Chương 2: Mạnh Phàm Yểu cảm thấy ghê tởm

Mà nguyên nhân khiến Mạnh Phàm Yểu thấy ghê tởm lại có quan hệ trực tiếp với Thẩm Hách Đình.

Nhờ năng lực nghe thấy tiếng lòng của người khác nên Mạnh Phàm Yểu có thể nghe được tiếng lòng của những người xung quanh, có thể là ba cậu hay là những người xa lạ. Ngôn ngữ là một hành vi bắt chước, Mạnh Phàm Yểu học được cách nói chuyện chậm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu không biết tại sao những người khác có thể mở miệng đã có thể nói ra những lời mà họ muốn nói.

Mãi cho đến khi đi nhà trẻ, tiếp xúc với càng nhiều người, Mạnh Phàm Yểu dần dần mới hiểu được, chuyện nghe thấy những âm thanh đột ngột xuất hiện trong không khí chỉ có mình cậu nghe được.

Việc nghe thấy này cũng tùy cơ, không phải là việc mà cậu có thể khống chế được, ví dụ như cậu đang đi trên đường, một người qua đường đi thoáng qua lại vang lên giọng nói: Tên giám đốc ngu ngốc, cuối tuần còn ép người ta tăng ca. Cậu theo âm thanh nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một người ôm máy tính chạy ngang qua trông rất vội vàng, ngay sau đó lại hòa vào dòng người khó phân biệt.

Tiếng lòng của người khác đối với Mạnh Phàm Yểu mà nói chính là những tạp âm của thế giới này, xuất quỷ nhập thần, không thể che chắn.

Có một lần xuất hiện rất nhiều âm thanh rất ầm ĩ giống như những kênh của radio đều được bật lên, ồn ào đến nghe không rõ lời nào.

Việc nghe thấy tiếng lòng của một người liên tục vài ngày cũng không tốt, dù sao thì không phải ai cũng có thể cam đoan bản thân luôn tích cực hướng về phía trước.

Từ khi lên trung học, trường học yêu cầu tất cả học sinh đều phải bán trú, sáu người một phòng, là thời kỳ hoocmon của nam sinh bước vào giai đoạn xao động.

Đối diện giường của Mạnh Phàm Yểu là một nam sinh trầm mặc, ít nói, diện mạo bình thường không gây chú ý. Mạnh Phàm Yểu đối với những người hướng nội không có thành kiến gì, dù sao thì bản thân cậu cũng không thích việc xã giao, tận hưởng sự yên bình, đã quen với việc độc lai độc vãng.

Nhưng vào một đêm khi Mạnh Phàm Yểu sắp ngủ mất lại nghe thấy được giọng nói hưng phấn đến run rẩy từ giường đối diện truyền đến.

[Nam thần hôm nay thật lạnh lùng, thật muốn bị nam thần cᏂị©Ꮒ hư, bụng muốn được nam thần bắn đầy.]

Người được phong làm nam thần trong trường chỉ có một người, mà người đó lại là học sinh ưu tú của lớp Mạnh Phàm Yểu, xếp hạng nhất toàn khối, Thẩm Hách Đình.