Chương 34: Lỡ như là cậu sai thì sao?

Giữa các sinh viên có tin đồn rằng Dụ Sơ Nguyên và hoa khôi đang hẹn hò với nhau. Có lúc Mạnh Phàm Yểu cũng cảm thấy trong nhóm học tập của ba người, cậu là người dư thừa xuất hiện để làm kỳ đà cản mũi giữa hai người khác.

"Cho nên?"

Dụ Sơ Nguyên đang ghi nhớ các điểm kiến

thức của môn lịch sử cho hoa khôi, thành tích các môn xã hội của hắn rất tốt, hiểu biết rất nhiều, hầu như đã từng thấy là không quên được, đối với các môn ngữ văn, lịch sử và chính trị luôn luôn có cách nhìn độc đáo của bản thân.

Quả thực là nhà diễn thuyết trời sinh, kích động linh hồn trong lòng người.

Mạnh Phàm Yểu dùng bút đỏ đánh một dấu gạch chéo bên cách một bài toán mà Dụ Sơ Nguyên tính sai, nét chữ cứng cáp.

Thanh âm đang giảng đề cho hoa khôi của Dụ Sơ Nguyên âm thanh dừng lại, ánh mắt liếc qua đây một chứt, một lát sau lại tiếp lúc âm thanh trôi chảy như thường, đối với hành vi lấy việc công trả thù riêng của người sau không nói thêm gì.

Có lẽ là ban ngày ở trong trường học vừa phải phụ trách bài tập của mình còn phải phụ đạo học tập cho hoa khôi quá mức mệt nhọc, trời vừa tối, Mạnh Phàm Yểu đều rất dễ mệt rã rời.

Lầu cùng học của ngôi nhà này có rất nhiều người thuê, trước kia Mạnh Phàm Yểu còn thường xuyên bị đánh thức vào lúc nửa đêm, hiện tại lúc tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã hơi sáng rồi.

Kì Tụng đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sandwich, sữa bò.

Mạnh Phàm Yểu vừa ăn bữa sáng vừa học từ vựng, tầm mắt hoàn toàn không rảnh để quan tâm chuyện khác, Kì Tụng bỏ thêm vào trong đĩa ăn của cậu vài quả nhỏ, bỗng nhiên cúi người, cái tư thế này gần như bao phủ cả người Mạnh Phàm Yểu, mới vừa rửa hoa quả, ngón tay còn lưu lại nhiệt độ của nước lạnh đụng vào nơi da thịt dưới xương quai xanh của Mạnh Phàm Yểu.

Lạnh quá, Mạnh Phàm Yểu không nhịn được rụt cổ lại.

Ngón tay của Kì Tụng đi xuống, động tác tự nhiên cởi hai chiếc cúc áo của Mạnh Phàm Yểu, trên vùng da bên ngoài xương quai xanh còn có những dấu đỏ, như là bị thứ gì đó cắn bị thương, vừa giống như là do bị xoa nắn.

"Có phải dị ứng rồi không?"

Mạnh Phàm Yểu tự mình cúi đầu liếc mắt nhìn, Kì Tụng không nói, lúc cậu rửa mặt cũng đều không chú ý đến.

Cũng có thể là cắn, thời điểm giao nhau giữa mùa hè và mùa thu có thêm rất nhiều côn trùng nhỏ.

"Bôi thuốc đi." Kì Tụng lạnh nhạt nói, tiện thay giúp Mạnh Phàm Yểu cài cúc áo lại một lần nữa, vòng qua bàn ăn ngồi đối diện Mạnh Phàm Yểu, ung dung thong thả uống một hớp nước, "Để cậu hỏi thử bác sĩ xem nên dùng thuốc gì, trong giờ giải lao của tiết thứ hai cháu đến phòng làm việc của cậu đi."

Hoa khôi nói, ngồi cùng bàn với cậu thật sự quá tuyệt vời.

Trong kì thi hằng tháng lần thứ 2 lớp 11, Mạnh Phàm Yểu lần đầu tiên thi đạt hạng nhất lớp, lớp thứ 6.

Một mặt là thường ngày được Kì Tụng phụ đạo một một các môn lý hóa, mặt khác cũng có hiệu quả của nhóm nhỏ, cho dù Mạnh Phàm Yểu không chủ động thỉnh giáo phương pháp học tập của Dụ Sơ Nguyên, nhưng đối với những lời giảng về mạch suy nghĩ trong lúc viết văn, cậu cũng có lén lút chăm chú lắng nghe.

Có điều điểm trọng yếu nhất e rằng vẫn là — — Thẩm Hách Đình không ở đây.

Thành tích của hoa khôi từ cuối lớp bơi lên ở giữa, vô cùng phấn khởi muốn mời Mạnh Phàm Yểu ăn cơm.

" Nếu như không phải do Dụ Sơ Nguyên đề nghị, tôi cũng ngại tìm cậu giúp tôi phụ đạo bài tập đó."

" Dụ Sơ Nguyên nói cậu là người rất tốt."

Dường như cô rất muốn hòa hoãn lại mối quan hệ cứng ngắc lúng túng giữa Mạnh Phàm Yểu và Dụ Sơ Nguyên, có cơ hội liền chào hàng những ưu điểm của Dụ Sơ Nguyên cho Mạnh Phàm Yểu nghe, từ tính cách đến học thức, từ nhân phẩm đến vẻ ngoài.

Nói chung là người tình trong mắt hóa Tây Thi, Dụ Sơ Nguyên ở trong miệng hoa khôi quả thực là không có chỗ nào không tốt.

Có điều Mạnh Phàm Yểu chỉ nghe từ bên trong là một điều, hoa khôi là cô gái ngốc tâm địa thiện lương.

Cậu sẽ không quên tiếng lòng của Dụ Sơ Nguyên mà cậu đã bất ngờ nghe được lúc ở trên sân thượng kia, mấy lần mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại trong ánh mắt chân thành mà thẳng thắn của hoa khôi mà nuốt lời về lại.

Lỡ như là cậu sai thì sao?