Chương 12: Thầy nói không sai!

Mạnh Phàm Yểu không cảm thấy ngoài ý muốn, ở nhà hàng cậu đã vô tình phát hiện người mà Dụ Sơ Nguyên thích thật ra chính là Thẩm Hách Đình. Hơn nữa dường như đã rất lâu rồi, còn vì Thẩm Hách Đình mà chuyển trường.

Xem ra rất nhanh có thể quay về rồi, Mạnh Phàm Yểu cúi đầu nhìn đồng hồ, vào học mới hơn mười phút, bây giờ trở về còn kịp, nhưng một lời nói không thể tin được bỗng truyền vào tai.

[Chỉ cần nói mấy câu đã mắc câu, người ở trường này cũng không có gì thú vị, mục tiêu kế tiếp mục tiêu kế tiếp nên tìm ai đây?]

Tiếng lòng tàn nhẫn, vô tình không có một tia thương hại nào khiến Mạnh Phàm Yểu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được đây là suy nghĩ thật sự của Dụ Sơ Nguyên.

Giọng nói sạch sẽ, nhu hòa lại thốt ra những lời lãnh khốc khiến người ta lạnh người.

Mạnh Phàm Yểu yên lặng nghiêng người, cảm xúc phức tạp nhìn về phía hai người. Dụ Sơ Nguyên dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiến những người xung quanh sinh ra hảo cảm với hắn. Với giọng điệu chân thành, dù có nói lời từ chối cũng không khiến người ta cảm thấy khó xử ngược lại còn trách bản thân mang đến phiền tới cho hắn.

"Thật xin lỗi, tôi đã có người trong lòng."

" Không, không sao đâu, là do tôi đường đột, cậu đừng để trong lòng."

Nam sinh bị cự tuyệt rõ ràng rất khổ sở lại nén chua xót trong lòng, giả vờ thoải mái an ủi đối phương.

Mạnh Phàm Yểu không rõ mục đích của Dụ Sơ Nguyên, cậu không nghe được tiếng lòng của Dụ Sơ Nguyên nữa.

Nam sinh mất mác rời đi, Dụ Sơ Nguyên vẫn đứng yên ở đó, trên tay là bức thư tình của nam sinh kia. Hắn không chút để ý nhìn lướt qua, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng như không muốn che giấu gì nữa, gọn gàng, lưu loát xé thư tình thành nhiều mảnh nhỏ.

Mắt thấy Dụ Sơ Nguyên sắp đi đến thùng rác, Mạnh Phàm Yểu nhanh chóng rụt người lại, nhắm chặt hai mắt, nếu bị Dụ Sơ Nguyên phát hiện thì cậu cũng sẽ giả vờ bản thân đang ngủ.

" Mạnh Phàm Yểu?" Giọng nói ôn hòa đầy nghi hoặc vang lên.

Thiếu niên nhỏ gầy cuộn người nằm ngủ bên thùng rác, Dụ Sơ Nguyên nhíu nhíu mày, trí nhớ của hắn rất tốt, chỉ cần là người xuất hiện trong cuộc sống của hắn, dù là người qua đường mở nhạt thì hắn cũng sẽ có chút ấn tượng. Thiếu niên là học sinh của lớp bên cạnh, dường như không có bạn bè gì trong trường.

Cho nên đây là bị người khi dễ sao? Do vậy mới trốn ở nơi này.

Mạnh Phàm Yểu không ngờ Dụ Sơ Nguyên vậy mà lại biết cậu. Cậu vẫn giữ tư thế ngủ, không dám trợn mắt nhưng giây tiếp theo, cậu lại cảm giác được có người ngồi xuống trước mắt, cánh tay của hắn luồn qua chân cậu, dễ dàng bế bổng cậu lên.

Ánh hoàng hôn buông xuống những cánh cửa thủy tinh, tô lên những con người nơi đây một màu áo nhu hòa, trong giờ học, hành lang trong trường trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Mạnh Phàm Yểu tựa đầu lên vai Dụ Sơ Nguyên, dù giả vờ ngủ nhưng tiếng hít thở lại rất nhẹ.

Dụ Sơ Nguyên ôm người đi xuống bậc thang, hắn bỗng nhiên dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng đối diện với đôi mắt bị giấu sau cặp kính.

Vài giây sau, hắn cong môi nở nụ cười lễ phép, mở miệng trước.

"Thầy Kì."

Kì Tụng nghiêng đầu, mắt kính lạnh như băng được ánh sáng chiếu qua càng thêm lạnh lùng. Ở trong trường, hắn ta luôn mặc áo sơ mi phối với quần tây đen, trong giờ học cũng chỉ nghiêm túc giảng bài, không bao giờ nói lời thừa, luôn giữ khoảng cách với học sinh khiến người ta không dám lại gần.

"Bạn học Dụ." Kì Tụng không chút phập phồng, nhìn vào Mạnh Phàm Yểu được hắn ôm trong lòng, lạnh lùng nhắc nhở: "Bây giờ hình như vẫn còn trong giờ học."

Tiếp xúc vài lần với thụ chính, đối phương luôn từ chối tình cảm của công, theo cốt truyện, thụ chính lúc này đang buồn bực vì sự thổ lộ lớn mật của công năm chứ không phải quấn lấy một người qua đường không liên quan đến cốt truyện không buông.

Dụ Sơ Nguyên gật gật đầu, là một học sinh luôn tuân thủ kỷ luật, hắn đương nhiên luôn vâng lời giáo viên.

"Thầy nói không sai."