Chương 20: Phát bệnh

Khu biệt thự khi về đêm hiện ra một loại cảm giác cô tịch u ám.

Tài xế gọi điện về báo trên đường gặp trục trặc nên không thể trở về được, phòng thí nghiệm lại ở ngoại ô hẻo lánh, xung quanh không có xe, chờ đến khi trở về biệt thự cũng không biết đến khi nào.

Quản gia mời Mạnh Phàm Yểu nghỉ lại một đêm trong phòng khách, ông có thể hiểu được tại sao thiếu niên lại không muốn ngủ lại biệt thự, dù sao cũng là do cậu chủ nhà ông mạo phạm người ta. Tuy trong lòng quản gia không hiểu tại sao cậu chủ luôn khắc chế, tự chủ tốt lại đột nhiên phát bệnh nhưng ông vẫn muốn cam đoan với cậu, đêm nay nhất định sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn như chiều nay.

Vào lúc quản gia đưa ra lời cam đoan, Thẩm Thư Nhã lén liếc mắt xem thường, người khác không biết nhưng cô bé lại biết rõ thuốc ức chế trong biệt thự đều do bản thân người anh trai kiêu ngạo, thà tin bản thân chứ không muốn bản thân bị thuốc khống chế tự mình phá hủy.

Một người anh trai có trí thông minh vượt bậc lại có thể ứng phó với mọi tình huống, Thẩm Thư Nhã từ khi còn nhỏ đã mong chờ sẽ có ngày Thẩm Hách Đình đạp đổ tất cả mọi chuyện.

Thẩm Thư Nhã đánh một cái ngáp, bị ôm về phòng ngủ.

Là cô công chúa duy nhất trong gia tộc, trưởng bối luôn sủng ái, tặng cho cô đủ loại búp bê xinh đẹp và váy áo nhiều không kể xiếc. Kỳ vọng cô bé sẽ trở thành một thục nữ am hiểu lễ nghĩa nhưng Thẩm Thư Nhã lại cảm thấy bản thân thích hợp làm người thừa kế hơn cả Thẩm Hách Đình, ít nhất là cô bé có cơ thể khỏe mạnh, không mắc căn bệnh di truyền kia.

Thẩm Thư Nhã gác cằm lên vai bảo mẫu, trong đôi mắt linh hoạt không có chút buồn ngủ, cô bé lặng lẽ trừng mắt nhìn về vị thiếu niên kia, có lẽ thượng đế đã nghe thấy tiếng lòng của cô mới để thiếu niên xuất hiện bên người Thẩm Hách Đình.

[Cảm ơn chúa, về sau tôi sẽ không lén chửi sau lưng người nữa.]

Mạnh Phàm Yểu không thoải mái đè huyệt thái dương, sắc mặt cậu trông có vẻ không tốt lắm, đôi môi thậm chí không còn chút máu.

Việc nghe thấy tiếng lòng của người khác thường xuyên cũng có tác dụng phụ nên Mạnh Phàm Yểu thường lấy cớ cơ thể không khỏe để xin nghỉ tiết thể dục, sau đó sẽ ở một mình trong phòng nghỉ ngơi.

"Cậu chủ?" Quản gia kinh ngạc nói.

Không biết Thẩm Hách Đình đã tỉnh dậy khi nào, trên người đã đổi thành bộ đồ ngủ ở nhà, là đồ ngủ bằng tơ lụa màu đen khi mặc trên người khiến anh càng thêm cao quý.

Anh đi đến bên người Mạnh Phàm Yểu, ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với cậu, trong đôi mắt tối đen hiện lên ảnh ngược của Mạnh Phàm Yểu. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi vươn tay, làn da không còn màu trắng xanh như trước mà lộ ra một tầng hồng nhạt, mang theo hương chanh sau khi tắm, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.

Quản gia sửng sốt nửa ngày cuối cùng cũng phản ứng lại nhưng Thẩm Hách Đình lúc này lại không làm ra hành động quá phận nào, có vẻ anh đã tỉnh táo lại nhưng lại giống như vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của gen mang đến.

Độ ấm trên trán Mạnh Phàm Yểu cũng không cao, ít nhất không nóng như tay Thẩm Hách Đình. Cậu sở dĩ không cự tuyệt sự đυ.ng chạm của Thẩm Hách Đình là do cảm thông anh là một người bệnh đang xem cậu làm thuốc mà thôi.

Trừ lần đó ra, hai người không có quan hệ gì khác.

" Cũng không thể được ——" Giọng nói khi bị bệnh của Thẩm Hách Đình không hiểu sao lại có cảm giác ôn nhu.

Tiếng chuông điện thoại của Mạnh Phàm Yểu đột ngột vang lên, cậu lấy điện thoại ra, lúc nãy cậu có gọi cho Kì Tụng nhưng lại không ai nghe máy, bây giờ nhìn thấy thông báo, đôi mắt lập tức sáng ngời, chính cậu còn chưa phát hiện ra, bất tri bất giác, cậu đã đem Kì Tụng trở thành người mà cậu có thể dựa vào.

" Yểu Yểu?"

Tay Kì Tụng cầm điện thoại, tay còn lại thì đẩy đám người uống rượu mua vui đang nhảy múa điên cuồng xung quanh, ánh đèn neon chiếu rọi bên dưới, đây đã làm quán bar thứ ba hắn ta đến trong đêm nay, âm nhạc trong quán lấn át tiếng người, đem âm lượng cuộc gọi chỉnh đến mức cao nhất mới có thể miễn cưỡng nghe thấy âm thanh bên trong.

"Cậu có thể..... Đến đón cháu được không?" Ba chữ đầu nói rất nhỏ, như đoán được Kì Tụng đang ở đâu nên những từ sau có chút do dự.