vẫn nên không chút vướng bận, không chút tiếc nuối, không chút hối hận mà rời đi.

“Không sao, em không cần phải xin lỗi.” Nghe câu trả lời của Lâm Tiểu Đường, Cố Cảnh cười nói, dường như anh không ngạc nhiên trước lời của cô.

Chỉ là sau khi cười xong, anh lại nghiêm túc hỏi cô: “Anh có thể hỏi vì sao em từ chối anh không?”

Vì sao từ chối?

Đối với câu hỏi này, Lâm Tiểu Đường nghĩ thật lâu mới trả lời: “Có thể bởi vì con đường tôi đi chú định phải cô độc.”



Năm tháng sau, khắp các web phim đều chiếu bộ phim cải biên từ tiểu thuyết cùng tên《Chuyện Tâm Linh Có Thật》

Là bộ phim truyền hình đầu tiên lấy chủ đề kinh dị,《Chuyện Tâm Linh Có Thật》vừa chiếu đã phá vỡ vô số kỷ lục, trở thành bộ phim nổi nhất năm đó.

Trong đó, tác giả gốc Lâm Tiểu Đường đóng vai chính còn có màn đóng vai đầy xuất sắc, với kỹ thuật diện ưu tú đã trở thành một con chiến mã trong giới nghệ sĩ, đạt được vô số lời ngợi khen từ giới phê bình trong và ngoài nước.

Họ thật không ngờ lại có người tài năng đến vậy.

Trong giới sáng tác văn học có thành tựu nổi bật thì thôi, diễn xuất cũng tuyệt vời như thế!

Vì diễn xuất tài tình của Lâm Tiểu Đường, vô số người đã ùa vào trang facebook của cô, trở thành fan của cô.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm thứ hai bộ phim công chiếu, tác giả Lâm Tiểu Đường đã ngoài ý muốn mất tích không rõ đang ở đâu.

Có người cho rằng mất tích lâu như vậy, Lâm Tiểu Đường đã chết chắc.

Nhưng đa phần người ta vẫn tin cô còn sống, còn sống rất tốt ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Cuộc đời cô như ngôi sao băng, ngắn ngủi nhưng chói loá, lướt qua trong giây lát nhưng để lại ánh sáng cực kỳ rạng rỡ.

Từ nay về sau, dù là giới nghệ sĩ hay giới nhà văn mạng, đều không còn xuất hiện người toàn tài như cô nữa.